10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seyoung gần như lao vào hiệu sách của tôi. Chiếc chuông bạc trên cánh cửa hình như bị dập đến hư rồi. Tôi hoảng hốt lầm bầm một câu chửi mắng.

"Cậu! Bae Joohyun! Cậu với Seungwan đã đi đến đâu rồi! Hôm qua đã tới đâu rồi hả?"

"Tới nhà mình. Về đến nhà mình rồi Seungwan về mà. Đâu có đi đâu nữa!" Tôi thành thật trả lời.

"Không phải cái đó..."

Thật là vậy mà...

Tôi tháo mắt kính ra đặt xuống bàn. Seyoung nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Tôi hiểu cậu ấy đang nói đến chuyện gì rồi. Tôi cười cười như thể ngầm thừa nhận.

"Thật luôn hả?"

"Thế nào? Seungwan bảo với cậu à?"

"Không! Cả ngày hôm nay em ấy cứ cười cười suốt tiết học thôi. Chả trách, trông hạnh phúc ghê gớm."

"Thế à?"

"Thế đấy! Học trò ngoan của mình bị cậu dạy hư rồi. Thật là..."

Tôi cười, vội ghi lại những câu chữ vừa nghĩ ra trong đầu. Seyoung đi đến nghiêng đầu nhìn, cậu ấy cũng bất ngờ khi thấy tôi ngồi viết bản thảo. Vì cũng đã một thời gian rồi, kể từ khi tôi không còn viết nữa.

"Seungwan khiến cậu trở nên tốt hơn à?"

"Ừ! Nhiều lắm. Đến mức mình cảm nhận được không khí xung quanh cũng trở nên tốt lên."

"Đi uống rượu đi! Để ăn mừng!"

"Yah! Không uống rượu nữa! Với cả đã hứa sau giờ học thêm buổi tối sẽ gặp Seungwan rồi!"

"Bây giờ trong mắt chỉ có Seungwan thôi nhỉ? Lúc cần người uống rượu cùng thì tìm tới mình, giờ thì chỉ biết có mỗi Seungwan thôi."

Tôi nhướng mắt cười, an ủi Seyoung là hôm khác cùng nhau uống. Cậu ấy đột nghiên nghiêm túc nhìn tôi rồi thả một hơi dài.

"Dù không phải là một giáo viên cổ hủ, mình cũng là bạn của cậu, nhưng mà mình phải nó điều này... Đừng làm gì vượt quá giới hạn nhé. Seungwan vẫn còn là học sinh cấp ba đấy."

"Mình biết mà. Vì chuyện đó mà mình mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ mà."

Seyoung gật đầu hài lòng, lát sau thì bảo rằng buổi chiều có tiết nên phải rời đi thôi.

Mỗi giờ trôi qua tôi đều trông chờ đến lúc gặp Seungwan sau giờ học. Giống như định mệnh đã được định sẵn, tôi phải chờ đợi điều gì đó, đợi đến lúc em đến bên đời tôi, đợi đến lúc được gặp em, đợi đến lúc dùng tất cả chân thành để yêu thương em, đến lúc ấy thì tôi sẽ hạnh phúc. Ngay lúc này, tôi đang hạnh phúc.

...

Tôi tập trung vào bản thảo trên máy tính suốt cả buổi chiều. Con mèo Arin của tôi cứ quanh quẩn trong hiệu sách, chân nó hoàn toàn khỏi rồi, mà trông cũng lanh lợi hơn hẳn. Đột nhiên Arin vểnh tai lên khi đang ngồi trên bệ cửa sổ. Nó phóng xuống đi đến chỗ cửa ra vào chiếc đuôi hơi ngoe nguẩy.

Có lẽ nó biết Seungwan đến, cùng lúc em đẩy cửa bước vào. Hệt như mọi ngày, em cất tiếng chào tôi kèm theo gọi tên tôi, tên tôi nghe từ em cũng trở nên khác lạ. Rồi em cười thật tươi, nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ tôi được thấy. Tôi ngẩn người, không biết đã chìm đắm trong khoảnh khắc ấy bao lâu, cho đến khi em bước đến.

"Chị Joohyun?"

"Hả?... Ừ! Đợi một chút, chị đóng cửa hiệu sách rồi cùng về!"

Seungwan ôm Arin lên và vuốt ve nó, em bảo hình như Arin khác với mọi hôm, tôi cũng chẳng biết nữa.

"Trông nó vui hơn mà!"

"Vì chân nó khỏi hẳn sao?"

"Em nghĩ là vì gặp được chị đấy. Gặp được một người chủ mới, cuộc sống của nó đã thay đổi, vừa vặn nó cũng thích cuộc sống như thế này, nên nó vui hơn."

Tôi nghĩ về điều em nói, có lẽ Arin cũng đến với tôi như một món quà. Tôi và Arin dường như cũng có điểm chung. Cuộc sống của tôi cũng đã thay đổi, vì gặp được em, tôi như được hồi phục sau rất nhiều mệt mỏi chất chồng, em đã đến, đi vào thế giới ngổn ngang trong tôi và gieo vào đó hạt giống của những đoá hoa. Tôi rất thích cuộc sống của tôi lúc này, dù vẫn còn nhiều lo toan nhưng chỉ nghĩ đến Seungwan thôi thì tôi liền thấy mọi chuyện rồi sẽ lại ổn.

Tôi kéo tay Seungwan lại gần, có vẻ em hơi giật mình. Arin đúng là một con mèo ngoan, nó lập tức phóng khỏi tay Seungwan mà chạy vào chân bàn. Tôi nắm lấy tay em kéo vào chỗ những chiếc kệ sách xếp thành hàng. Mùi sách cũ phảng phất hoà cùng hơi gỗ thông nhàn nhạt. Tôi hôn lên môi Seungwan, cái hôn thật khẽ nhưng đủ dài để cảm nhận hơi thở ấm nóng của cả hai.

"Hôm nay chị uống rượu sao?"

"Có mùi rượu à?"

"Không có!"

"Thế sao em hỏi thế?"

"Vì trông cứ như say rượu ấy!"

"Chỉ hôn em một cái thôi mà!"

Seungwan cười khúc khích, trong ánh mắt em nhìn tôi sáng đến lạ thường, tôi tưởng như có cả dải ngân hà rực rỡ ẩn sâu trong ấy. Tôi cứ muốn hôn rồi lại hôn Seungwan thôi. Em ôm lấy mặt tôi khẽ đáp lại, Seungwan hôn rất nghịch ngợm, em khiến tôi phải bật cười vì cái kiểu bông đùa của em.

"Cô chủ nhiệm em mà biết chắc sẽ san bằng cái hiệu sách này của chị mất."

"Thế em sẽ đi mách cô!"

"Thôi đừng... Cô chủ nhiệm em sẽ càm ràm cả ngày đấy, buổi sáng đã đến cảnh cáo chị một lần rồi."

"Thế ạ?" Seungwan tròn mắt ngạc nhiên.

"Ừ! Nên là... phải học cho chăm chỉ đấy! Đừng có lơ là, nếu không chị cũng sẽ bị cô giáo của em mời lên làm việc."

Tôi véo má em, rồi nắm lấy tay em cùng trở về. Tôi bảo sẽ nấu cho em một bữa thật ngon, Seungwan còn cho rằng tôi không giỏi việc ấy, vì tôi cứ mãi ăn ở ngoài quán rượu thôi. Tôi cứng miệng chẳng đáp trả được gì.

Seungwan biết chuyện tôi là nhà văn từ lâu rồi, em bảo là do cô Choi nói, mà chỉ có Choi Seyoung mới có thể nói với em mấy điều ấy thôi. Tôi kể lại chuyện tôi gặp khủng hoảng trong sáng tác, tôi bị cạn kiệt sức lực sau một khoảng thời gian dài không ngừng nghỉ. Tôi đã không thể ngủ ngon, cũng gần như không thể ngủ nếu không dùng thuốc hỗ trợ. Vì nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế mọi thứ sẽ đi vào bế tắc nên tôi đã mở hiệu sách và chuyên tâm nghỉ ngơi. Đó là tất cả những gì tôi có trước khi gặp được em, nghe có vẻ không có gì to tát nhưng với tôi đó là một chuỗi ngày dài chìm trong bóng tối.

"Thế mà em cứ nghĩ chị khó gần, vậy nên em mới e dè khi mở lời nhờ chị viết tên lên postcard sách ấy."

"Thế là em thích chị từ lúc đó à?"

"Trước nữa cơ, lúc vô tình nhìn thấy chị ngồi trong hiệu sách khi đi ngang qua thì em đã biết em chắc chắn sẽ thích chị."

"Thế tình đầu của em là ai?"

"Hả? Vẫn còn ghim chuyện đó à?"

"Không phải ghim! Là tò mò thôi!"

"Là chị! Là Bae Joohyun! Chị là người đầu tiên khiến em thấy tim đập 120 nhịp trên phút khi đứng gần luôn ấy."

"Thế à?"

Seungwan cúi thấp đầu che hai má ửng đỏ. Thường ngày em khá là chủ động, nhưng đôi khi em cũng tỏ ra mình là một người kém tuổi hơn, ngại ngùng, giận dỗi, bướng bỉnh.

Ăn cơm xong thì Seungwan chạy vội đi rửa bát. Tôi bảo cứ để đấy tôi sẽ dọn nhưng em nhất mực dọn cho bằng được. Em bảo vì tôi đã nấu cho em một bữa thật ngon rồi, nên em sẽ đi rửa bát xem như giúp lại. Seungwan vẫn luôn hiểu chuyện như thế, dù trong bất kỳ chuyện gì...

Tôi không ngăn em rửa bát nữa mà với tay lấy tạp dề treo bên góc mang vào cho em. Sau đó, tôi chỉ đứng tựa lưng vào thành bếp bên cạnh em nghe em luyên thuyên chuyện ở trên lớp học hôm nay.

Hồi lâu, tôi thấy lòng mình lại mềm nhũn ra. Tôi bước đến vòng tay ôm lấy em, tựa lên vai em khẽ dụi vào. Tóc Seungwan cọ lên mũi tôi, mùi hương thoang thoảng khiến tôi đắm chìm mất một hồi lâu. Lạ thật, khi không có em bên cạnh tôi chẳng tham luyến nhiều thứ thế. Nhưng khi chạm vào em một lần, tôi cứ thế tham lam hơn, giống như một loại bản năng có sẵn từ lúc ban sơ vậy.

"Hay là cứ thế này nhỉ?" Tôi siết chặt cái ôm hơn.

"Sao ạ?"

"Không có gì... chỉ là, Seungwan, em thật là một đứa trẻ ngoan. Chị chợt thấy lúc ở cạnh em giống như ở trong khoảng thời gian cuối thu vậy, không phải là cuối mùa hạ đầu mùa thu, cũng không phải đầu mùa đông, mà là thời điểm cuối mùa thu, trời trong, cái lạnh chậm rãi đến nhưng vẫn còn đủ ấm áp vậy. Chị càng ngày càng thích em nhiều hơn rồi."

"Dù nghe hơi hoa mỹ và khó hiểu nhưng chắc là chị thích em nhiều lắm."

"Ừ! Thích lắm!"

Tôi đưa Seungwan về nhà, trước đây chưa từng như thế nên Seungwan bảo là không cần, nhưng tôi vẫn muốn đi cùng em thêm một đoạn nữa. Tôi ước gì đoạn đường về đến nhà em sẽ dài thêm một chút nữa, đủ để đi đến tận khuya ấy. Ánh sáng cam của đèn đường cách khoảng, Seungwan nhịp nhàng bước trước mặt tôi. Tôi luồn tay vào áo len của mình vì gió buổi đêm lùa từng cơn lạnh buốt. Seungwan chỉ mặc mỗi đồng phục thể dục trên người nhưng em chẳng có vẻ gì là thấy lạnh cả.

Em xoay người bước thụt lùi nhìn về phía tôi. Seungwan ngâm nga câu hát gì đó mà tôi chỉ nghe được một đoạn nhỏ.

"Em vẫn còn nhiều điều chưa thể nói ra,

Nên xin người hãy chầm chậm thôi, để em có thể bắt kịp...

Em sẽ ở ngay bên cạnh thôi,

Nên đừng vội, mình đi cùng nhau nha...

Em sẽ ở cạnh bên người, cùng người vui vẻ,

Đó là cách chúng mình sẽ ở bên nhau,

Hài hoà như nước chảy mây trôi..."

Em đứng dưới vệt sáng màu cam phủ xuống, môi cười thật tươi như ca sĩ thật thụ đứng trên sân khấu hát tặng tôi. Tôi chậm rãi bước đến, em cứ thế bước lùi về sau.

Thế là Seungwan vấp chân, ngã rầm một cái rõ đau.

Trước khi tôi chạy đến đỡ em dậy, tôi đã cười thật to vì trông em ngốc nghếch quá!

"A. Đau lắm đó!"

"Đáng đời em!"

Tôi xoa xoa tay em rồi đỡ em dậy, phủi sạch quần áo còn kèm theo vài cái đánh nhẹ vào vai. Đến tận nhà em vẫn còn nhăn nhó vì thấy xấu hổ. Seungwan nói, ngày mai sẽ lại hát lại cho tôi nghe nếu mông hết đau vì cú ngã vừa nãy, rồi em chạy vọt vào nhà, như thể sẽ sợ tôi lại cười.

Cứ thế chúng tôi kết thúc một ngày. Một ngày trong chuỗi ngày tươi đẹp phía sau, một ngày dài như bao ngày, tạm biệt em và hẹn gặp em vào ngày hôm sau.


End.
170322















__________________________

*note

Hi, vậy là end fic gòi á! Tui không viết longfic nổi đâu, vì lười á, lâu lâu mà đọc lại dài quá cũng lười đọc.

Nói chứ End trên giấy tờ hợp đồng vậy thui 😀

Dù có hơi ngắn, đoạn kết cũng không có gì đặc biệt nhưng mà tui sẽ viết bonus cho fic này. Tui hứa á 😀 Vì fic này tui viết xong lâu rồi, còn phần bonus sau mới bắt đầu viết thôi. Có thể 1,2,3... bonus luôn, còn tuỳ vào tui nghĩ được đến đâu nữa. Chắc là thêm xíu nhẹ nhàng về nhà văn Bae và bạn học Son thôi!

Coi như là End fic rồi nên tui cảm ơn mn đã theo dõi đến đây nhé! Cảm ơn vì đã ủng hộ. 💗

Cuối cùng, chúc mn tối nay xem teaser dui dẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net