1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanahaki.

Người ta hay bảo đó là một loại phước lành đặc biệt mà tạo hoá ban cho tình yêu đơn phương.

Nó xinh đẹp, và lộng lẫy, không hề chịu khuất phục.

Cũng giống như thầm yêu,

em không biết tình yêu của tôi dành cho em,

nhưng tôi mãi mãi không từ bỏ tình cảm này.

.

.

- Joohyun... liệu chị có biết về Hanahaki?

Seungwan gấp cuốn sách lại, nhẹ nhàng hỏi chị về điều đó. Chị nằm trên đùi em cũng đang đọc sách, ngước mặt lên đôi mắt tròn xoe:

- Nó là gì thế?

- Là một loại bệnh, xuất phát từ tình yêu đơn phương.

Seungwan nhìn chị âu yếm nói. Chị Joohyun trầm ngâm một lúc, sau đó tiếp tục hỏi:

- Làm sao để biết người đó mắc bệnh ?

- Buồng phổi của người bị bệnh có nghĩa là người đơn phương, sẽ mọc lên nhiều cành hoa. Tuỳ theo tình yêu đó, loài hoa tượng trưng sẽ mọc lên, căn bệnh hành hạ người bệnh trong đau đớn bằng cách cánh hoa sẽ liên tiếp rụng, sau đó chúng sẽ theo máu mà đi ra bằng đường họng. Người bệnh có thể ho hoặc nôn mửa ra chúng. Rất đau đớn, đúng không... như tình yêu của họ.

Giọng nói của Seungwan nhẹ bẫng, khoé môi vẫn mỉm cười. Ánh mắt em nhìn vào khoảng không trước mặt, mông lung.

- Nghe thì thật sự rất đau đớn. Nhưng nó có thật sao?

Joohyun không tin vào những gì mình nghe được.

- Em không biết, có thể là hư cấu. Nhưng nếu nó có thật thì rất hiếm gặp, xác suất 100 nghìn người bị một người.

Seungwan đem ánh mắt mình thả trở lại lên người Joohyun.

  - Làm sao để chữa khỏi Hanahaki?

  - Để chữa khỏi chỉ cần người họ yêu đáp lại tình cảm của họ, hoặc là phải phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa. Nhưng khi cắt bỏ rồi, tình cảm ấy sẽ không còn nữa, và họ sẽ quên tất cả các kí ức với người kia cùng tình yêu đơn phương đó. Nếu không được đáp lại, người bệnh sẽ chết, vì đó là thời điểm đoá hoa đã nở rộ. Người bệnh không đơn giản sẽ nôn ra cánh hoa nữa, mà sẽ nôn ra từng bông hoa.

- Thật đau lòng làm sao ... Seungwan, chị biết là mình hơi vô lí. Nhưng xin em, đừng yêu một ai đó quá sâu đậm, mặc dù như em nói, Hanahaki chưa chắc đã có thật, nhưng cũng không thể không phòng ngừa, hứa với chị đi.

Joohyun ngồi dậy, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của Seungwan.

- Dạ...

Tiếng đáp trả của em đã trở nên vô lực, em quay đi giấu nhẹm đôi mắt đã trở nên đỏ ửng.

"Không thể, Joohyun biết không ? Em yêu chị quá sâu đậm rồi ..."

.

.

Thời gian sau đó chị chính thức hẹn hò với một người, anh chàng tên là Park Bogum. Những câu nói của chị vẫn luôn đọng lại trong đầu em, như vừa mới nghe thấy ngày hôm qua.

"Xin em, đừng yêu một ai đó quá sâu đậm..."

Nước mắt em lăn dài, thấm đẫm khuôn mặt. Joohyun dặn em không được yêu ai quá sâu đậm. Nhưng chị lại cứ thế sa vào lưới tình của người khác.

  "Joohyun, xin chị đừng quên em."

.

.

Hôm nay mọi người đều có lịch trình riêng nên không về nhà ăn tối, chỉ có em và chị. Chị gắp đồ ăn cho Seungwan nói:

- Seungwan, chị và Bogum muốn công khai hẹn hò. Em cảm thấy thế nào?

Khỏi phải nói lông mày của em nhíu chặt lại, lồng ngực bắt đầu thấy nhức nhối, em không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa, đôi đũa rơi xuống bàn, giọng em lạc hẳn đi:

  - Bae Joohyun, làm ơn suy nghĩ kỹ trước khi nói và làm một điều gì đó. Chị nghĩ danh tiếng của chị ngày hôm nay là từ trên trời rơi xuống sao? Đừng vì một phút lỡ lầm mà làm đổ vỡ ngày hôm nay của chị.

Chỉ kịp thấy đôi mắt của Joohyun lạnh đi vài phần, không còn nhìn em ôn nhu như thường ngày, Seungwan biết là do những lời nói mất bình tĩnh của em gây ra.

  - Em nói cái gì? Suy nghĩ kỹ trước khi nói? Vậy thái độ của em là sao vậy? Tên tôi để một đứa nhóc như em gọi thẳng thừng ra vậy sao?

Giọng nói của Joohyun càng về sau càng vô cảm đến mức khiến Seungwan lạnh người. Em cảm thấy sống lưng bắt đầu lạnh đi, cơn đau nhức nhối ở ngực bắt đầu ập tới liên tiếp. Seungwan ôm ngực thở hổn hển, em nghẹn lại:

  - Joohyun... Em không có ý đó...

  - Cẩn thận với thái độ của em đối với tôi đi.

Joohyun hừ lạnh, đẩy ghế đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác và đi ra khỏi nhà, trước khi đi còn bỏ lại một câu:

  - Tôi sẽ không về nhà tối nay.

Sau lời nói là cánh cửa được đóng lại một cách thô bạo. Joohyun rời đi, cũng mang theo trái tim Seungwan treo lơ lửng.

  Chỉ còn lại mình Seungwan. Cơn đau dần lan ra trong lồng ngực. Như có một thứ gì đó nảy nở và được giải phóng. Seungwan ôm chặt lấy ngực cơ thể đã không chống đỡ nổi, em ngã khỏi ghế. Nằm bất động dưới sàn nhà, cố dùng miệng để hít lấy không khí. Cổ họng nghẹn uất không thốt nên lời.

Tiếng cửa dorm lạch cạch rồi bật mở, giọng Kang Seulgi vui vẻ gọi.

- Seulgi về rồi đây chị Joohyun ơi, Wanie bé bỏng ơi ~

Seulgi bước vào phòng bếp, đập vào mắt cô là cảnh Seungwan nằm co ro dưới nền đất lạnh, đôi môi run rẩy hé mở cố hít thở không khí một cách yếu ớt. Cô hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Seungwan, miệng liên tục hỏi:

- Seungwan, cậu làm sao vậy? Chị Joohyun đâu? Seungwan, cậu có sao không?

  Seungwan không trả lời câu hỏi của Seulgi mà chỉ khó nhọc thều thào:

  - Seulgi... dìu mình... dìu mình vào nhà vệ sinh... mau lên...

  Seulgi hoảng hốt khi thấy khuôn mặt Seungwan bình thường đã trắng bây giờ lại càng trắng bệch một cách đáng sợ. Seulgi mau chóng dìu em vào nhà vệ sinh.

  Nhưng không kịp, mùi hoa nồng nặc sộc lên khoang miệng và mũi của Seungwan. Em run rẩy lấy tay trái ôm chặt lấy cổ của mình, tay phải của em siết chặt bả vai của Seulgi.

  Sau đó Seungwan ho sặc sụa, tiếng ho xé tan bầu không khí yên tĩnh của dorm. Những cánh hoa lưu ly trắng muốt lấm tấm những vệt máu từ cổ họng em trào ra, vương vãi lên chiếc áo sơ mi trắng của em cùng mặt đất dưới chân. Seungwan ho liên tục, những cánh hoa rơi ra càng nhiều.

Mùi máu tanh, và mùi hoa nồng đắng ngắt.

  Là Hanahaki...

  Hơn nữa... hoa đã nở rồi... Tình yêu này, sâu đậm đến như vậy rồi sao?

  - Seungwan!!!!

Seulgi hốt hoảng gọi to tên em. Sợ hãi tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net