5. fool | mosa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hirai Momo xinh đẹp làm ơn mở cửa,' tiếng kêu gào của Minatozaki Sana ngoài cửa nghe đến là da diết.

Lúc nào cũng vậy, hai cái đồ Momo và Sana cứ suốt ngày chí chóe như chó với mèo. Thậm chí Park Jihyo đã order mấy đôi bịt tai về cho cả nhóm, chỉ chờ hai đứa cãi nhau là lôi ra đeo. Qủa là trưởng nhóm ân cần quá đi mà.

Trong câu chuyện tình yêu gà bông này, Momo là một đứa trẻ bên ngoài lạnh lùng bên trong máu ghen điên cuồng. Chẳng nhầm thì có lần, Momo ghen lồng lộn lên mất mấy ngày khi có fan nam đòi cưới Sana của cô.

Còn Minatozaki Sana thì là một đứa trẻ ngốc nghếch, rất là thích ôm ấp, động chạm người khác. Đồ ngốc nghếch lại vớ phải đồ đanh đá Momo nên ta nói, đời Sana là một biển đau khổ.

Lí do từ sáng sớm đã có người ăn vạ ầm nhà cũng bắt nguồn từ sự vô tư của Sana và sự ghen tuông của Momo.

Chả là tối qua khi cả lũ đang xem phim, mắt Sana cứ díp lại vì buồn ngủ, em ngáp ngắn ngáp dài rồi thản nhiên dựa vào Jeongyeon mà ngủ. Cô gái cameo họ Yoo thì chẳng hề hay biết gì, chăm chú xem phim, cho đến khi bắt gặp ánh nhìn chết chóc của Hirai Momo mới giật mình mà đẩy Sana ra, không quên đánh bộp lên lưng em.

Trong lúc Sana ngái ngủ còn đang choảng nhau kịch liệt với Jeongyeon, người con gái Kyoto lẳng lặng đi vào phòng, đóng rầm cửa, làm người con gái Osaka đang hăng say đánh nhau chợt tái xanh mặt.

'Người ta bảo khi yêu đáng sợ nhất không phải là cãi vã mà là sự im lặng đấy chị,' Chou Tzuyu lên tiếng, đúng là con người của triết lí.

Thế là từ sáng sớm hôm nay Sana đã biết đường đặt báo thức dậy từ sớm, quỳ trước cửa phòng Momo, giơ hai tay lên trời mà ăn năn hối lỗi. Momo thì chẳng bao giờ tha thứ tên ngốc kia dễ dàng như thế.

'Sana bị dỗi vui vẻ, đi chơi đây,' Jeongyeon nháy mắt với Sana rồi quay sang mấy người kia nãy giờ bận lấy điện thoại quay lại cảnh Sana ngoan ngoãn quỳ. 'Sana của chúng mình thích ăn gì ấy nhỉ?'

Sana nghe vậy liền hí hửng, thầm cảm tạ ông trời đã giúp cô gặp được những người chị em tốt, mua đồ ăn về cho cô lấy sức quỳ lạy xin lỗi người yêu. 'Ngay gần dorm mới có hàng bánh gạo cay mới mở, cậu mua về ...'

Không để cho Sana kịp nói hết câu, Jeongyeon liền kéo hết chị em ra ngoài rồi khóa cửa trong sự ngỡ ngàng của Sana. Thế là hôm nay nhịn đói rồi.

Trong lúc ấy, Momo đã bắc ghế ra cạnh cửa, ngồi nhòm Sana qua lỗ khóa. Sana hôm qua chẳng mất ngủ vì lo cô giận đâu. Ngủ đến sưng cả mặt thế kia cơ mà. Thực ra cô chẳng giận đến mức đấy, có bao giờ giận Sana được lâu đâu. Cô chỉ muốn Sana cưng chiều mình thôi.

Sana đêm qua mệt tới nỗi ngủ gục trên vai Jeongyeon cũng là vì hôm trước cô hành hạ Sana cả đêm. Ý là cô đã bắt Sana đấm lưng cho mình đến díp cả mắt mới chịu thôi. Đó là câu chuyện 'hàng tháng' của Momo và Sana.

Sana của cô đáng yêu lắm. Tay thì đấm, mắt thì lim dim ngủ. Thương quá nên cô đành tha cho. Thế mà Sana ấy lại lóc cóc ra bếp lấy cho cô cốc sữa nóng mang vào tận giường, còn đem túi chườm cho cô khỏi đau bụng nữa.

Momo nghĩ đến lại cười sung sướng rồi lại nhòm qua lỗ khoá trên cửa. Sana đáng ghét biến đâu mất rồi. Momo ngồi đần mặt ra mà thầm mắng Sana, chẳng lẽ lại bỏ mặc cô một mình ở đây rồi đi theo hội chị em mất rồi à?

Vừa mới phụng phịu, Momo nhìn thấy mảnh giấy nhỏ vừa được nhét qua dưới khe cửa.

'Còn đau lưng không? Mau mở cửa đi, hạ thần sẽ tận tình phục vụ.'

Momo quắn quéo cả lên vì cái đồ Sana ấy, nhưng phải lạnh lùng cơ, nên cô hí hoáy viết, rồi đưa lại cho người ta.

'Đi phục vụ Jeongyeon đi.'

Ấy thế là Sana lại quỳ trước cửa phòng người yêu. Còn Momo chẳng bao lâu sau đã ngủ gục trên ghế mất. Đến khi mở mắt ra trời đã tối sầm, Momo dụi dụi mắt rồi lại nhòm qua lỗ khoá trên cửa.

Sana của cô dựa lên tường mà ngủ há cả mồm. Cái đồ ngốc này. Trời thì lạnh, mặc có mỗi bộ đồ ngủ rồi ngồi trên sàn ngủ ngon như thế. Chẳng lẽ muốn bị ốm hay sao?

Momo động lòng thương người yêu liền mở cửa. Sana nhanh như cắt bật dậy lao ngay vào phòng Momo, nhảy lên giường cô, cuộn tròn như con cún nhỏ ngoan ngoãn.

Momo, đến lượt cô ngốc nghếch, bị lừa rồi.

Nhưng Sana dễ thương thật đấy, làm sao mà giận tiếp được bây giờ. Thế là cô phì cười rồi leo lên giường, gối lên tay người ta.

'Sáng giờ chưa ăn gì có đói không?' Sana nghe thấy tiếng dạ dày Momo kêu gào liền ân cần hỏi.

'Có, nhưng cứ nằm đây đi mà,' Momo lại dụi dụi đầu sâu vào hõm cổ Sana. 'Cậu không đói à?'

'Đói làm sao được, nhờ cậu mà no muốn chết,' Sana ôm lấy khuôn mặt Momo mà cưng nựng.

'Nhìn mình là no rồi đúng không?'

'Không.'

'Ơ thế sao no?'

'Ăn hết jokbal của cậu trong tủ lạnh rồi.'

Minatozaki Sana, chỉ có quỳ cả đời mới hết ngốc nghếc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net