Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện Xuyên Không] What??? Xuyên Không Rồi Sao???

.

.

.

.

.

Chap 16

.

.

.

.

.

Tiến bước chầm chậm đến bên Thiên Nam......

- Không nghĩ rằng chàng cũng có sở thích dạo vườn ngắm trăng.......... Chúng ta coi như cũng giống nhau rồi.........

- Tôi và cô không giống nhau....... Đừng gọi giữa tôi và cô là chúng ta, bởi giữa tôi và cô chẳng có quan hệ gì cả........

- Sao chàng lại ăn nói tuyệt tình với ta như vậy??? Ta đâu có đắc tội gì với chàng???!!!

- Đúng..... Nhưng tôi với cô nên giữ khoảng cách.......

Ả bước đến gần hơn, ngực ả chạm vào vai của cậu, làm Thiên Nam giật mình lùi ra xa hơn.........

- Chỉ có vậy thôi mà đã sợ rồi sao????? Chàng nói giữ khoảng cách, ta càng lại gần hơn......!!!!!

- Xin cô hãy giữ lại tự trọng cho mình....... Đừng để mọi việc đi quá xa........

- Chắc là chàng cũng đã nhận ra ta rồi, ta cũng không có giấu chàng, chỉ xin chàng hãy cho ta được trả ơn cứu mạng lại cho chàng, mà sao chàng cứ lẫn tránh ta vậy???

- Cô muốn trả ơn cũng được, nhưng đừng dùng cách này để trả, thiếu gì cách để cô trả ơn cho ta????!!!!!

- Ta lấy gì ngoài tấm thân này để trả cho chàng đây????

- Nếu không có gì thì không cần trả cũng được, ta không quan tâm chuyện có được trả ơn hay không, dù sao thì lúc đó cứu cô, ta cũng không mong sẽ được đền đáp......

- Nhưng.........

- Tướng công!!! Mau vào ngủ thôi!!!!

- Được, ta sẽ vào liền....

Nói rồi cậu bước vào trong phòng, bỏ lại ả đứng ở ngoài tức tối........

Người làm trong nhà thấy cô ta đứng ở ngoài vườn một mình thì nảy sinh ý xấu, tên này cũng vừa được nhận vào làm.....

- Tiểu thư!!!! Trời đã lạnh rồi sao cô lại đứng ở ngoài đây...... Đây, hãy ôm lấy ta cho ấm.....

Hắn vừa nói vừa kéo ả ôm vào lòng, hai tay sờ mó khắp người ả, bộ ngực của ả áp vào người hắn........

- Được thôi!!! Nếu ngươi đã muốn thì ta sẽ chiều......

Đẩy hắn ra, ả hiện nguyên hình nuốt hắn ta vào trong bụng......chỉ rớt lại miếng vải của ả đang mặc lúc nãy rớt ở trong vườn, dính máu của hắn.......

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau.......

- Tiểu Bảo à, tên gia nhân mới vào làm ở đâu rồi, mới vào làm mà sao hắn đã lười biếng rồi!!!!

Là tiếng của cha cậu.... Vũ lão gia.......

- Dạ thưa lão gia,con đã đi tìm từ trong phòng hắn đến hết căn nhà cũng không thấy hắn ở đâu cả, đồ đạc của hắn vẫn còn nguyên ở trong phòng ạ!!!!

- Nếu vậy thì thật là kỳ lạ....... Tối qua ta còn gặp hắn lúc dọn dẹp buổi tối, sao giờ đã mất tích....?????

- Thưa cha, con sẽ cố gắng đi tìm hắn....... Người làm trong Vũ gia chúng ta không thể tự dưng mà biến mất được!

- Được rồi, con cứ từ từ mà tìm, không cần quá căng thẳng.....

- Vâng! Thưa cha!

.

.

.

.

.

Tối hôm đó.......

Cậu đi ra ngoài vườn, vừa đi ngắm trăng vừa suy nghĩ.......

Chợt......cậu giẫm lên vật gì đó........

- Là một mảnh vải mỏng, chắc là của một cô gái, nhưng sao nó lại rớt ở đây, có dấu vết bị xé và còn dính máu......... Mảnh vải này nhìn rất quen....... Là.......của cô ấy!!!!!

Đúng lúc đó ả ta ra tới, Thiên Nam vội giấu mảnh vải lại......

- Chàng lại ra đây ngắm trăng à???? Ta thấy hình như chàng đang suy nghĩ việc gì đó thì phải...???

- Là.....cô......... Có đúng không?????? Là cô.......,đã giết hắn?????

- Oh!!!! Thì ra là chàng đã biết rồi à, cũng tại hắn, đi ra đây sàm sỡ ta, chỉ là ta đã giúp chàng bớt đi một tên ăn hại thôi mà......

- Cô........... Cô còn có thể nói như vậy được à????? Hắn sai thì đã có gia pháp của nhà ta xử lí, sao cô lại có thể tùy tiện giết người như vậy được?????

- Chỉ là ta thấy hắn chướng mắt.......

- Cô mau đi đi!!!! Ta không cần cô trả ơn ta bằng cách như vậy!!!! Xin cô đi cho!!!!!

- Ta sẽ không đi............,

- Hai người đang nói chuyện gì mà có vẻ căng thẳng vậy???? Tiểu Mai cô nương, trời đã bắt đầu lạnh sao cô lại ăn mặc mỏng manh như vậy???? Còn chàng nữa, đã tối rồi đó, mau vào ngủ đi, thiếp đã buồn ngủ rồi đó.....!!!!! ^^

- Được rồi, coi nàng kìa, cái mặt xinh đẹp như vậy mà cái miệng lại lảnh lót quá..... Đi vào ngủ thôi, cô nương, chúng tôi vào ngủ trước đây!!!!!

.

.

- ............. Mấy người được lắm....... Chàng cho rằng ả xinh đẹp hơn ta????? Được, để ta hủy hoại gương mặt ấy đi rồi xem chàng sẽ xử lý như thế nào!!!!! Hãy đợi đó!!!!

.

.

.

.

.

Quên nói với mọi người là tại sao ả lại bước vào nhà của Thiên Nam được, là do cậu ấy biết trước được kế hoạch của ả, đã sai người gỡ bỏ bùa phép ở trước nhà.........

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau.......

- Hôm nay nàng cứ ở nhà đi, để ta đi một mình cũng được rồi.....

- Cũng được..... Nhưng hãy để Tiểu Bảo đi theo chăm sóc cho chàng......

- Không cần đâu...... Tiểu Bảo, ngươi và Tiểu Thúy ở nhà chăm sóc cho thiếu phu nhân, làm không tốt thì ta sẽ phạt.....

- Dạ....thưa thiếu gia, cậu cứ yên tâm.....

.

.

- Aaaaa...!!!!

- Tiểu Mai cô nương, cô bị sao vậy???? Công tử, hình như cô ấy không khỏe....

- Cô không khỏe thì cứ nhà đi, Tiểu Bảo, hãy nhớ lấy lời dặn của ta.....

- Dạ...thưa thiếu gia!!!

- Đa tạ công tử......

Nói rồi cậu đi làm......

.

.

Ở nhà chỉ còn lại bốn người, à không....ba người và một con yêu quái...... Lão gia và phu nhân đã đi thăm nhà người thân bị bệnh...... Ả đã có dịp ra tay......

Đi theo Tuyết Nhi ra ngoài vườn.........

- Hôm nay hoa ngoài vườn nở đẹp quá, Tiểu Thúy, hãy cắt một ít để lát nữa ta làm một ít túi thơm cho Thiên Nam......

- Dạ thưa thiếu phu nhân, em đi vào lấy đồ đựng hoa đây ạ.....

.

.

- Hoa dù đẹp đến đâu..... Thì có một ngày nó cũng sẽ phai tàn..... Cô có nghĩ như vậy không, Tuyết Nhi????

- Dù cho nó có tàn đi chăng nữa, thì nó sẽ tồn tại mãi mãi ở trong lòng của người biết trân trọng cái đẹp, tôi nghĩ rằng như vậy!!!!

- Vậy sao???? Vậy ta sẽ cho cô thấy gương mặt thật của ta, xem cô sẽ phản ứng như thế nào!!!!

Ả nói rồi dùng phép để gương mặt thật của mình hiện ra...... Gương mặt sẽ không có gì là vấn đề lớn với xã hội bây giờ thì với phụ nữ ngày xưa thì đó là một sự ô nhục.....

Nhưng gương mặt của ả thì còn hơn cả sự ô nhục ấy......

Nửa gương mặt bên trái biến dạng hoàn toàn, da đang bị hoại tử và đang bị ăn mòn chỉ còn trơ cái xương má ra....... Nhìn thấy máu rỉ xuống từng giọt mà ngỡ như ta đang gặp........quỷ....!!!!

Thái độ của Tuyết Nhi không tỏ ra sợ hãi, cũng chẳng làm bộ dạng thương hại......

- Đây là gương mặt thật của cô đấy à!!!! Sao cô không đi đại phu để chữa trị mà lại để thành như thế này????

- Gương mặt của tôi như thế này thì có ai dám chữa trị hay không???? Với lại......

- Tôi không hiểu là tại vì sao cô lại để cho tôi thấy gương mặt này của cô, nhưng cô hãy bình tĩnh lại đi.....

- Cô muốn biết...... Ta sẽ sẽ cho cô biết.....

Ả tiến lại gần Tuyết Nhi, tay biến ra một tách trà đang sôi, ........tạc thẳng vào mặt của cô,...................,nhưng.....không có tác dụng........bởi trên người cô đã có bùa chống yêu..........

- Cô đang làm cái gì vậy???? Hãy nghe ta nói, cô vừa mới tu luyện thành công, đừng để bị uổng phí công lao đã bỏ ra để làm những việc vô ích như vậy......... Cô hãy nghỉ mà xem, hôm nay là ngày rằm, tiên giới sẽ cử người đi diệt trừ yêu quái hại người theo lời cúng bái của người dân, cô ở đây làm như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến đây........

Tuyết Nhi vừa nói dứt câu thì quả không sai......... Có hai vị tiên nhân vừa thoáng chốc đã hiện ra......

- Yêu quái, ta biết ngươi là một con tuyết giao tốt, sao lại biến thành như thế này, hôm nay ngươi giết một người, ngày mai ngươi sẽ giết mấy người?????

- Ta không cần lời chỉ dạy của mấy người....!!!!!

Ả lao vào đánh nhau với tiên...... Hai bên đánh qua đánh lại...... Ả đã bị thương nặng, dùng phép trở về núi tu luyện.....

- Hãy đợi đó, ta sẽ không buông tha cho cô đâu, ta sẽ lại tìm các người..!!!!!

.

.

.

- Đa tạ tiên nhân đã giúp đỡ!!!!! Ủa ??? Đi đâu mất tiêu rồi?????

- Tiểu thư!!! Đồ đựng hoa đây ạ!!!!

- Ta mệt rồi...... Em đi lựa hoa đi rồi mang vào cho ta!!!!!

- Dạ......???

.

.

.

.

.

Ai thấy hay cmt cho tớ biết nha ❤ ❤ ❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net