CHAP 3: TIẾP CẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám bước vào quán ăn rồi ngồi vào bàn hai con người kia không hiểu sao ngồi thế nào lại đối diện nhau mới ghê (chắc tiện ngắm cho đã đây mà ^@^) Gọi món xong xuôi mọi người nói chuyện vui vẻ náo nhiệt, Jinhyuk thầm nghĩ sao tui lạc lõng giữa dòng đời quá vậy nè chắc do họ đã biết nhau từ trước nên nói chuyện khá thoải mái.

Ngồi lặng lẽ ăn nhưng sao cảm giác ngứa ngáy quá vậy nè không biết nói gì anh cứ lặng lẽ ngồi ăn tất nhiên không quên nhìn người đối diện vừa ăn vừa nói rất nhiều không ngưng nghỉ, những lúc cậu ấy không nói thì quả nhiên là chỉ có ăn mới ngưng thôi. Nhìn dáng người nhỏ bé vậy thôi chứ cậu ấy ăn rất nhiều, cứ như thế giới này ăn là niềm hành phúc lớn lao nhất đối với cậu ấy vậy đó nhưng sao mà nhìn thật dễ thương quá vậy. Anh suy nghĩ rồi phá lên cười một tiếng thật to làm cả đám ai cũng mắt tròn mắt vuông nhìn anh ngạc nhiên.

Jinhuyk cảm thấy có gì đó sai sai ngượng ngùng gãi đầu cười nói: "Tôi suy nghĩ vài điều thú vị rồi cười thôi ấy mà, lâu lâu tôi hơi yêu đơi như vậy đó". Cậu trai ngồi đối diện cất tiếng: "Tiếp xúc với anh nãy giờ nếu không biết trước chắc không nghĩ anh là một giám đốc lớn đâu". 

Anh cười nói: "À thật ra châm ngôn sống của tôi khá đơn giản không phức tạp mọi chuyện lắm nên nhiều người cũng hay nói tôi như vậy lắm".

Thế là được đà anh ngồi nói liên hồi cứ như gánh hài của thế giới vậy, mọi người cũng lắng nghe và hùa theo những câu chuyện của anh. Nói chuyện hồi mọi người cũng thân thiết với nhau hơn.

Mọi người đã ăn tối xong thanh toán xong xuôi hết và tất nhiên người thánh toán là anh giám đốc bảnh bao của chúng ta rồi, giám đốc nhiều tiền làm gì thì giành trả tiền lấy oai chứ.

Ra ngoài thì xe và quản lý của các cậu nhóm nhạc kia cũng đã đợi sẵn ở trước rồi, thế là cậu kế út quay sang hỏi Wooseok: "Anh về với bọn em không dù gì tối muộn rồi chờ xe buýt cũng nhọc lắm à nha"

Cậu cười đáp: " Không sao đâu anh đợi được mà dù gì hướng ktx mấy đứa cũng ngược hướng với nhà anh mà".

Một cậu cao to khác lên tiếng: " Ủa nhóc chuyển nhà rồi sao hồi nào sao không nói mọi người đến chúc mừng."

"Thật ra em cũng mới chuyển đến hai hôm nay à ở chung cư Frozen đó anh có thời gian mọi người ghé qua tiệc tùng nè". Cậu đùa giỡn nói.

Bên kia có người nắm bắt ngay cơ hội: "Hay cậu về chung với tôi nè nhà tôi cũng gần ngay khu đó, để tôi đưa cậu về."

Cậu ngại gãi đầu: " Có phiền anh không"

Anh đáp: " Không sao đâu tiện đường nhà tôi mà dù gì xe cũng trống chỗ, về một mình thì buồn lắm :)))"

Trong lúc cậu còn đang ngập ngừng suy nghĩ thì các cậu trai kia nói thêm: "Về đi cha nội còn bày đặt ngài ngùng các kiểu nữa chứ". Một người cao to đẹp trai trong đó nhẹ nhàng bảo: "Cậu về chung với anh ấy đi chứ tối muộn rồi cậu đợi xe giờ này cũng mệt lắm về sớm nghỉ ngơi đi nè".

Mọi người ai cũng nói câu này câu kia biết là lo cho cậu nhưng cậu muốn tẩn cho hai thằng út ghê nó dám đẩy cậu một cái thật mạnh vào người ta cơ chứ @$%@$

Thế là anh được đà chay đi lấy xe, cậu mở cửa sau tính vào thì anh chỏ mỏ ra nói: "Tôi đâu phải tài xế của cậu lên ghế trước ngồi đi nè". Cậu phận đi ké mà đâu dám nói gì phiền người ta rồi mà còn lằng nhằng cậu không thích. Thế là cậu mở cửa trước ngồi vào canh anh rồi cậu nhìn anh, anh cười một cái thật tươi rồi bắt đầu lái xe về.

Cậu nghĩ: "Thằng cha này không phải là người biên đạo bài hát của mình lần này là mình lại sút cho một đá rồi, ai lại nhìn người ta cười như vậy chứ"

Trên đường về anh hỏi cậu: "Cậu nhìn ngon trai hát hay như vậy sao không làm idol thế??"

Cậu cục súc nói: "Tôi cũng muốn nhưng tôi có lý do" mắt cậu long lanh buồn buồn nhìn qua cửa xe. Thấy vậy anh cũng không dám hỏi kỹ chỉ lẳng lặng lái xe.

Bỗng dưng bầu không khí ngại ngùng bao trùm giữa hai người thì Wooseok khẽ lên tiếng: "Tại sao một giám đốc lớn như anh lại đồng ý biên đạo cho bài hát của tôi lần này vậy."

Jinhuyk cười đáp: "Ờ thì dạo gần đây việc ở công ty của tôi cũng rảnh nên muốn kiếm thêm tiền ấy mà".

"Nhưng một tổng giám đốc lớn như cậu cũng cần làm thêm để kiếm tiền sao" Cậu ngạc nhiên đôi mắt to tròn nhìn Jinhuyk.

"Hahaha" Jinhyuk phá lên cười nói: "Thì cuộc sống là vậy đó" *Người ta làm là vì đam mê nha cậu Shin*

Cậu cũng khó hiểu lắc đầu nghĩ tên này cao to đẹp trai mà sao lạ kỳ quá vậy ta. Jinhyuk thì thấy đôi mắt cậu cứ to tròn rồi ngạc nhiên thì lại cảm thấy thú vị với cậu nhóc này hơn.

Cuối cùng thì hai người cũng về đến nơi Wooseok cảm ơn anh rồi xuống xe. Bước xuống xe cậu suy nghĩ sao mình cứ thấy có vẻ gì đó không đúng lắm từ lúc trên xe đến giờ nhỉ, lúc này cậu chợt nhớ ra à đúng rồi tại sao lúc nãy anh ta lại sử dụng từ ngon trai với mình chứ?? Cậu vội vàng quay lại, may sao lúc này chiếc xe vẫn chưa rời đi cậu chạy lại gõ cộc cộc vào kính xe.  Thấy có tiếng động cùng vóc dáng quen thuộc sau cửa xe kia thì vội bấm cửa kính xe xuống đang tính hỏi cậu có việc gì không? Chưa kịp nói thì đối phương đã cất giọng.

"Mà này sao vừa nãy anh lại miêu tả tui bằng từ ngon trai vậy hả" Cậu đanh đá hỏi.

Anh lúc này thật muốn đến gần véo cái má cậu một cái mà "Ờ thì tại lúc đó tôi bí quá nên nói đại ấy mà"

"Sao cơ anh nói đại á, ý anh là tui không đẹp" Liếc mắt qua anh một cái.

Jinhyuk giật mình: "Ơ làm gì có, tui có bảo cậu không đẹp bao giờ đâu chỉ là lúc đó tôi không biết dùng từ nào mới có thể miêu tả hết cái sự đẹp trai vô bờ bến của cậu đây nên là tôi lỡ miệng dùng từ đó thôi nè."

Wooseok lúc này cười tâm đắc nhìn anh :"Ừm nói vậy đi có phải được hơn không, à mà cảm ơn anh tui biết tui đẹp mà haha. Thôi anh về đi tối rồi. Tạm biệt nha" Nói một hơi xong quay quay lưng, đi một mạch vào chung cư.

Làm Jinhyuk trong xe còn chưa kịp phản ứng gì hay nói một lời tạm biệt nào luôn, anh chỉ biết lắc đầu cười nghĩ: "Sao cũng là con trai với nhau mà sao mình thấy rung động trước mọi câu nói, cử chỉ, hành động của cậu ấy vậy nhỉ?"

Jinhyuk cũng lái xe về nhà không hiểu sao hôm nay tâm trạng anh khá hào hứng, vừa cất xe vừa huýt sáo vừa thầm nghĩ thật là muốn thân thiết hơn với cậu nhóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net