Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Changmin đứng trong nhà vệ sinh gọi điện thoại rất lâu, sau đó mới đi ra ngoài với vẻ lén lén lút lút. Sau khi ông ta đã đi khuất xa, Sooyoung mới giật mình nhớ đến Seulgi. Cô ta làm cái gì trong đó mà lâu vậy. Sooyoung đang định tiến vào hỏi xem cô ta có làm sao không thì cửa phòng vệ sinh bật mở, Seulgi bước ra và đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai ngoài cô. Seulgi mỉm cười:

"Xong rồi, thoải mái quá!"

"Tôi tưởng cô ngủ trong đấy rồi, đang định gọi dậy đó." Sooyoung khẽ lườm.

"Ngủ đâu, tôi đau bụng nên ngồi lâu thôi. Về phòng ăn cháo thôi, tôi đói rã ruột ra rồi." Seulgi đưa chai dịch truyền cho Sooyoung cầm rồi tiến về phía hành lang.
Sooyoung khẽ rướn người theo vì thấy sợi dây truyền dần dần căng ra, cô nói với theo Seulgi đang vừa đi vừa suy nghĩ cái gì đó:

     "Yah! Cô rửa tay đã chứ? Bẩn quá!"

     Vì không quá nặng nên ngay chiều hôm đó Seulgi đã có thể về nhà. Thực ra Joohuyn khuyên cô nên nằm theo dõi một buổi tối, đến sáng mai hãy về nhưng cô nhất quyết không chịu ở lại. Con người của cô, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ phải nằm viện nên không chịu nổi mùi thuốc, mùi dao kéo ở đây.

     Joohuyn dặn Seulgi chú ý một chút khi ăn uống, bây giờ hầu hết những quán cơm văn phòng đều không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Seungwan nói với Joohuyn rằng trước nay cho dù bận rộn mấy Seulgi cũng luôn duy trì thói quen tự nấu ăn, chắc hôm qua bất đắc dĩ lắm mới phải đi ăn ở ngoài. Joohuyn nghe xong liền bật cười, cô thầm nghĩ nếu thế thì Seulgi với Sooyounh chẳng hợp nhau chút nào, vì Sooyoung sểnh ra lại bảo Joohuyn ra ngoài ăn cơm. Sooyoung không thích nấu ăn, vì thế mà mỗi lần mẹ Park có ý định dạy cô đều viện đủ lý do để từ chối, mà cái lí do cô sử dụng nhiều nhất đó là nếu ai cũng tự mình nấu nướng thì chẳng phải những quán cơm, những nhà hàng phải đóng cửa hết sao?

      Seulgi thầm cảm ơn lần ngộ độc này đã cho cô nghe lén được một thông tin quý giá. Hôm qua lúc xem xét báo cáo kiểm toán của Star, Seulgi phát hiện ra có nhiều chỗ rất bất thường. Gần đây công ty liên tục thực hiện các giao dịch chuyển tiền, mà chủ yếu là chuyển vào tài khoản của một công ty khác có tên là San-Apple. Tuy nhiên trong sổ sách kế toán ghi lại những khoản thu chi thì không chênh lệch nhiều và số tiền chuyển đi hầu như chỉ nằm trên giấy tờ. Qua điều tra, Seulgi phát hiện hơn năm mươi phần trăm cổ phần của San-Apple là do Star góp vào. Như vậy rất có thể có kẻ đã lợi dụng danh nghĩa của Star để thực hiện hành vi kinh doanh các mặt hàng bị pháp luật cấm, nói cách khác sử dụng San-Apple như một vỏ bọc bên ngoài để che giấu hành vi rửa tiền.

     Khi phát hiện ra điều này, Seulgi đã vô cùng hoài nghi, cô chưa kịp nói với Seungwan thì đã bị ngộ độc phải nhập viện. Và điều cô không hề nghĩ tới là trong nhà vệ sinh của Pasion lại vô tình nghe được cuộc điện thoại của Kim Changmin về một thương vụ mua bán ma túy. Điều này chứng minh những phán đoán trước đó của Seulgi là hoàn toàn chính xác, San-Apple thực chất chỉ được thành lập ra để che giấu những giao dịch bất hợp pháp và ngoài luồng của vị Giám đốc điều hành rất được mọi người tin cậy kia.
    
     Điều này nếu bị cơ quan quản lý Nhà nước phát hiện thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Star mà rất nhiều người vô tội có thể sẽ phải ngồi tù chỉ vì sự sơ suất của mình. Chỉ cần chứng minh Kim Changmin có hành vi buôn bán ma túy thì những lợi nhuận bất thường thu được của một công ty chưa bao giờ thực hiện hành vi kinh doanh trên thực tế như San-Apple coi như đã có lời giải.

     Mặc dù biết rằng đây là một hành động hết sức nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng nhưng cái máu luật sư đã thôi thúc Seulgi phải tìm ra chân lí. Cô khẽ khàng tiến lại phía cửa nhà kho, hơi thở mệt mỏi vì chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, gió lạnh thi thoảng lại thổi mạnh khiến toàn thân càng mỏi mệt hơn. Seulgi cẩn thận bấm dãy mật mã nghe được lúc chiều, cánh cửa nhà kho bật mở mang theo tiếng cọt kẹt khiến cô giật mình. Seulgi rón rén lách vào trong và đóng cửa lại.

     Bên trong nhà kho ngổn ngang những thùng to nhỏ xếp chồng lẫn lên nhau. Nhà kho rộng nhưng chỉ chừa ra một lối đi nhỏ ở giữa. Trong những thùng hàng tưởng chừng như vô hại kia chứa đựng hàng ký heroin. Nhưng vấn đề trở nên khó khăn vì Seulgi không biết thùng nào chứa thứ chất bột màu trắng nguy hiểm ấy. Cô cần phải kiểm tra chắc chắn, vì nếu cơ quan điều tra tới đây mà không lục soát được thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều, và cách kiểm tra duy nhất là rạch các thùng ra để xem.

     Seulgi đi một vòng và phát hiện ra có rất nhiều thùng không bị bít bằng băng dính. Giác quan nghề nghiệp nói với cô rằng, bọn buôn thuốc phiện chẳng bao giờ để hàng của chúng hớ hênh như vậy, vì thông thường khi qua cửa kiểm soát, nhân viên an ninh sẽ kiểm tra một số thùng hàng đã mở sẵn ở phía trên. Seulgi tiến vào sâu bên trong, có ba chiếc thùng đặt gần một bàn làm việc có lẽ đã bỏ ở đây từ khá lâu nên bụi bặm bám đầy. Seulgi định mở thùng ra để xem thử thì tiếng thì thầm bên ngoài cửa nhà kho làm cô giật mình hoảng hốt, tiếng nhấn mã bảo mật, tiếng cửa kho cót két mở. Cô nhanh chóng lách người vào khe giữa hai chồng thùng hàng xếp trên một dãy rồi chui vào gầm chiếc bàn đầy bụi bặm.
Khi Seulgi còn chưa kịp xoay người vào sâu trong gầm bàn thì một bàn tay đưa ra bịt lấy miệng cô khiến cô suýt ngất vì hoảng hốt, cô quay đầu nhìn lại và tròn mắt khi phát hiện kẻ lạ mặt chính là Sooyoung.
     Lúc đó Sooyoung cũng vừa phát hiện ra Seulgi, miệng cô há hốc ngạc nhiên nhưng rõ ràng cơ mặt đã dãn ra rất nhiều. Có lẽ khi Sooyoung đang mải lục lọi thì Seulgi vào nên vội chui xuống đây núp. Sooyoung thật không biết nếu cái người chui vào gầm bàn kia mà không phải Seulgi thì số phận của cô hôm nay sẽ ra sao?
     Hai người chỉ kịp nhìn nhau mấy giây thì từ ngoài cửa đã có tiếng bước chân đi vào trong kho. Không phải chỉ có một mà là tới ba bốn người, trong đó có cả cha con Kim Changmin. Có lẽ bọn chúng đến đây kiểm tra hàng lần cuối trước khi đem đi giao. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần về phía hai người. Bọn chúng trao đổi với nhau ngày giờ giao hàng, ám hiệu và cả việc phối hợp nếu chẳng may có sự cố khi qua cửa an ninh. Quả thật là rất có kinh nghiệm và tinh vi, xem ra đây không phải là lần đầu tiên chúng thực hiện những hành vi này.
     Chúng rạch ba chiếc thùng hàng ở bên cạnh bàn, quả nhiên đây là thùng hàng chứa heroin, chẳng trách nó được đặt vào trong khe sâu như vậy. Một tên lấy tay phủi bụi trên chiếc bàn và ngồi lên chuẩn bị nếm thử thuốc phiện. Seulgi và Sooyoung ngồi ngay dưới chân bàn, phải nép hết mình để không bị phát hiện. Nếu là ban ngày thì chắc chắn hôm nay hai người không còn đường thoát, nhưng may sao trời tối, ánh đèn trong kho lại lờ mờ nên chỉ còn mong sao bọn chúng không phát hiện ra.
    
     Seulgi quay người lại nép sát vào Sooyoung để lưng không bị thò ra ngoài, và cô giật mình khi thấy mặt Sooyoung nhăn rúm lại, răng cô nghiến chặt vào nhau, rõ ràng cô đang đau đớn. Seulgi còn chưa hiểu Sooyoung bị làm sao thì bàn lại nhún xuống lần nữa, và lúc này Sooyoung bật lên một tiếng rên chỉ khẽ như tiếng thở, vậy mà Seulgi tưởng chừng như là tiếng bom nổ. Seulgi hốt hoảng phát hiện bàn tay trái của Sooyoung đang bám trên chiếc lò xo làm lực bẩy để giữ mặt bàn, và khi tên kia ngồi xuống thì chiếc lò xo nén lại kẹp bàn tay cô vào giữa. Nếu là bình thường thì có lẽ Sooyoung đã la lên om sòm, nhưng dường như lúc này, khi cân nhắc giữa những ngón tay và mạng sống của hai con người, cô buộc lòng không cho cái bản tính tiểu thư của mình bộc lộ ra. Sooyoung cố nghiến răng để không bật lên tiếng kêu, cô bám bàn tay phải vào bờ vai Seulgi thật chặt để làm dịu đi cảm giác đau đớn.

     Seulgi nhìn bàn tay bị ép xuống đến rỉ máu của Sooyoung, đôi mắt cô đỏ ngầu và trái tim cô thắt lại, như thể chính bản thân cô đang phải chống chọi với nỗi đau này vậy. Seulgi đưa tay ra giữ chặt lấy bờ vai Hồng Liên, nước mắt giàn giụa nhìn Sooyoung đang lả đi vì đau. Rồi Seulgi đưa bàn tay mình vào miệng Sooyoung như sợ cô đau quá cắn phải lưỡi. Bàn lại lún xuống, đôi mắt Sooyoung mở to, khuôn mặt Seulgi mờ dần đi trong làn nước mắt của cô, Sooyoung cố ngoảnh mặt để đẩy bàn tay Seulgi ra nhưng không được. Lúc này Sooyoung chỉ còn sức để nghiến răng, và bàn tay của Seulgi cũng rướm máu, máu của Seulgi tràn xuống khóe môi cô. Sooyoung hiểu Seulgi đang làm gì, vì thế cô càng muốn rứt tay Seulgi ra khỏi miệng mình nhanh hơn. Khi cô đẩy được bàn tay của Seulgi ra ngoài thì những dấu răng đã hằn sâu vào lớp thịt. Bàn tay máu ấy giữ lấy khuôn mặt cô, và rất vội vàng, Seulgi ghé đầu xuống áp chặt môi mình vào môi cô. Sooyoung trong thoáng chốc chỉ biết tròn mắt, cảm giác đau đớn bỗng chốc vụt biến đi, Sooyoung khẽ nhắm mắt và tưởng chừng thời gian như ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net