Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người sống trong thế giới này, ai cũng có con đường của riêng mình, chúng ta không thể kéo ai đó vào con đường mà chúng ta tự cho là đúng đắn

    Khi Joohyun trở về đến khu chung cư cô đang sống cùng Sooyoung thì thành phố đã sáng rực ánh đèn. Sooyoung vẫn chưa về nhà, có lẽ phải ở lại văn phòng để chuẩn bị cho vụ kiện ngày mai. Lười ra ngoài ăn tối nên Joohyun lấy gói khoai tây chiên trong tủ lạnh ra ăn tạm. Mặc dù là một bác sỹ nhưng đối với việc ăn uống cô khá tuỳ tiện, hơn nữa tính chất công việc không cho phép cô ngày nào cũng có thể ăn cơm đúng bữa. Dần dần cô có thói quen, khi nào thấy đói thì kiếm tạm cái gì đó ăn mà không cần quan tâm đến giờ giấc.

Chuyển đến mười mấy lượt kênh tivi vẫn chẳng thấy có chương trình nào hấp dẫn để xem, Joohyun quăng cái điều khiển xuống sofa rồi nằm ườn ra đọc tạp chí. Bình thường đến nhà Seungwan đối diện với bộ mặt đưa đám của cô ta, Joohyun lúc nào cũng mong nhanh đến giờ về để nằm ngủ một giấc, bây giờ được thỏa lòng mong ước thì xem ra lại không hề khoan khoái như mình vẫn nghĩ.

Nhắc tới Seungwan, Joohyun bất giác cảm thấy đau đầu. Viện phó Lee và bà Son nói rằng cô là bác sỹ thứ tám được nhờ để chăm sóc và khuyên nhủ Seungwan làm phẫu thuật. Những người trước đó, lâu nhất cũng không trụ quá một tháng, họ đều nói rằng không muốn tốn thời gian để làm một việc mà biết trước sẽ không đem lại kết quả.

    Johhyun trụ vững được hai tháng, cũng xem như đã có sức kiên nhẫn hơn người rồi.

    Từ sau khi gật đầu đồng ý với Viện phó Lee, Joohyun đã tìm hiểu rất nhiều về tâm lý của những bệnh nhân tương tự như Seungwan. Thông thường những người đột nhiên phải chịu đựng một cú sốc lớn sẽ có hai dạng biểu hiện, hoặc điên điên loạn loạn, hoặc trở nên câm lặng, suốt ngày tự nhốt mình trong phòng, không muốn giao thiệp với thế giới bên ngoài.

    Còn đối với riêng Seungwan, thái độ của cô lại là bình thản, vừa như chấp nhận, vừa như buông xuôi. Không kêu gào khóc lóc thảm thiết, cũng không tỏ ra thâm trầm u uất.
Seungwan chính là đang chờ đợi, dù cho không biết mình thực tế muốn chờ đợi điều gì.

    Mà loại biểu hiện này cho đến tận bây giờ vẫn chưa có tài liệu khoa học nào nghiên cứu cả.

    Joohyun khẽ thở dài, cô có nên là người đi tiên phong không?

    "Nghĩ gì chú tâm vậy?" Không biết Sooyong về từ lúc nào, đập tay vào vai Joohyun báo động. "Trông nhà như cậu, trộm nó vào khuân cả người đi chắc cũng không biết nữa."

    Joohyun cười cười chống chế:

"Ở đây an ninh tốt vậy, tớ tận dụng chút tâm trí để suy nghĩ tới vài người chắc cũng không sao nhỉ?"

"Lại nghĩ đến Bogum hử?" Sooyoung nháy mắt trêu.

Joohyun ôm gối ngồi khoanh chân trên ghế.

"Không có thời gian nghĩ tới Bogum nữa rồi, có người khác còn khiến tớ bận tâm hơn."

"Người bệnh nhân quái tính của cậu sao?"

Joohyun ngán ngẩm gật đầu.

"Vẫn thế à?"  Sooyoung ngồi xuống bên cạnh Joohyun, ánh mắt nhìn cô đầy thông cảm.

Joohyun lại tiếp tục gật đầu một cách ngán ngẩm.

Sooyoung thả người tựa vào lưng ghế, khẽ lắc đầu.

"Đã nói với cậu rồi. Dùng chiêu này không hiệu quả thì đổi chiêu khác đi. Cậu có thấy ai giải toán không ra mà cứ đâm đầu làm lại theo cách cũ không?"

"Tớ cũng muốn thế lắm. Nhưng tớ thực sự không nghĩ ra được cách nào cả." Joohyun trùm gối lên đầu than thở.

Sooyoung với lấy gói khoai tây chiên đã bóc dở cho một miếng vào miệng.

"Thế cậu định cứ ngày nào cũng tốn thời gian vô ích thế à?"

"Không biết nữa. Nhưng tớ nhất định phải thuyết phục được cô ta."

"Cậu muốn vào Passion thế sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net