Story 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seungwanie ~
 
- Kìa, ở bên phải kìa Seulgi ... Đó, nó đó
 
Irene nhăn mày nhìn Wendy đang cắm mặt vào điện thoại để chơi game cùng đứa bạn thân cùng tuổi. Từ nãy giờ cháu cứ bơ chị mãi thôi, có gọi mấy lần thì chỉ ậm ừ cho có, cũng có quay sang cưng chiều chị như mọi khi đâu
 
Chị đây là đang giận lắm à nha !!
 
Mãi mới có hôm không phải chạy lịch trình buổi tối, ở nhà với tên cún con này lại bị bơ. Mà cũng không phải cháu giận dỗi gì chị, chỉ là ... game hay quá, chơi một mình thôi là đã bị cuốn theo rồi, đằng này Wendy còn có thêm Seulgi chơi cùng, hỏi sao mà rời mắt cho được.
 
Irene hậm hực nhìn Wendy, thấy cún con không có ý định quay sang nhìn mình rồi hỏi han cưng chiều, liền vươn tay ôm lấy cái gối vào lòng rồi quay lưng lại với Wendy, chán chả thèm gọi nữa, thôi thì giận luôn cho đỡ tốn thời gian.
 
Đáng nhẽ là bây giờ chị đang cùng Seulgi đi ăn với mấy anh chị quản lí, nhưng vì nỗi nhớ người yêu của hai nàng quá lớn lên mới phải xin phép về trước.
 
Nhưng có vẻ là tình hình của hai người đang trái ngược lại với nhau. Chị là bị người yêu bơ, còn Seulgi thì lại đi bơ người yêu. Chắc hẳn Joy bên đấy chẳng khác gì chị bên này đâu. Ban nãy Irene còn nghe loáng thoáng tiếng con bé gọi Seulgi nhưng không thấy tên Gấu đáp lại, chắc cũng đang ăn nguyên rổ bơ của tên họ Kang kia đây mà
 
Mà cũng do tên cún con này hết, ở nhà nghỉ ngơi không có việc gì làm, thỉnh thoảng lên thả thính fan được mấy câu, thời gian còn lại toàn để chơi game chứ làm gì. Thấy có vẻ cũng mò ra được mấy trò hay hay, nhưng mà hay đến mấy chị cũng không thích. Cứ cái gì khiến Wendy bơ chị, chị đều không thích.
 
- Joohyun ?
 
- ...
 
- Hyunie ah ~
 
Wendy thấy lạ, quay sang đã bắt gặp bóng lưng nhỏ bé của người yêu. Cháu khẽ thở dài một cái, lại bắt đầu giận dỗi rồi đấy.
 
Cháu bỏ lại Seulgi đang còn đánh nốt trận đấu mà out ra khỏi phòng, ném cái điện thoại qua một bên, vươn tay trao cho người thương một cái ôm ấm áp từ đằng sau.
 
Irene liền vùng ra khỏi vòng tay quen thuộc, đồng thời nhích người sát vào góc tường hơn, ý muốn bảo cháu đừng có mà động vào người chị, người ta đang dỗi đó
 
Wendy đương nhiên hiểu chị người yêu của mình, cứ cự tuyệt cháu như vậy thôi, nhưng cháu mà không dỗ ngay bây giờ, đảm bảo đêm nay ít nhất là không được đụng vào người chị, chưa nói đến việc phải vác gối ra sofa
 
Cháu nằm sát lại gần chị, một lần ôm chặt chị vào lòng. Irene tiếp tục vùng vẫy, nhưng cháu lại nhanh chóng siết chặt vòng tay lại,không cho chị cơ hội thứ hai để thoát ra ngoài.
 
- Thôi, đừng giận em mà
 
Chị vũng vẫy mãi mới chịu nằm im cho em người yêu dỗ dành, cứ tránh mãi thể nào cũng bị giận ngược lại cho mà xem, tính của con cún còn này chị còn lạ gì nữa
 
Chị nằm yên trong lòng cháu im lặng không đáp, nói chung là còn dỗi nhiều lắm, muốn người ta dỗ mình thêm chút nữa, từ nãy chịu cảnh bị người yêu bơ, Irene là đang tủi thân a.
 
Thấy Irene chịu hòa hoãn, Wendy nhẹ giọng dỗ dành. Yêu nhau được 5 năm, Wendy thừa biết chị rất dễ dỗ, chỉ cần mấy câu ngọt ngào là đủ.
 
- Hyunie ~
 
Cháu nhẹ nhàng đặt môi mình lên mái tóc chị, sau đó liền dụi mặt vào đó mà hít hít ngửi ngửi. Mùi hương của chị rất dễ chịu, cháu đã nghiện nó ngay từ lần đầu tiên ôm chị.
 
Còn nhớ ngày hôm đó, chị bật khóc nức nở vì tập luyện quá mệt mỏi, thêm với áp lực từ phía công ty, cháu đã không ngần ngại mà ôm chặt chị vào lòng. Nhẹ nhàng dỗ dành chị cùng với mấy lời nói an ủi, rồi thêm cả cái xoa nhẹ ở sau đầu, giúp tinh thần chị đã khá lên không ít
 
Tuy lúc đó chưa ngỏ lời tỏ tình, nhưng thời điểm đó cũng là lúc, cháu thừa nhận mình đã thích người chị, chẳng phải là tình cảm chị em thông thường, cũng chẳng phải sự rung động thoáng qua, là tình cảm thật sự của người đã trường thành.
 
Thời gian theo đuổi chị thực sự rất khó khăn, cả hai người còn đang ở trong thời gian là thực tập sinh, bị chị cự tuyệt không ít, cuối cùng cố mãi thì cháu cũng làm chị rung động. Wendy là người có tính trẻ con, nhưng khi nào cần trường thành, cháu sẽ không làm chị thất vọng. Như cái lần chị ra mắt bố mẹ chồng tương lai, lúc đầu còn bị cấm cản, Wendy đã tìm mọi cách để thuyết phục bố mẹ, chỉ là bây giờ họ cưng con dâu hơn con ruột một chút, làm cháu không ít lần tủi thân
 
Irene vẫn nằm đó không bài xích, chỉ là không lên tiếng đáp lại lấy một câu. Phải giữ giá chứ, không thể dễ mềm lòng như vậy được.
 
- Em xin lỗi ...
 
- ...
 
- Hyunie ~
 
Wendy tiếp tục năn nỉ chị, cái đầu nhỏ dụi sâu vào cô Irene làm nũng. Chị bị cháu nhột liền quay người lại, chưa kịp nói gì đã bị cháu hôn nhẹ lên môi một cái.
 
*Chụt*
 
Irene nhéo nhẹ bên má phúng phính của cháu, dạo này ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh, lại còn thêm việc được chị chăm vô cùng kĩ, hai cục mochi tròn tròn mềm mềm của Wendy đã trở lại rồi. Mà Irene bắt đầu thấy lo rồi đấy, nhỡ ai bắt mất em người yêu của chị thì sao ??
 
- Chị cho em giải thích !
 
- Em chơi game mà không để ý tới Hyunie, em xin lỗi ~
 
Mặt của Wendy xụ xuống, nhìn như chú cún con đang hổi lỗi với chủ vậy
 
- Thôi mà, đừng giận em nữa, em biết em sai rồi !
 
Thôi, đem hết giá đi xào cho rồi. Wendy đáng yêu đến vậy, ai mà chịu cho nổi
 
Irene tăng lực ở tay lên một chút, không thương tiếc mà nhéo mạnh hai bên má mềm mại, mà con người kia cũng không dám kêu ca, cứ vui vẻ để người yêu hành hạ cặp má của mình, chỉ dám nhăn mặt lại vì đau
 
- Dám bỏ bê chị lần nào nữa không ?
 
- Không bỏ
 
- Dám mê game không mê chị nữa không
 
- Sau này chỉ mê chị
 
Irene hài lòng, ôm lấy cổ Wendy, kéo xuống để hai đôi môi một lần nữa dính lấy nhau, quấn quít mãi đến khi hết không khí mới chịu rời.
 
Wendy nằm xuống bên cạnh, ôm chặt Irene vào lòng, bắt đầu thì thầm bên tai chị nói mấy câu sến sẩm làm chị cười khúc khích
 
Chị dụi sâu vào người cháu, tham lam hít đấy buồng phổi mùi hương chỉ duy nhất cháu có được, tay vẽ và vòng tròn vô định sau lưng người yêu, hưởng thụ cảm giác được hơi ấm của người yêu bao trọn lấy cơ thể mình.
 
Wendy ôm chặt Irene hơn một chút, hôn nhẹ lên trán người yêu đầy cưng chiều. Tự dưng nhớ lại thời mới yêu, cái lúc mà chị còn hơi cự tuyệt một chút, nhưng bây giờ đã trở thành con thỏ nhỏ hay nũng nịu, chỉ thích chui vào lòng cháu làm nũng.  

Wendy rất thích những lúc như thế này, cái cảm giác ôm chị vào lòng thích lắm luôn ý, cứ như là cháu đang che chở bảo vệ cho chị vậy. 
 
- Joohyunie
 
- Hm ?
 
- Em yêu chị
 
- ...
 
- ...
 
- Chị cũng yêu em
 
 
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net