Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Joohuyn và Sooyoung giật mình quay lại khi nghe tiếng hắng giọng của Seungwan, vẻ mặt cả hai đều bối rối hệt như khi đang ăn vụng vô tình bị người khác bắt được. Nhưng Seungwan cố làm ra vẻ như vừa mới xuất hiện, không hề biết nãy giờ hai cô gái đang nói chuyện về vấn đề gì. Seungwan tiến lại gần và cố nở một nụ cười thật tươi để che giấu những băn khoăn trong lòng.

     "Cô đến đây làm gì vậy?" Joohuyn thấy Seungwan có chút ngạc nhiên.

     "Seulgi nằm viện, tôi tới thăm cậu ấy."

     "Cô là bạn của Kang Seulgi sao?"

     Sooyoung hỏi lại, trong giọng nói không giấu được vẻ ngạc nhiên. Cô cũng không để ý rằng vừa mới gặp nhau nhưng cô và Seungwan ngay cả câu chào hỏi cũng chưa có.
     Seungwan nhìn sang phía Sooyoung, ánh mắt ngập tràn thắc mắc.
     Joohuyn lúc này mới chợt nhớ ra, cô vẫn còn chưa giới thiệu hai người họ với nhau.

     "À. Tôi quên mất chưa giới thiệu, cô ấy là chị em cùng phòng của tôi". Joohuyn chỉ tay qua phía Sooyoung, sau đó hướng ánh mắt lên gương mặt Seungwan : "Còn đây là Seungwan, bệnh nhân mà tớ kể với cậu đó."

     Seungwan mỉm cười gật đầu chào, Joohuyn nhìn sang phía Sooyoung tiếp tục:

      "Seungwan là bạn thân của Seulgi."

     "Trùng hợp vậy sao?" Sooyoung không giấu được vẻ bất ngờ và thích thú trên khuôn mặt. "Seulgi là đồng nghiệp của tôi, chúng tôi làm cùng công ty."

     "Cô là chuyên viên pháp chế của Star ư?"
Sooyoung gật đầu.

     "Đúng vậy, sao cô biết?"
Joohuyn ghé sát vào tai Sooyoung khẽ thì thầm:

     "Cô ấy là Giám đốc sáng tạo của Star đấy, lần trước tớ không biết mới bảo với cậu là nhân viên thiết kế."

      "Giám đốc sáng tạo?" Sooyoung thấp giọng lặp lại, cô không ngờ vị Giám đốc sáng tạo nổi tiếng tuổi trẻ tài cao trong công ty mà cô luôn muốn có cơ hội được diện kiến lại là bệnh nhân tính cách quái gở Joohuyn thường hay kể. Thế giới này quả thật nhỏ bé, thảo nào lần trước khi cô ta gửi địa chỉ công ty qua tin nhắn cho Joohuyn, cô đã thấy vô cùng hoài nghi.

      Sooyoung nhìn sang phía Seungwan mỉm cười chào. Trong đầu không biết Seulgi có nói xấu gì cô với vị Giám đốc này không? Dù sao cũng là lãnh đạo trong công ty, không nên để cô ta có những ấn tượng xấu về mình.
      Seungwan cũng thấy khá bất ngờ, nhưng cô cũng không hỏi Sooyoung gì thêm. Star rộng lớn như vậy, lại có cả nghìn nhân viên, cô cũng không thể biết hết được từng người. Hơn nữa phòng pháp chế hầu như hoạt động độc lập với bộ phận kinh doanh, các luật sư ở đây ngoài Seulgi ra thì Seungwan gần như chưa tiếp xúc thêm với bất kỳ ai khác.

     "Seulgi vừa tỉnh rồi, cậu ấy kêu đói bụng nên tôi ra ngoài mua chút đồ ăn, hai cô đang nói chuyện gì vậy?"
     Sau màn chào hỏi qua lại, Seungwan mới giải thích lý do vì sao cô lại có mặt ở dưới sân bệnh viện.

     "Chuyện phiếm ấy mà." Joohuyn trả lời nhanh và thở phào nhẹ nhõm trước câu hỏi của Seungwan .

     Seungwan giơ cao chiếc cặp lồng đựng cháo đang cầm trong tay, khẽ nghiêng đầu:
     "Vậy không làm phiền hai cô nữa, tôi mang đồ ăn vào cho cậu ấy."

     Vì muốn tạo không gian riêng cho cô bạn tiếp tục theo đuổi "người tình trong mộng" của mình, Sooyoung mới tiến lại gần đỡ lấy chiếc cặp lồng trong tay Seungwan .

     "Để tôi mang vào cho, tôi cũng muốn xem cô ta thế nào rồi."

     Không để Seungwan kịp phản ứng, Sooyoung quay người đi thẳng vào khu nhà Seulgi đang nằm. Joohuyn và Seungwan hướng mắt nhìn theo, Joohuyn bỗng bật cười:

     "Xem cậu ấy vội vàng chưa kìa."

     Seungwan không đáp lại lời Joohuyn, bởi vì lúc này trong lòng cô đang ngổn ngang những suy nghĩ.


      Sooyoung đặt cặp lồng cháo lên chiếc tủ đựng đồ của bệnh nhân ở phía đầu giường Seulgi đang nằm. Cô nhìn Seulgi cười, nhưng không phải nụ cười vui mừng khi thấy Seulgi vừa trải qua cơn hoạn nạn mà là một nụ cười đầy giễu cợt.

     "Hôm qua cô tự nấu ăn đấy à? Làm sao mà để bị ngộ độc vậy?"

     Seulgi vừa mới ốm dậy, cơ thể cô còn rất mệt mỏi. Cô biết bây giờ đấu khẩu với Seulgi là không cân sức. Trước đây khi hai người tranh cãi, Sooyoung bao giờ cũng là người chịu ấm ức và bỏ cuộc trước, và phương pháp trả đũa của cô là đi rêu rao rằng Seulgi là kẻ chấp nhặt, rằng người ta nói hai người đàn bà và một con vịt sẽ thành một cái chợ, nhưng chỉ cần một mình Kang Seulgi và không cần con vịt nào cả thì cũng chẳng kém gì chợ Tết giờ cao điểm.    
       Vì thế mà những người trong văn phòng đều cho rằng hai người không ưa nhau, và sự gần gũi đến lạ lùng dạo gần đây là một chuyện rất đáng bàn luận.
Seulgi nhếch mép cười:

     "Cô vẫn thường hỏi thăm người bệnh thế này sao?"

     Sôyoung chẳng hề để ý đến câu hỏi của Seulgi , cũng chẳng thèm xiên xỉa cô ta thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục trêu chọc thì chẳng phải cô tiểu nhân quá sao? Lợi dụng tình trạng không thể chống cự được của nạn nhân để phạm tội là điều cô ghét nhất. Vì thế cô cũng không bao giờ lợi dụng lúc cô ta yếu thế hơn mình để bắt nạt. Sôyoung nghĩ như vậy và sau đó mỉm cười tự cho rằng mình cao thượng.

     "Cô cười gì?" Seulgi chăm chú nhìn vào nụ cười "cao thượng" của Sooyoung thắc mắc.

     "Cười vì thấy cô vẫn còn sống, được chưa?"
Sôyoung múc cháo ra bát, thầm nghĩ sao con người này cứ thích châm ngòi chiến tranh thế nhỉ?

     "Thế à? Thế thì cô phải nhìn tôi mà cười chứ, cô nhìn tô cháo cười người nào không biết lại tưởng..."

      "Tưởng gì?" Sooyoung theo phản xạ độp lại ngay. Có lẽ từ trước tới giờ cô đã quen với việc nếu cô nói một câu thì Seulgi không được phép nói hai câu.

     "Tưởng cô lâu rồi chưa được ăn cháo."
Seulgi nhún vai. Sở trường của cô chính là đẩy cái hứng cãi nhau của Sooyoung lên cao trào rồi sau đó bất ngờ cắt cụt, hệt như một bộ phim đang xem đến đoạn gay cấn thì bị cúp điện, dễ làm cho người ta nổi điên nhưng lại không thể làm gì được. Về khoản này thì dù khi cô khỏe mạnh hay đau ốm, Sooyoung cũng không bao giờ có thể trở thành đối thủ của cô.

      Sôyoung thật muốn bê cả tô cháo đang bốc khói lên húp sạch trước mặt Seungwan, để xem cô ta còn nói gì nữa không. Nhưng cái ý nghĩ đó dập tắt ngay khi cô nghe tiếng bụng Seulgi réo ùng ục. Phải rồi, từ tối qua, chính xác là từ trưa hôm qua đến hôm nay đã hơn một ngày Seulgi hình như chưa có gì vào bụng, nghĩ cũng tội nghiệp. Cô mà làm thế thì quả thật ác quá. Dù gì cũng là đồng nghiệp, nhỡ chuyện này lộ ra thì cô còn mặt mũi nào đến công ty nhìn mọi người.
     Nghĩ vậy, cô bưng tô cháo giơ ra trước mặt Seulgi, giọng lạnh lùng.

      " Ăn đi mà lấy sức cãi nhau với tôi."

     Nhưng Seulgi đưa tay gạt tô cháo ra, cô nhăn mặt nhìn Sooyoung.
     "Bụng tôi bây giờ toàn nước, tôi phải cho nó ra thì mới húp bát nước này tiếp được."
     Sooyoung hơi đỏ mặt. Cái việc tế nhị thế mà cô ta cứ bô bô cái miệng.

     "Vậy cô đi cho ra đi, nói với tôi làm gì?"

     Seulgi nhổm người ngồi dậy.
     "Cô không nhìn thấy à? Tôi đang truyền nước không thể rút kim ra được. Phải có người cầm chai dịch truyền tôi mới đi được chứ."

     Ra vậy. Hóa ra cô ta muốn cô làm hộ lý dẫn vào nhà vệ sinh, thảo nào nãy giờ nói chuyện với cô tử tế hơn hẳn mọi khi. Con người cô ta, nếu không phải là có chuyện cần người khác giúp đỡ thì làm gì nói năng nhẹ nhàng thế chứ. Biết thế lúc nãy cô chẳng thay Seungwan mang cháo lên.

      "Cô nghĩ cái gì vậy? Tôi sắp vỡ thận rồi này." Seulgi cắt ngang những suy nghĩ của Sooyoung.

      "Để tôi xuống gọi Seungwan dẫn cô đi." Sooyoung trầm ngâm một lúc, nhận thấy đây có vẻ là giải pháp tốt nhất.

      "Gọi cái gì chứ? Cô xuống tới nơi gọi được cậu ấy lên đây thì tôi vỡ thận chết rồi. Cô chỉ cần cầm theo chai dịch truyền cho tôi thôi, ai bắt cô cởi quần cho tôi mà cô dè chừng dữ vậy."

      "Cô vô duyên vừa thôi. Tôi dè chừng gì chứ? Nhà vệ sinh ở đâu?"

     "Tôi không biết."

     "Không biết?" Sooyoung nhắc lại nửa câu nói của Seulgi với vẻ sửng sốt. Nhưng rồi cô nhận ra Seulgi cũng mới nhập viện hôm qua, không biết nhà vệ sinh ở đâu cũng là chuyện bình thường.

     "Vừa đi vừa hỏi đường vậy, cái nhà vệ sinh to đùng chứ có phải con ruồi đâu mà lo không tìm thấy. Tôi chịu không nổi nữa rồi." Seulgi vừa ôm bụng vừa giục Sooyoung tới tấp.
     Sooyoung dẫn Seulgi vào nhà vệ sinh, cô treo cái bình đang còn gần nửa dung dịch lên chiếc đinh đóng trên góc tường rồi đóng cửa lại và ra ngoài đứng chờ.
      Khi đang đứng đợi ở hành lang, Sooyoung nhìn thấy một người đàn ông đi vào nhà vệ sinh nam. Không khó khăn để cô nhận ra đây chính là Kim Changmin – Giám đốc điều hành của Star, người có địa vị cao thứ hai trong công ty chỉ sau Chủ tịch Hội đồng quản trị Kim Sungmin. Sooyoung trong đầu ngập tràn thắc mắc: Kim Changmin đến Passion làm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net