Story 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch
 
Irene mệt mỏi bước vào nhà sau một ngày lịch trình mệt mỏi. Một phần vì hôm nay phải đi quay nhiều nơi, di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, một phần là do cả ngày hôm nay không được ở cùng với người yêu, chưa kể tên tiểu công đáng ghét còn lên Lyns thả thính fan, thậm chí cả ngày không có lấy một tin nhắn hỏi thăm, có tức không cơ chứ …
 
- Hyunie, chị về rồi sao ?
 
Thấy Irene đi vào nhà, Wendy rời mắt khỏi điện thoại,vui vẻ hỏi một câu. Chị có lịch cả ngày hôm nay với Seulgi, cháu thì vẫn trong thời gian nghỉ ngơi chờ hồi phục, thiếu hơi “vợ” một ngày mà nhớ muốn chết.
 
Irene không thèm liếc Wendy một cái, mặt hầm hầm đi thẳng vào trong phòng, lại còn mạnh bạo đóng cửa “Rầm” một cái, để cháu ngồi đấy tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Căn bản là bình thường, chị đi về mà thấy cháu là sà thẳng vào lòng cháu mà nũng nịu, hôm nay thì mặc kệ Wendy đang ngồi trên sofa bỏ vào phòng, nhớ thì nhớ nhưng giá vẫn phải giữ nha !!
 
Wendy đặt điện thoại xuống ghế sofa, đứng lên đi đến căn phòng quen thuộc, nhưng chỉ dám đứng trước cái cửa vừa bị chị hành hạ mà không dám bước vào.
 
Irene mà tức giận là đáng sợ lắm ah !
 
Đợi đến lúc cháu đủ dũng khí  mà bước vào, cũng là lúc chị mở cửa bước ra khỏi phòng, trên người đã thay bộ quần áo mặc ở nhà, tay thì đang buộc gọn mái tóc đen nhánh. Irene nhìn thấy Wendy đang đứng trước mặt, chỉ lườm một cái rồi đi xuống bếp, làm cháu đứng đấy tủi thân thấy rõ.
 
Wendy giận dỗi đi về phía sofa, cầm điện thoại lên tiếp tục nghịch nghịch, nhưng thay vì vẻ mặt giận dỗi ban nãy, khuôn mặt cháu dần trở nên khó coi hơn, chiếc điện thoại cũng bị tra tấn không thương tiếc
 
Reng reng
 
- Muốn gì, nói nhanh, cô nương đang bực
 
Wendy cục súc trả lời lại, là Joy vừa gọi đến cho cháu, mà gọi đúng lúc cháu nó đang cáu mới đáng sợ.
 
- G-gì vậy ? Em chỉ muốn hỏi chị ăn gì không để em mua thôi mà
 
Joy vừa run vừa trả lời lại, biết thế ban nãy không nghe theo người yêu họ Kang tên Seulgi mà tốt bụng hỏi thăm cho rồi.
 
-  Không cần, ban nãy Yerim mang qua cho chị rồi
 
Wendy mới xuất viện, bây giờ tuy đã có thể nấu được mấy món đơn giản, chỉ là chị không muốn cháu vào bếp, mà nói thẳng ra là cấm luôn đi, rồi lấy lí do là không muốn cháu làm vỡ bát hỏng nồi các thứ, nhưng thực chất là còn lo cho cháu chưa khỏi hẳn, làm thêm mấy việc nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Cũng chính vì như vậy mà mấy đứa nhỏ kia phải lo bữa ăn cho Wendy mỗi khi Irene có lịch trình, và hôm nay cũng vậy, trước khi chị vể tầm nửa tiếng thì Yeri đã mang đồ ăn đến cho cháu, lại còn đúng món tủ của người yêu chị.
 
- Mà chị sao vậy, Joohyun unnie về rồi mà ? – Joy khó hiểu hỏi một câu, thừa biết Wendy nghiện hơi Irene đến mức nào, mà dạo này cháu lại không hay đi đâu, giận dỗi như vậy cũng chỉ có thể là do cô chị họ Bae kia thôi chứ ai. Cả ngày hôm nay Seulgi và Irene chạy lịch trinh với nhau, mà người yêu cô đây rồi, nhẽ nào Leader lại chưa về nhà.
 
- Thì về rồi, nhưng mà lại dỗi chị cái gì không biết, đang đứng trong bếp làm đồ ăn kia kìa.
 
Wendy uất ức kể lại, vắng hơi cả ngày đã buồn thì chớ, nay lại bị con thỏ giận không thèm nhìn mặt, hỏi không ức sao cho được !!
 
- Hay chị lại làm gì chị ấy giận sao ? – Dạo này chị cưng cháu như cưng trứng, rất ít khi giận dỗi linh tinh như đợt trước, có mà tên họ Son lại làm gì mới có thể khiến chị yêu của mình giận như vậy
 
- Không hề, dạo này chị rất ngoan nha
 
Joy cười khúc khích, ban nãy nghe Seulgi tả lại mặt Irene cau có lúc đi làm, cô đã nhận ra người chị của mình đang dỗi cái con sóc chuột đang thả một tấn thính cho fan ở nhà. Nghỉ ngơi lâu quá, có khi tài tán tỉnh của Wendy đã tiến bộ không ít.
 
Chỉ là cháu làm xong không biết mình sai ở đâu, thế nên mới giận dỗi ngược lại chị như hiện tại.
 
- Thôi đi bà chị, Reveluv đang ngập trong đống thính mà chị rải cả ngày hôm nay kia kìa, ngồi đấy mà ngoan.
 
Wendy ngẫm lại một chút, cháu thả thính thì là thật, nhưng đâu có nhiều lắm đâu !! Mà cũng là do fan kêu nhớ nhiều nên mới xuất hiện một chút, rồi cứ vô tư buông mấy câu trêu đùa, thế mà con thỏ kia cũng giận cho được. Nhưng mà biết thế nào được, chị giận thì cháu phải đi dỗ, quy luật tất yếu rồi. Vả lại,  cháu cũng không muốn đêm nay không có ai đó trong lòng để ôm ấp, chắc chắn sẽ không ngủ được. Mặc dù không phải ngủ trên cái ghế sofa ngoài phòng khách, căn bản là nhà cũng còn phòng trống, nhưng vẫn là có người để ôm, mà người đấy nhất định phải là Bae Joohyun, cháu mới có thể ngủ ngon được a.
 
Mặc kệ Joy ở đầu dây bên này chờ lời đáp lại, cháu liền dập máy rồi đi vào trong bếp, nơi chị người yêu nhỏ bé đang đứng quay lưng lại với cháu, tay cứ đảo đi đảo lại cái gì đó, mà lực đạo trên tay có vẻ cũng mạnh ghê ha !
 
Wendy tiến lại gần, cố lắm để không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng trao cho chị chiếc ôm ấp ám từ đằng sau, mặt thì dụi dụi vào tóc chị. Dạo này cao lên một chút, ôm người yêu cũng thích hơn hẳn. Irene như đang lọt thỏm vào trong lòng cháu vậy.
 
Irene giật mình, nhanh chóng nhận ra hơi ấm quen thuộc của người yêu, cuối cùng lại bỏ qua sự giận dỗi với cháu mà để yên cho người ta ôm một chút, chị nhớ bạn bé này cũng có kém gì cháu đâu.
 
Mà cho ôm thế thôi, Bae Irene vẫn phải giữ giá cho bằng được.
 
- Hyunie ~
 
- …
 
- Chị giận gì em sao ?
 
Tay Irene vẫn không ngừng hoạt động, vẫn đứng im một chỗ cho cháu ôm, chỉ là, đôi môi nhỏ bé có chu ra một chút.
 
Người ta dỗi gì không phải em rõ nhất sao ???
 
Wendy vẫn đứng đợi câu trả lời, Irene lại cố tình giận lẫy, cũng chỉ để cháu nhanh nhanh mà dỗ chị, chị cũng muốn chui vào vòng tay ấm áp của cháu lắm rồi.
 
Irene hất tay Wendy ra khỏi eo mình, cầm lấy bát rau mới trộn xong đi thẳng ra sofa ngồi, theo sau còn có một con sóc nhỏ lẽo đẽo đi theo, hai má bánh bao xụ xuống. Tự nhiên cháu cảm thấy bất an, dạo này được chị cưng chiều quá riết quen, hôm nay ôm như vậy rồi vẫn không hết giận, liệu có khi nào đêm nay phải ngủ một mình không ?
 
Wendy ngồi xuống cạnh Irene, một tay đặt lên vai chị mà lắc nhẹ, như kiểu đang làm nũng người yêu vậy. Cả ngày hôm nay đợi chị về, đến khi về rồi lại bị bơ, Wendy là đang cảm thấy tủi thân a
 
- Hyunie, em xin lỗi ~
 
- Em có lỗi gì, nói chị nghe ?
 
Cuối cùng chị cũng chịu nói chuyện
 
Irene không quay sang nhìn cháu, mắt vẫn dán thẳng vào TV mà hỏi cháu, tay vừa gắp một miếng rau bỏ vào miệng
 
- Là do em đi thả thính fan.
 
Giọng Wendy ngày càng nhỏ, hối lỗi nhất có thể đáp lại chị. Thì đối với người khác, cháu đi thả thính Luvies thì không hề sai, chỉ là làm cho fan khốn đốn một chút. Nhưng hiện tại, cháu đang ngồi trước mặt chị, mà chị là người yêu cháu, là người được định sẵn sau này sẽ làm cô vợ nhỏ ở bên cháu, đương nhiên là cháu sai. Dạo này ỷ vào việc được chị cưng quá, liền không biết sợ mà đi thả thính linh tinh. Bây giờ mà không hối lỗi, đêm nay mất ngủ như chơi.
 
Thấy chị không đáp lại, cháu đành ngồi yên cho chị xử lí nốt bữa tối, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, muốn tiếp tục năn nỉ nhưng lại không dám. Nhìn chị bình thường vậy thôi, thực chất chẳng khác gì quả bom nổ chậm cả.
 
Lúc Irene đứng lên dọn dẹp cũng là chín giờ, bắt đầu ăn là lúc tám giờ hơn, lúc ăn xong còn lười không chịu dọn ngay, thế là ngồi đến tận bây giờ mới đứng lên. Căn bản là chị cũng muốn dành thời gian để cháu dỗ chị, nhưng mà tên ngốc ấy lại không biết tận dụng mà cứ ngồi im đấy, không nhúc nhích, cũng không chịu mở lời một câu. Bộ chị giận đáng sợ lắm hay gì mà không dám mở lời vậy ???
 
Thế rồi chị quyết định dỗi cháu lâu thật lâu, tên ngốc này đáng bị vậy lắm.
 
Irene đi vào bếp, đương nhiên còn có thêm một con sóc chuột nhỏ đằng sau. Đợi chị dọn xong, Wendy lại lẽo đẽo theo chị vào phòng ngủ, chỉ là mới định bước vào trong đã bị chặn lại, sau đó tiếng nói đều đều của Irene lọt vào tai cháu :
 
-  Em sang phòng khác mà ngủ !
 
Nói rồi chị liền đóng sầm cửa lại, để lại cháu mặt uất ức thấy rõ. Từ ban nãy cứ lẽo đẽo theo Irene khắp nơi, cũng đã chân thành nói lời xin lỗi. Ấy vậy mà vẫn bị giận.
 
- Hyunie, cho em vào đi. Chị biết không có chị em không ngủ được mà !!
 
Irene im lặng không đáp lại, hiện tại chị đang đứn ngay sau cánh cửa, định để cháu đứng đó năn nỉ thêm một lúc rồi mới cho vào. Ai ngờ mới câu đầu tiên không được chị đáp lại, cháu đã bỏ cuộc rồi đi về phía căn phòng đối diện, trước khi rời đi còn để lại một câu nói :
 
- Hyunie ~
 
- ….
- Vậy thôi, Hyunie ngủ ngon, em ở phòng đối diện, có gì thì gọi cho em.
 
Sau đó nàng nghe thấy tiếng đóng cửa, có lẽ là Wendy đã thực sự về phòng
 
-  SON SEUNGWAN, CÓ GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐI, MAI ĐỪNG CÓ MÀ SANG NĂN NỈ TÔI.
 
Irene đạp mạnh vào cánh cửa phòng, sau đó tức tối leo lên giường, miệng vẫn không ngừng nhắc đến con sóc chuột kia mà mắng mỏ. Thôi thì kệ, cháu không dỗ chị, chị cũng không cần, chịu khó ngủ một mình đêm nay, chỉ là thiếu hơi có một đêm, không chết được.
 
Nghĩ là thế, Irene vẫn lấy cái gối quen thuộc ở bên cạnh ôm vào lòng. Đúng, thiểu hơi người yêu một đêm không có chết, chỉ là cứ với tình hình này, ngày mai chị sẽ chẳng khác gì con gấu trúc cả
 
Bình thường quen được cháu ôm vào lòng, cũng quen vòng tay qua cháu mà ôm ôm, mũi thì dụi vào cổ cháu, hít hít ngửi ngửi hương thơm quen thuộc từ người chị yêu. Bây giờ thì chị đã ôm gối thay vì ôm cháu, mùi hương của cháu ở trên gối vẫn còn ỉn rất đậm, không khác gì như lúc chị ôm cháu.
 
Chỉ là Irene vẫn không tài nào ngủ được. Căn bản là chị chưa kể hết. Cháu ôm chị vào lòng, tay còn vỗ nhè nhẹ lưng chị, miệng ngâm nga bài hát nhẹ nhàng dỗ chị ngủ. Quen với việc này 5 năm nay, thỉnh thoảng mới có ngày chị không cho cháu ngủ chung, nhưng mấy ngày đó chị đều không ngủ được, cũng chỉ xoay quanh lí do không có cháu bên cạnh.
 
Irene khó chịu ngồi dậy, bàn tay bé đập mạnh vào gối của cháu trút giận, nằm mãi vẫn cứ trằn trọc, cuối cùng đành vứt luôn cọng giá còn lại, đi ra khỏi phòng, chân bước đến căn phòng phía đối diện.
 
Wendy ở bên này cũng không khác là bao, cuối cùng là phải ngủ một mình thật, biết thế lúc nãy không thả thính trêu fan cho rồi.
 
Chán quá, cháu cứ lăn đi lăn lại trên giường. Nghĩ lại vẫn thấy may, căn hộ này chị với cháu mua đúng đợt cháu mới bị thương, lại còn đúng đợt dịch bùng phát, hai người mới quyết định mua luôn căn hộ có 3 phòng ngủ này, tiện cho papa mama Son cũng với papa mama Bae ở luôn, dù gì sau này cũng cần dùng đến. Thế là bây giờ Wendy không phải ra sofa ngủ, lại còn đầy đủ chăn êm nệm ấm.
 
Chỉ tội là không có chị ở bên cạnh để ôm với ấp, có ấm mấy vẫn không ngủ được.
 
Irene nhẹ nhàng bước vào căn phòng đối diện, cố lắm để không phát ra tiếng động. Cháu hiện tại đang quay lưng lại với chị, cứ ngỡ là cháu ngủ rồi, chị mới rón rén leo lên ôm lấy eo cháu, mũi bắt đầu đi tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
 
- Sao chị lại sang đây ?
 
Irene giật mình, thì ra là cháu chưa ngủ, tự nhiên thấy quê quá.
 
Nghĩ ngợi một chút, chị lại tỏ vẻ giận dỗi :
 
-  Cô không muốn tôi sang đây chứ gì, thế thôi tôi về !!
 
Là Bae Irene đang tìm cách để đỡ quê thôi, giận dỗi gì tầm này nữa.
 
Wendy thấy chị lại giận liền quay người lại, kéo cả cơ thể chị vào lòng mình khóa chặt, không cho chị tiếp tục vùng vẫy.
 
Mãi rồi chị mới chịu nằm im, tay cháu lại tìm đến tấm lưng quen thuộc mà vỗ vỗ, cứ thể mà chị vô thức rút sâu vào lòng cháu hơn.
 
- Hôm nay em nhớ chị chết đi được.
 
Wendy nhẹ nhàng nói một câu, tay vẫn hoạt động, dứt lời liền thơm nhẹ vào mái tóc mềm mượt của chị.
 
- Hứ, nhớ mà cả ngày không có lấy một câu hỏi thăm, nhớ mà em thả cho fan một đống thính trên Lyns, đó là nhớ của em đó hả ?
 
Irene uất ức ngẩng lên nhìn Wendy, có mà nhớ cái đầu em ý …
 
Wendy đưa tay lên nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ trên gương mặt xinh đẹp, cháu từ từ giải thích
 
- Thì em không nhắn, Hyunie sẽ không cần rep lại, như vậy không phải chị sẽ về với em nhanh hơn sao bảo bối.
 
- ….
 
- Fan kêu nhớ thì em mới ngoi lên một lúc, cũng chỉ nói chuyện linh tinh, thế mà bảo bối cũng ghen được
 
Irene trong lòng Wendy cứ dụi dụi từ nãy, bây giờ mới lí nhỉ :
 
- Lên cũng được, nhưng mà em thả thính ghê lắm, nhỡ đâu có người lên kế hoạch bắt mất Wannie của chị thì sao ~ ???
 
Wendy phì cười, tự nhiên hôm nay chị người yêu của cháu trẻ con quá, làm cháu chỉ muốn đem giấu đi thôi.
 
Wendy không nói gì, cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ của chị, từ nhẹ nhàng chuyển thành mạnh bạo, ra sức mút mát lấy sự ngọt ngào từ khoang miệng cả Irene, hai cái lưỡi quấn lấy nhau không rời
 
Cháu chỉ tách ra khi cảm nhận chị đã dần hết không khí, ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng mà phì cười. 5 năm yêu nhau, số lần chạm môi nhiều đến nỗi không để đếm được. Nhưng sau mỗi nụ hôn sâu, Irene vẫn luôn ngại ngùng như thời mới yêu
 
Wendy đem chị ôm chặt vào lòng, chờ cả ngày mãi mới đến giây phút được gần gũi với chị, thật là nhớ muốn chết !!!
 
Cả hai không ai nói một câu, cứ im lặng mà hưởng thụ hơi ấm đã thiếu thốn đến gần 1 ngày
 
Cháu bắt đầu cảm thấy nhột nhột ở cổ, cúi xuống mới biết là chị đã chìm vào giấc ngủ, mọi ành động cũng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
 
Mà cũng đúng, hôm nay lịch trình khá dày, gần như rút đi toàn bộ sức lực của chị. Đã mệt thì chớ, đang đi làm lại còn hay tin con sóc chuột ở nhà thả thính fan, trong lòng càng trở nên bực bội. Về đến nhà cũng chỉ muốn được cháu dỗ dành cưng chiều, rồi kết thúc ngày dài bằng một nụ hôn ấm áp và vòng tay siết chặt đưa chị vào giấc ngủ, cuối cùng tên ngốc ấy lại không dám làm gì, phải đợi chị dù đã buồn ngủ muốn chết nhưng vẫn vứt giá đi tới bên cạnh mới mở lời ra xin lỗi. Rồi bây giờ đạt được mong muốn, chị cứ thế chui vào lồng ngực cháu mà đánh một giâc ngon lành.
 
Cháu định đắp chăn lên, nhưng lại nhận ra chăn ở bên này hơi bé, cả hai người đắp sẽ không vừa, đành phải bế chị trên tay, chân bước về căn phòng quen thuộc
 
Đăt chị trên chiếc giường ấm áp, nằm xuống bên cạnh ôm chặt chị vào lòng, tay với lấy chăn kéo lên ngang vai chị, hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp một cái, nhẹ nhàng nói một câu rồi chìm vào giấc ngủ :
 
- Bảo bối ngủ ngoan, em yêu chị
 
 
END CHAP

🐹🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net