Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện Xuyên Không] What??? Xuyên Không Rồi Sao???

.

.

.

.

.

Chap 17

.

.

.

.

.

Trở về với hiện thực.....

Tớ cảm giác như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ rất dài......

- Chỉ tại ta bất lực...... Đợi đến bây giờ mới hồi phục được công lực, vừa đến tìm được ngươi thì ngươi đã chuẩn bị cưới ả giống như kiếp trước...... Việc đã như vậy, ngươi lại là kẻ chuyên trừ yêu diệt ma, ta đã phải dùng nhiều thứ để giấu đi yêu khí, nhưng vẫn không giấu được ngươi..... Ta đã đợi quá lâu để trả thù ngươi.... Nhưng khi nhìn thấy ngươi, ta lại không nỡ ra tay sát hại ân nhân của mình, ả lại xuất hiện cản trở......

- Không ai cản trở ngươi cả, ngay từ ban đầu đã không phải là ngươi, bây giờ cũng vậy.....

- Không cần phải nói nhiều nữa, bây giờ có giao người hay không????

- Cứ để ta trao đổi với cô, còn chàng, không cần lo cho ta......

- Nàng.....

- Tốt lắm..... Biết điều vậy là tốt....

Ả đưa mẹ về phía hắn.... Đồng thời bay tới lôi tớ về phía ả.....

Vừa lúc đó, có một ai đó chạy đến.....

- Đúng là yêu nghiệt!!!! Nhân lúc ta không chú ý liền bắt phu nhân đi.....

Đó là Tiểu An.....

- Vậy sao???? Giờ ngươi biết cũng đã muộn rồi, ta vừa trao đổi người với thiếu gia của ngươi..... Ả ta giờ đang nằm trong tay ta.....

- Chưa muộn đâu....

Một chàng trai lạ từ đâu bay tới giải cứu tớ ra, ôm tớ bay về phía của hắn......

Nhìn vào gương mặt đó...... Là gương mặt của Vương Nguyên..... Ôi!!!! Đẹp trai quá đi mất..... Ánh mắt dịu dàng ấy, đôi môi gợi cảm ấy....... Trên cả tuyệt vời!!!!!

- Vẫn còn có ta, ngươi sẽ không làm được gì.....

- Được lắm..... Đã tụ họp đông đủ rồi chứ gì???? Nhưng với sức của các ngươi hợp lại, chắc gì đã mạnh bằng ta????

- Trương Thiên, mau đứng dậy hợp nhất chiêu thức của bốn người chúng ta đã tập luyện, bỏ Thuần Hy ở đó đi, ả không làm được gì đâu....!!!!!

Con bé Thuần Hy đã ngất xỉu từ lúc nào...... Nãy giờ Trương Thiên vì lo cho nó nên mới im lặng...... Mà hắn nói hợp nhất cái gì vậy nhỉ???

- Chúng ta đã tập luyện nó để ứng phó với những loại yêu quái như thế này, tiếc là không có dịp được sử dụng, giờ đây đã sử dụng được rồi......

Ủa??? Mà cái người giống Vương Nguyên này chẳng lẽ là......... Vương Phong???????

- Đã lâu rồi không gặp đệ, kể từ hôn lễ rồi còn gì......

- Chuyện này để sau hãy nói đi!!!!

- Các ngươi đã nói đủ chưa????? Nói xong rồi thì hãy mau tiếp chiêu.....!!!!!!!

Ả điên lên, lao vào đánh nhau với bọn họ...... Đánh qua đánh lại hết mấy ngày liền...... Thời gian trôi qua thật nhanh, cả hai bên đều đã rất mệt......

Dường như hắn đã nghĩ ra được ý gì đó, nói chuyện bằng mắt với ba người kia.....

Ôi mẹ ơi, tớ chẳng hiểu gì cả.......

Rồi họ đánh dụ ả đi vào trong hang động băng kia, điều kỳ lạ là ả lập tức yếu đi trông thấy......

Bọn họ cùng nhau dùng hết sức lực cuối cùng, hợp nhất một chiêu thức gì đó.......tạo thành một quả cầu thủy tinh lớn..... Dồn lực tấn công về phía ả......

Ả bị trúng đòn quá mạnh, hiện rõ nguyên hình là một con tuyết giao màu xanh.... Trước khi chết, ả nhả nội đơn của mình ra.......đẩy về phía của hắn....... Hắn không có phòng bị, liền bị.....nuốt vào trong bụng......... Rồi ả tan biến...........

- Vương Thế!!!!! Chàng có sao không????

Không hiểu sao nước mắt tớ cứ rơi, vì tớ xem nhiều phim, tiểu thuyết,......khi một người bị nuốt phải nội đơn của yêu quái, sẽ bị thiêu đốt đến.......chết!!!!!

Hắn nhìn tớ cười cười, rồi.......ngất xỉu.......

- Vương Thế!!!!! Chàng mau tỉnh lại đi, không được phép ngủ, mau tỉnh lại......!!!!

.

.

.

.

.

Sau tất cả chuyện đã xảy ra khi tớ xuyên không về đây, tớ cảm thấy mình có lỗi rất nhiều, rất nhiều......đối với hắn!!!! Hắn đã xem tớ như là Thiên Dương thật sự, bao bọc và chở che cho tớ, dành tình cảm và sự tôn trọng cho tớ........ Tớ nghĩ rằng mình cũng nên trả ơn cho hắn một cách thật xứng đáng..... Nhưng không phải dùng thân đâu nhé,.....đừng nghĩ bậy à nha ^^...... Mà kể cũng lạ, từ khi hắn nuốt phải nội đơn của con tuyết giao kia thì lại nằm ở trên giường ngủ li bì, trời có sập chắc cũng không tỉnh lại........ Ngồi gần hắn, tớ cảm nhận được có hai dòng khí đang "đánh nhau" ở trong người của hắn,..... Theo tớ nghĩ, một là dòng khí trong người hắn, còn lại là dòng khí của nội đơn....... Hắn đang chìm trong một cơn mộng dài, nói đúng hơn là........đang giành lại....."chính mình" !!!!! Tớ thấy mình không thể để hắn cứ như vậy được, bởi cứ để như vậy thì hắn sẽ càng bị kiệt sức mà.......chết!!! Cứ nằm một chỗ, không ăn không uống.......làm sao chống lại nội đơn ngàn năm của yêu quái cơ chứ........

.

.

.

.

.

- Này!!!! Chàng có nghe thấy lời ta nói hay không đó???!!!! Hình như ta hỏi hơi bị dư thừa rồi.... Haizzz.... Mặc kệ chàng có nghe hay không, ta vẫn cứ nói vậy........ Chàng có biết là chàng đã ngủ bao nhiêu ngày rồi không hả, mau tỉnh dậy đi, đừng làm cho mọi người lo lắng nữa, đừng làm cho ta.....lo lắng cho chàng nữa có được không????

Nước mắt tớ chợt rơi..... Tớ thật sự là rất nhớ cái bản mặt chảnh chảnh cao cao lãnh lãnh đó của hắn..... Dù chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười, nhưng nghĩ đến nụ cười của Đao thì nghĩ rằng hắn cũng y như vậy......

- Đừng nằm như vậy nữa, tỉnh lại đi..... Hưmmm!!! Giỏi cho chàng cứ ngủ, được lắm...... Giỏi thì mau chóng tỉnh lại mà cãi nhau với ta đi, nằm như vầy bộ vui lắm à???!!! Thử tỉnh lại coi, ta sẽ xử đẹp chàng!!!

......

.............

.................

Một sự im lặng như mọi thường....... Đã một tuần trôi qua rồi..... Ngày nào tớ cũng đến nói chuyện với hắn, kể đủ chuyện xảy ra những ngày qua cho hắn biết..... À mà bận lo cho hắn, tớ còn chưa đi gặp Vương Phong nữa..... Đã mấy ngày rồi cũng không thấy cậu ấy......

.

.

Tớ đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, thì...........một bàn tay của ai đó đã níu tớ lại.....

- ..... Chẳng phải là nàng nói là sẽ xử đẹp ta hay sao???? Giờ ta tỉnh rồi đó!!!!

- Ta......ta..........

Hắn vừa mới tỉnh lại nhưng vẫn còn mạnh, dùng sức lôi tớ xuống, làm tớ không kịp phản ứng, té lên người của hắn......... Chưa kịp đứng dậy thì đã bị hắn ôm lấy vào lòng rồi......

- Giờ sao nàng lại có vẻ sợ hãi vậy????? Mới lúc nãy còn đòi xử đẹp ta mà, sao lại nói không nên lời như vậy????

- Ta làm gì có chứ??? Ta......chỉ là......nhất thời không biết nói gì với chàng mà thôi!!!!!

- Vậy à!!! Vậy để ta nói cho!!!!

Hắn đè tớ xuống..... Cưỡng hôn!!!!!

.

.

- Chàng làm cái gì vậy hả???? Lần trước đã cướp mất nụ hôn đầu đời của ta, ta còn chưa nói,.....bây giờ lại......!!!!!!!

- Vì...... Ta yêu nàng!!!!!

Oh my god!!!! Hắn đang tỏ tình đấy à......

- Bớt nói lung tung đi!!!! Suốt ngày.....đầu óc của chàng chỉ có những chuyện đó hay sao????

- Hihi.....^^ Đâu có.... Vì có một người lo lắng ta, ngày nào cũng đến đây khóc lóc kể lể đủ thứ chuyện...... Ta không chịu nổi nữa nên phải tỉnh lại thôi!!!!

- Chàng còn nói như vậy được à???? Thật là.....tỉnh lại đã là tốt lắm rồi..... Để ta đi báo cho mẹ biết!!!!! Mẹ đang lo lắng cho chàng lắm đó!!!!

- .........

.

.

.

.

.

Không hiểu sao tớ lại có một cảm giác vui sướng trong lòng...... Một cảm giác vui sướng lạ thường mà chính tớ cũng không thể hiểu được......

.

.

- Nhìn nàng vui như vậy..... Chắc là, Đại ca đã tỉnh lại rồi nhỉ?????

Vương Phong........

- Đúng...... Đúng vậy!!!!

- Dù cho ta có làm bao nhiêu chuyện vì nàng, thì trái tim của nàng chỉ thuộc về một mình Đại ca thôi có phải không??? Ta hiểu mà......

- .......!!!! Người nói gì vậy, ta không hiểu????

- Nàng thì vẫn cứ vô tư như vậy, ta thích nàng cũng vì lý do này.....

- Chắc là người đã ngộ nhận về tình yêu rồi...... Để ta nói cho người hiểu....... Thích và yêu rõ ràng là hai khái niệm khác nhau, khác cả về chữ cái lẫn ý nghĩa....... Thích một người, có lẽ đó chỉ là một rung động nhất thời, nhất thời mà bị mê muội không nhận ra xung quanh...... Nhưng để yêu một người, thì cần có thời gian để yêu và vun đắp tình cảm để tình yêu phát triển và đi đến cái kết tốt đẹp..........

- Ta hiểu rồi.....

Cậu ấy nói mà gương mặt buồn thiu, nhưng vẫn rất moe ....^^ Mong là cậu ấy sẽ hiểu ra........

.

.

.

.

.

Ai thấy hay cmt cho tớ biết nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net