Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện Xuyên Không] What??? Xuyên Không Rồi Sao???

.

.

.

.

.

Chap 19

.

.

.

.

.

Bên phía của tớ........

Nói với nhỏ Tiểu Vân là đi tìm hắn cho nó khỏi lo vậy thôi chứ tớ có đi tìm hắn đâu..... Kiếm một chỗ trống trống..... Ngồi và.......hát.......

" Zhen xin hua tai mao xian

ke shi ni zai wo de yan qian bu yong biao yan

xiang xiao jiu xiao ba you shi mei di xian

dan nu sheng mian qian liu dian yan mian

Zhen xin hua tai miao xian

Fan zheng que dian you dian low dian ni dou kan jian

Gao xing jiu wanna show

Fan lian jiu wanna go

Dan you ni dong wo zhe yi dian jiu zu gou........

Nhớ quá đi mất..... Đã bao lâu không được xem TFBOYS biểu diễn rồi....... Hic hic hic....."

Hắn đang đi lòng vòng, nghe tớ hát cái gì mà....... Lời thật lòng quá mạo hiểm, nhưng cậu không cần phải giả bộ, trước mặt của tôi đâu, muốn cười thì hãy cười lên, có lúc quá ngại ngùng, nhưng trước mặt con gái phải giữ thể diện đó, dù sao khuyết điểm ưu điểm hay tật xấu, đều bị tôi thấy hết rồi,lúc vui vẻ thì cùng........., lúc buồn phiền thì cùng..........,nhưng có cậu hiểu tôi, thì đã đủ lắm rồi...... Rồi lại nhớ TF gì gì đó nữa.........

- Nàng đang hát với lẩm nhẩm cái gì vậy???? Đang.........tỏ tình với ta à?????

Lời bài hát cũng ý nghĩa gê nhờ......

"Cốc!!!!!"

- Bớt ảo tưởng lại đi, nghĩ mình là ai cơ chứ????

- Nhưng rõ ràng là.....ta đã nghe nàng hát như vậy mà???!!!

- Xí.... Ta chỉ hát vậy thôi..... Chứ đâu có nói gì với chàng đâu, sao lại tự luyến như vậy cơ chứ..... Haizzz......

- Ta.....đâu có tự luyến, rất nhiều cô nương thích ta, nhưng ta lại chỉ thích nàng mà thôi...... Thật đấy!!!!

- Bớt nói nhảm lại đi nha, còn không thì ta sẽ giận thật đó........

- Nàng giận rồi sao......

Hắn bước tới gần tớ, đặt một nụ hôn lên môi tớ........

- Biết lợi dụng ghê nhỉ??? Nhưng không có tác dụng gì đâu......

Tớ nói rồi chạy ra chỗ khác.... Bỏ hắn đứng ở đó một mình......

- Vậy sao???? Có tác dụng mà..... ^^

.

.

Hắn đi vào nhà......

- Vương Thế à, lúc nãy ta thấy Thiên Dương đi vào phòng, lúc đó Vương Phong đang ở trong đó, nhưng lúc nãy quản gia không cố ý đã lỡ khóa cửa, hai người họ......

"Cô nghĩ ra là đồ ngốc à, lúc nãy mới vừa nói chuyện với nàng ấy...."

- Được rồi, chúng ta gọi quản gia đến đây đi.....

- Nhưng.... Ông ấy đã ra ngoài mua đồ rồi, à, chìa khóa dự phòng là mẹ của muội cầm...... Mẹ à, lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa cho Thế ca ạ!!!!

- Được rồi........

.

.

- Đây, chìa khóa đây thưa cậu chủ.....

- Được rồi, chúng ta đi mở cửa......

Đút chìa khóa vào, hắn mở cửa ra nhẹ nhàng, tất cả mọi người đều nhìn thấy..........

Tiểu Vân đang ngồi trên ghế, Vương Phong ngồi kế bên.......

- Sao lúc nãy cô nói là Dương Nhi, bây giờ lại là Tiểu Vân???!

- À.... Có lẽ lúc nãy muội nhìn nhầm.......

Vừa lúc đó tớ vừa bước vào phòng.......

- Sao mọi người lại tụ họp đông đủ như thế này, có chuyện gì sao????

- À.... Không có gì..... Chỉ là phòng của tỷ bị khóa lại.......

- Thôi, cửa đã được mở rồi, đệ cũng đã lấy được sách, đệ ra ngoài đây........

.

.

.

.

- Hừ!!! Lần này là do cô may mắn, được lắm,.... Ta hại cô không được, ta sẽ chiếm lấy Vương Thế!!!!

- Con hãy dừng lại đi, mọi việc đến lúc này vẫn chưa đi quá xa đâu con, đừng làm những chuyện thương thiên hại lý nữa con à!!!!

- Một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được mẹ à, con không thể.....

- Nhưng con cũng đừng luyện cái thứ phép thuật tà ma ngoại đạo này nữa, rồi có một ngày con sẽ bị chính nó khống chế.....

- Con sẽ không để như vậy đâu, giờ đây, con đang triệu tập những linh hồn yêu quái, xem xét con nào phù hợp thì sẽ hợp nhất với nó, nhưng con sẽ tự khống chế bản thân, không để bị nó điều khiển đâu....

- .......... Ta không nói lại với con rồi........ Đừng lúng quá sâu con à........

.

.

Hắn đang ngồi trong phòng, tớ cũng đang ngồi ở đó....... Đang ngồi như vậy, bỗng nhiên hắn ôm lấy ngực của mình, mặt tỏ vẻ đau đớn.......

- Chàng bị sao vậy???

- Ta cũng không biết nữa, rõ ràng là lúc đó ta đã phong ấn nó lại, sao giờ nó lại có thể phá vỡ và muốn thoát ra ngoài.....!!!!

- Chàng nói cái gì???? Phong ấn ai!?? Phong ấn cái gì???? Chẳng lẽ......là Tiểu Mai....?????

- Đúng vậy..... Lúc đó......

.

.

Ở bên trong người hắn......

- Tiểu Mai!!!! Cô hãy dừng lại đi!!! Đừng tìm cách nhập vào cơ thể ta, cũng như đừng hại người nữa.....

- Ngươi bảo ta dừng lại, ta không thể..... Đã đi đến bước đường này rồi, ta không thể quay đầu lại được nữa rồi....

- Bây giờ vẫn còn kịp, thực ra tội của cô không nặng, chỉ là oán khí quá sâu, nếu giải trừ được nó thì cô sẽ được điểm hóa để tu đạo thành tiên, chẳng phải cô tu luyện cũng chỉ vì mục đích này hay sao, sao lại chỉ vì một người như ta mà hủy hoại chính mình?????

- Không kịp nữa rồi, quá muộn rồi...... Á.....!!!!!

Ả lao vào đánh nhau với hắn, đánh qua đánh lại, ả cũng dần mất đi tinh lực, yếu dần, và hắn cũng thế, nhưng hắn chớp lấy cơ hội, phong ấn ả lại trở thành một viên ngọc đen.......

.

.

Trở về với thực tại..... Hắn vẫn đang cố hết sức không cho ả thoát ra, tớ thì không biết phải làm gì, kêu lớn lên gọi mọi người vào phòng, tất nhiên là không có Quỳnh Tuyết......

- Thế ca.... Huynh bị sao vậy????

- Chắc là huynh ấy đang tìm cách khống chế ả yêu quái hôm trước, để ta đi ra làm hiệu báo cho Tiểu An đến đây, cùng hợp sức chống yêu......

Nói rồi, Vương Phong đi ra ngoài......

- Dương Nhi tỷ, có phải là ả rất mạnh hay không???

- Đúng vậy.... Chỉ tại hôm trước muội ngất xỉu không nhìn thấy thôi......

- Không kịp rồi......

Vương Phong chỉ kịp hét lên..... Ả đã phá vỡ phong ấn, có một luồng khí đen từ trong người hắn phát ra, rồi ả cũng bay ra.....

- Lâu quá rồi không gặp các ngươi, hẹn gặp lại vào một ngày không xa.......

Ả đã thoát....... Hắn thì ngất xỉu......

.

.

.

.

.

Ả vừa bay được ra ngoài thì liền bay tới một nơi đang phát ra tinh lực cực mạnh, thứ mà ả đang rất cần.......

Đó chính là chỗ của Quỳnh Tuyết đang đứng luyện phép thuật.........

- Ngươi...... Chính là người đã phát tinh lực giúp ta thoát khỏi người của hắn????

- Đúng vậy!!!! Ngay từ đầu ta đã biết trong người của huynh ấy đang tồn tại một thứ gì đó luôn phát ra luồng yêu khí cực mạnh.........

- Tại sao ngươi lại giúp ta????

- Bởi vì......... Ta muốn hợp nhất với cô, trong sách xưa có viết, người và yêu hợp nhất sẽ tạo nên sức mạnh to lớn không thể ngờ tới, ta muốn dùng sức mạnh này để giết ả......

- Ý ngươi nói là Thiên Dương????? Vậy là ngươi và ta đã có chung kẻ thù rồi đó, lý do của ngươi ta không quan tâm, ý tưởng hợp nhất này cũng rất được, nhưng có điều, khi hợp nhất rồi..........thì ai sẽ là người điều khiển cơ thể này?????

- Như thế này đi...... Ban ngày là ta, ban đêm là cô, bởi vì ban ngày nếu cô hiện thân sẽ rất dễ bị phát hiện, ban đêm sẽ là thời cơ tốt để ra tay...........

- Được!!!!!!!

Rồi hai ả thi triển phép thuật, tiến hành hợp nhất lại với nhau........ Trên mặt của Quỳnh Tuyết thoắt ẩn thoắt hiện gương mặt của Tiểu Mai....... Có cả vết sẹo của vết thương năm xưa lúc được Vương Thế cứu..........

.

.

Phía bên tớ........

Lo chăm sóc cho hắn, tớ ngủ quên lúc nào không hay....... Nhưng bên tai của tớ lại văng vẳng giọng nói của hắn...........

- Ngốc à!!!! Sao lại phải cực cho nàng như thế này chứ, ta rất yêu nàng, nhưng sao trong ta vẫn luôn tồn tại một thứ gì đó mà ta không thể hiểu rõ được, giống như đang tồn tại bên trong con người ta là một con người khác, có suy nghĩ riêng........ Ta cũng không hiểu được...... Bởi vậy nên có lúc ta lại muốn ôm lấy nàng vào lòng, có lúc lại thấy nàng như rất xa lạ, nhưng bây giờ, dường như con người ấy đã quen với việc nhìn thấy nàng, cũng đã bắt đầu yêu nàng rồi, ta cảm nhận được điều đó........... Gương mặt này của nàng, lúc ngủ hay tức giận đều rất xinh đẹp, nhưng ta lại thích chọc nàng tức lên, nhìn thấy gương mặt ấy của nàng thật là đáng yêu quá đi mất ^^ ........

Hắn đang cúi đầu xuống định hôn lên trán tớ, nhưng tớ giật mình tỉnh dậy...........

Thế là cái đầu của tớ đụng vào cằm hắn.......... Rồi, hắn ôm miệng nằm la........

- Ôi....... Cái lưỡi của tôi....... Cái cằm của tôi.........!!!!!!!!!!!

Còn cái đầu của tớ cũng đau lắm chứ bộ, tớ ôm ôm cái đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.........

- Chàng đang làm gì vậy?????? Tính làm gì ta à????!!!

- Ui !!!!! Ta như thế này thì làm gì được nàng chứ!!!!!

- Ai biết được chàng!!!! Chàng là đàn ông cơ mà,mà chàng cúi xuống để làm gì thế????!!!!!

- Ta....... Ta..........

" Cốc cốc!!!!"

- Huynh ấy đã tỉnh rồi à????? Đệ vào được chứ??????

Là tiếng của Trương Thiên....... Thằng nhóc này, tớ đang muốn biết hắn làm gì cơ mà, sao lại vô đúng lúc này chứ!!!!!

Hắn lên tiếng......

- Ta đã tỉnh lại rồi, đệ cứ mở cửa rồi vào đây!!!!!

Trương Thiên đẩy cửa bước vào........ Đương nhiên là có cả Thuần Hy............ Và.......cả Vương Phong!!!!!

- Huynh không sao chứ???? Lúc nãy huynh làm mọi người lo lắm đấy, giờ huynh thấy sao rồi?????

- Ta đã không sao rồi...... Nhưng điều ta lo là ả đã thoát ra, sẽ đi hại người..........

- Đúng vậy..... Lúc nãy Phong ca cũng có đuổi theo, nhưng được một đoạn thì khí của ả bỗng nhiên biến mất...........

- Thật kỳ lạ....... Sao ả có thể trốn thoát nhanh như vậy được chứ?????

" Cốc cốc!!!"

Ả Quỳnh Tuyết đi vào, trên tay bưng một chén thuốc, có vẻ rất.....đắng!!!!!

- Muội nghe mẹ nói lại là huynh bị bệnh, nên muội xắt thuốc bổ nấu cho huynh uống chóng khỏe lại nè.......

Ả tiến tới gần phía tớ, bỗng nhiên Vương Phong kéo tớ đứng dậy........ Ả thì tự nhiên đạp váy vấp té, chén thuốc đổ lên chỗ tớ vừa ngồi, nước thuốc sôi lên kì lạ......

- Ôi!!!! Muội bất cẩn quá, xíu nữa là trúng tỷ tỷ rồi, muội xin lỗi, mà cũng may là có Phong ca, mà đột nhiên huynh kéo tỷ ấy ra làm gì vậy?????

- Để cô ấy không bị trúng thứ thuốc có chứa chất độc này.......

Vương Phong vừa nói vừa rút cây châm trên đầu tớ xuống, chấm vào nước thuốc, cây châm bạc bỗng nhiên đổi sang màu đen........

- Sao lại như vậy???? Muội xin thề là muội không có hạ độc!!!!!!

- Từ lúc cô vừa bước vào ta đã thấy chén thuốc bốc thứ khói kỳ lạ rồi, mà kể cũng lạ, là do cô nấu thì ai đã bỏ độc vào chứ!!!!!

- Có thể là ả...... Vì ả đã ở trong cơ thể của ta một thời gian, nên ta có thể nhận ra được khí của ả đang ở rất gần đây, cũng có thể là ở ngay đây..........

.

.

.

.

.

Ai thấy hay cmt cho tớ biết nha ❤ ❤ ❤󾌭󾌭󾌭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net