2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan mơ hồ, cuống họng râm ran như có những đốm lửa đang tí tách cháy. Một đoạn kí ức giữa chị và em tràn về.

.

- Seungwan, sao em cứ chúi mũi vô đám hoa lưu ly đấy thế?

Joohyun nhăn mặt khi thấy Seungwan nãy giờ không chú ý đến chị.

- Em muốn ngửi thử xem mùi của nó như thế nào. Cơ mà mùi nhạt quá, không ngửi được rõ chị ạ.

Seungwan gãi đầu, ánh mắt nhìn Joohyun đong đầy ý cười.

.

Đoạn kí ức khép lại, mùi hoa lưu ly nồng nặc lại sộc lên một lần nữa, trước mắt nhoè đi vì nước mắt, Seungwan rốt cuộc cũng đã hiểu rõ mùi vị của hoa lưu ly. Hóa ra nó nồng nàn mà mặn đắng.

Cánh tay trượt khỏi bả vai Seulgi, em chống hai tay run rẩy lên mặt đất đã phủ đầy hoa không thể ngừng cơn ho. Cánh hoa tuôn ra ngày một nhiều hơn, trắng xoá một vùng em và Seulgi đang đứng. Seulgi giọng nói run rẩy, liên tục gọi tên em:

- Seungwan... Seungwan... cậu sao thế? Đừng làm mình sợ. Hoa ? Hoa ở đâu ra thế này? Nhiều quá, Seungwan đừng ho nữa. Seungwan mình xin cậu.

Seulgi sợ đến nỗi bật khóc, liên tục vuốt lấy lưng Seungwan, cầu mong bạn mình sẽ khá hơn. Cửa dorm lại mở, lần này là Joy và Yeri đã về. Nghe được tiếng ho của Seungwan, hai đứa út nhìn nhau và đến gõ cửa phòng:

- Hai chị, chuyện gì đang xảy ra trong đó thế? Seungwan unnie sao lại ho dữ như vậy? Seulgi, mở cửa cho em!

Seulgi đang định đứng dậy mở cửa thì Seungwan đã dùng chút sức lực yếu ớt níu chân cô lại:

- Seulgi... m-mình... ổn. Đừng m-mở... xin cậu...

Seungwan hoàn toàn không thể kiểm soát được mình nữa, em bắt đầu trở nên hoa mắt.

- Mở cửa, mở cửa, Seulgi unnie !

Joy gấp đến độ dùng tay đập vào cửa liên tục. Sau một hồi loạn hết cả lên, bên trong đã im ắng lại, Seungwan nằm ra sàn thều thào:

- Seulgi, mình muốn uống nước ...

Seulgi lau vội nước mắt, cuống cuồng đẩy cửa chạy ra ngoài lấy nước. Seulgi chạy nhanh đến mức Yeri và Joy hoàn hồn lại thì cửa phòng đã một lần nữa đóng lại.

- Hai chị làm sao thế? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Yeri đã hết chịu nổi, bỏ về phòng không quan tâm nữa. Joy thở dài, em cũng quá mệt mỏi vì lịch trình dày đặc đến tận bây giờ, nên cũng đi về phòng.

Bên trong phòng, Seungwan được Seulgi cho uống nước một cách từ từ. Những cánh hoa đã trôi xuống, không còn chắn đường thở của em nữa. Không khí tràn vào phổi, Seungwan yên ổn nhắm mắt lại, mệt nhọc dựa vào cạnh giường.

- Seungwan, nói cho mình biết cậu rốt cuộc bị làm sao? Những cánh hoa đó từ đâu mà có?

Seulgi hiện tại đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn còn hoảng sợ trước tình hình khi nãy. Cô nhích người đến ngồi bên cạnh Seungwan, nhìn khuôn mặt mỏi mệt của Seungwan từ từ ngả vào vai mình.

- Seulgi... cậu có biết về Hanahaki không?

Seungwan dựa người vào vai Seulgi yếu ớt hỏi.

- Hanahaki? Đã từng nghe qua. Hừm... là căn bệnh xuất phát từ tình yêu đơn phương. Vậy là cậu Seungwan, đừng nói với mình là cậu?

Seulgi bây giờ đúng là loạn thật rồi, cô đã từng đọc được căn bệnh này ở đâu đó. Nhưng mà nó là hư cấu mà! Tại sao Seungwan lại mắc phải?

- Đúng, đây chính là Hanahaki.

- Không đúng Seungwan! Nó là hư cấu, tại sao nó lại có thật?

Seulgi nóng nảy hỏi. Cô biết nó đau lắm, tại sao Seungwan lại phải hứng chịu nó?

- Seulgi, cậu bình tĩnh. Mình không sao rồi. Đừng nói to quá, bọn nhóc sẽ nghe được.

- Là ai? Cậu nói mình biết là ai?

Seulgi trầm giọng. Cứ như nếu biết người đó là ai thì cô lập tức giết chết luôn người đó.

- Seulgi, bình tĩnh! Người đó... cậu không nên biết vẫn hơn.

Seungwan không chịu nói.

- Joohyun unnie, là chị ấy có phải không?

Seungwan giật thót mình khi nghe được. Seulgi biết...

- Đoán đúng rồi?

- Mình...

Seungwan ngập ngừng rối bời một lời cũng không thốt lên được.

- Không cần giải thích. Mình sớm đã biết cậu thích Joohyun.

Seulgi xoa nhẹ cánh tay Seungwan.

- Sao cậu biết?

Seungwan ngạc nhiên ngẩng đầu lên khỏi vai Seulgi nhưng bị ấn xuống lại.

- Nhìn là biết. Mình không ngu đến như vậy.

Seulgi thở dài. Đôi mắt khi Seungwan nhìn Joohyun thật sự chứa chan rất nhiều tình cảm. Như thế em muốn ôm nàng vào lòng, như thể tấm lòng Seungwan chỉ có thể trao cho nàng.

  - Đừng nói cho ai biết nhé. Chuyện này không được để lộ ra ngoài đâu.

Seungwan nắm chặt lấy cánh tay Seulgi gắt gao không buông, cứ như cô là cái phao duy nhất em bám vào khi đang lềnh bềnh trên đại dương không một bóng người.

  - Haizz, mình không chắc. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Seungwan mình nghĩ cậu nên vào bệnh viện.

  - Không được. Không thể được, mình ổn, mình có thể chịu được.

Seungwan nhất quyết không nghe lời.

  - Seungwan, cậu đừng cứng đầu như vậy nữa. Hoa đã nở rồi, mình nhắc lại là nó đã nở rồi đó Seungwan! Cậu muốn chết sao hả?

Chỉ nghĩ đến việc Seungwan rời xa cô, là cô đã không thể kiềm chế được mình.

  - Cậu bình tĩnh, chắc nó cũng vừa mới nở không được bao lâu đâu, đừng quá lo lắng Seulgi. Mình sẽ tìm ra cách ngăn nó nở rộ thêm.

Mặc dù là nói thế nhưng em cũng không biết ngăn nó kiểu gì.

  - Cậu ngăn nó? Bằng cách nào? Bộ dáng của cậu khi nãy... Thứ lỗi cho mình chứ mình nghĩ lúc nãy cậu đã sắp lìa đời rồi đấy. Nếu nó xảy ra một lần nữa, hậu quả sẽ thế nào hả Seungwan?

Seulgi mất bình tĩnh mà tra khảo Seungwan.

  - Seulgi, bây giờ phải bình tĩnh. Cậu có hiểu không? Sẽ như thế nào nếu cậu cũng mất bình tĩnh và không thể làm gì giúp mình?

Seungwan ngồi thẳng dậy xoáy sâu vào đôi mắt cô, đôi mắt em cứng rắn mà nghiêm nghị. Đó chính là liều thuốc an thần mà Seulgi cần.

  - Mình biết rồi. Xin lỗi vì đã mất bình tĩnh, cậu hãy lên giường nghỉ đi. Mình sẽ dọn đống này, nhất định phải dọn sạch không được để lại dấu vết. Mình sẽ đi mua thuốc khử trùng về, xịt cho bay hết cái mùi nồng nặc này!

Seulgi vừa lầm bầm vừa đứng dậy hốt lấy hốt để đống hoa lưu ly chết tiệt kia vào một túi rác to. Nó nhớp nháp khiến Seulgi buồn nôn, thật sự cô rất thương người bạn khốn khổ của mình.

  - Cảm ơn cậu Seulgi. Cậu ngủ ngon.

Seungwan cảm thấy thật biết ơn Seulgi, em lê bước đến bên giường và mệt mỏi nằm xuống.

  Seulgi khi dọn dẹp xong đã không đi ngủ, cô chỉnh lại chăn cho Seungwan và ngồi cạnh trông chừng em tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net