Kẻ bị phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này. Làm gì suốt ngày ủ rủ thế. Tan học ra sân bóng rổ với tao không" Nayeon tinh nghịch chạy đến vỗ vai tôi

"Không hứng" Tôi chán nản trả lời rồi lại tiếp tục nằm gục đầu trên bàn

"Ể. Sao vậy. Kèo này tới 7000 won lận đó. Hôm trước mày hứa rồi mà" Nayeon bức xúc đứng dậy đập bàn. Mặt nó cau có hệt như khỉ ăn ớt

"Hôm nay tao mệt lắm. Hẹn hôm khác đi" Tôi mặc kệ thái độ của nó, xua tay đáp

"Này. Mày với Jennie lại làm sao nữa à. Bà cô đó lại chửi mắng gì mày nữa đúng không" Nó chạy đến lắc lắc bả vai tôi

Nayeon là bạn thân từ cấp 1 của tôi nên đương nhiên là nó biết chuyện tôi thích Jennie. Mặc dù nó luôn ra sức ngăn cản, phản đối nhưng tôi vẫn kiên quyết theo đuổi chị ấy

"Xưng hô cho đàng hoàng vào. Chị ấy lớn hơn mày nhiều đấy" Tôi cau mày rồi lại thở dài chán nản "Haizz tiếc là bây giờ chị ấy đã là của người khác. Không biết tao có còn cơ hội không nữa"

"Đến nước này vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao. Mày cứng đầu hơn tao nghĩ đấy. Mà chị ấy yêu là ai vậy?" Nayeon thắc mắc

"Kang Daniel" Tôi chán ghét cái tên đó biết nhường nào. Câu nói ngày hôm ấy của chị vẫn cứ thấp thoáng trong đầu khiến trái tim tôi rỉ máu không biết bao nhiều lần












Tan học tôi lập tức xách balo ra khỏi lớp thì bị bàn tay Nayeon giữ lại

"Hữm? Muốn gì nữa đây. Đã nói hôm nay không chơi bóng rổ mà"

Tôi giựt tay lại, nhăn nhó nhìn nó. Còn nó thì cười hì hì như một đứa ngố

"Biết rồi mà. Chỉ muốn bảo đợi về chung, làm gì căng thế"

"Lần sau cấm có đụng chạm nhen" Tôi bậm môi hâm doạ

"Ối dồi ôi. Sợ quá. Em biết chị có giá lắm ạ. Lần sau không dám đụng đâu" Nó bễu môi châm biếm

"Ừm. Biết vậy là tốt" Tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng














Ánh hoàng hôn chiếu rọi trên con đường vắng. Trong không khí yên ắng buổi xế chiều hương hoa nhài nhè nhẹ xộc vào cánh mũi khiến tâm tư người ta trở nên dễ chịu phần nào

"Ê. Jisoo. Đợi một xíu, tao đi mua kẹo bông" Nayeon hét lên khi nhìn thấy một xe đẩy kẹo bông to đùng với đủ loại màu sắc đổ ở phía bên kia đường. Nó háo hức chạy đi còn không quên bảo tôi đứng chờ. Tôi bậc cười trước sự trẻ con của nó

"A Jennie. Hình như chúng ta gặp người quen của em kìa"

Một giọng nói trầm thấp có phần quen thuộc vang lên bên tai. Tôi giật mình quay đầu lại nhìn...thì ra là chị Jennie
và tên "người yêu tin đồn"

"Haizzz. Lại gặp phải thứ xui xẻo. Chúng ta mau đi thôi Daniel" Chị đưa mắt lạnh lùng nhìn tôi rồi hất mặt sang một hướng khác

"Khoan đã. Dù gì cũng đã lỡ gặp, nói chuyện tí đi" Hắn nhún vai đáp

"Chị....vẫn khoẻ chứ" Tôi rụt rè lên tiếng

"Mù hã nhóc con. Có anh chăm sóc tất nhiên cô ấy khoẻ rồi. Rất khoẻ là đằng khác....phải không em?" Hắn kéo chị sát vào người, đưa mắt khiêu khích nhìn tôi nở một nụ cười đê tiện

"Tôi khoẻ, cảm ơn" Nói rồi chị tách khỏi vòng tay của hắn, không nói không rằng một mạch bỏ đi. Hắn hơi bất ngờ trước cách cư xử của chị, hẳn là không như hắn mong đợi. Tôi được dịp cười thầm một phen

"Anh trai! Còn không mau đuổi theo bạn gái của mình. Làm cách nào mà người ta lại không muốn gần gũi....haizz THẤT BẠI QUÁ ĐI" Tôi buông lời châm chọc khiến hắn tức đỏ cả mặt nhưng không nói được gì. Cuối cùng đành ngậm ngùi đuổi theo cô bạn gái khó chiều

"Jennie chị bài xích hắn tức là cho em hi vọng có phải không. Haha. Em sẽ cố nắm bắt nó" Tôi nghĩ thầm mà lòng hớn hở không thôi. Xem ra ngày hôm nay cũng không đến nỗi tệ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net