Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện Xuyên Không] What??? Xuyên Không Rồi Sao???

.

.

.

.

.

Chap 20

.

.

.

.

.

Dì Tâm từ bên ngoài đột nhiên chạy vào phòng, dừng lại trước cửa đứng thở hổn hển, vừa thở vừa nói....

- Vừa rồi lại xảy ra chuyện gì vậy??? Sao tôi lại nghe thấy tiếng đồ vỡ????

Nói xong bà ấy nhìn xuống đất, thấy một cái chén vỡ nát và một đống nước.....màu đen.... Đứng bên cạnh cái đống đó là đứa con gái của bà.... Quỳnh Tuyết....đang tỏ vẻ vô tội và không biết gì.......

- Dì Tâm à, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, chẳng qua là một chén thuốc, không may bị vấp ngã và đã vỡ mà thôi!!! Mọi người cũng đều không sao cả, thôi, mọi người đi ra ngoài cho ta nghỉ ngơi một lát đi.........

- Vâng, thưa Đại thiếu gia..... Con về phòng ta sẽ xử con......

Mọi người đều đi ra khỏi phòng rồi, tớ đang đứng gần hắn nên đi ra sau cùng.... Đang định bước ra thì đã bị hắn nắm lấy cánh tay trái, một tay của hắn vòng qua eo tớ, lôi tớ ngã xuống giường......nằm trên người hắn..........

Đúng lúc đó thì Tiểu Vân chạy từ bên ngoài về, chắc từ sớm giờ lo đi chơi mới chạy về đây mà..... Vừa chạy vào đã nhìn thấy cái "cảnh" như vậy rồi, liền cười cười rồi đi ra phòng và đóng cửa lại...... Cứ tưởng được nó cứu ai ngờ bị nó hại rồi...... Giờ chỉ còn tớ và hắn trong phòng, lại còn đang nằm trên người hắn nữa chứ...... Muốn nhúc nhích cũng chẳng được nữa.......

- Chàng mau thả ta ra đi!!!!!

- Ta sẽ không buông nàng ra nếu như nàng vẫn còn cựa quậy không chịu nằm im........

Tớ nghe vậy không nhúc nhích nữa.... Để im lun..... Hắn thì chỉ chờ có như vậy, nằm sát vào trong, xoay người tớ lại nằm đối diện với hắn, tay của hắn để dưới đầu tớ..... Bỗng dưng tớ thấy mình trở nên thật nhỏ bé khi nằm trong vòng tay của hắn như vậy....... Hắn cứ nhìn chằm chằm vào tớ, rồi mỉm cười đầy ẩn ý, không thể hiểu nổi.......

- Ta đã nằm im rồi đấy, chàng cho ta đi ra ngoài đi!!!!!

Giờ đây tớ đang dùng giọng điệu hết sức là "dịu dàng" để nói chuyện với hắn...... Cố gắng tỏ ra "dễ thương" (mắc ói) để làm cho hắn thả tớ ra...... Bây giờ cũng đã sắp tối rồi........ Mọi người cũng đã về phòng nghỉ ngơi hết, đừng nói là hắn bắt mình đi ngủ rồi chứ.....~~~

- Giờ đã tối rồi, nàng còn đi ra ngoài để làm gì chứ??!!

Biết ngay mà..... Lại dùng cái lý do này.........

- Ta đi ra ngoài hóng gió một lát cho........dễ ngủ....!!!

- Hay là nàng hóng "ta" đi, sẽ dễ ngủ hơn đó......^^

- Lại nói linh tinh!!!! Chàng làm sao mà hóng được chứ????!!!!

- Được mà ^^

- Làm sao được!!!!

Đang tính nói tiếp thì hắn đã hôn tớ mất tiu rồi...... Đầu lưỡi của hắn ấm ấm, rất dễ chịu, cứ thế mà quấn lấy lưỡi của tớ...... Sao đột nhiên lại có cảm giác yên bình thế này..... Cảm thấy thật dễ chịu, như là đã thoát khỏi mọi sự nguy hiểm.......

Hắn buông tớ ra, đôi mắt nhìn tớ với vẻ mãn nguyện........ Ôi.... Sao mà cái hàng lông mi này lại đẹp đến vậy??!! Cả đôi môi trái tim này nữa chứ...... Giống như vẻ đẹp trên thế gian này đang hội tụ ở trên gương mặt của hắn, nét đẹp này rất khác so với Tuấn Khải, bởi có lẽ hắn trưởng thành hơn cậu ấy rất nhiều....... Ôi trời, không lẽ mình "mê" hắn rồi sao trời???? Mà không biết nữa, chỉ biết rằng giờ phút này được ở bên hắn, trong lòng mình cảm thấy rất dễ chịu, có một chút vui sướng, một chút hạnh phúc........

- Đấy..... Nàng đã hóng ta rồi đấy..... Hihihi ^^

Tớ nhìn gương mặt đang mỉm cười này của hắn mà tớ cũng vui theo........ Bất giác, tớ không muốn suy nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn mãi như thế này thôi....... Tớ vòng tay trái qua người hắn, ôm lấy hắn thật chặt, cảm nhận lấy từng hơi thở, nhịp đập của con tim......... Cả hơi thở và nhịp đập của tớ và hắn như lồng vào nhau, như thể là một vậy!!!!! Cảm thấy như thời gian đang dừng lại ở đây, và tớ muốn......nó sẽ dừng lại mãi mãi.........

Hắn có chút bất ngờ, nhưng vẫn ôm lấy tớ..........

.

.

Tớ cứ nằm như vậy rồi ngủ một giấc tới sáng.........

Ánh sáng của ban ngày lọt qua khe cửa, và lọt vào trong phòng.........

Tớ khẽ mở mắt ra......

- Aaaa!!!!!!!!

Nhìn thấy hắn đang nằm nhìn tớ chằm chằm.......... Lật đật ngồi dậy, nhìn lại trang phục, may là vẫn còn nguyên...... Haizzz, làm hết hồn....!!!!

- Nàng làm gì mà giật mình dữ vậy???! Rõ ràng, tối qua nàng là người ôm ta ngủ cơ mà, ngủ mà còn nói mớ nữa chứ........

Tớ mơ màng nhớ lại, đúng là mình đã không kiểm soát được, ôm hắn và ngủ, nhưng hắn nói cái gì chứ???? Mớ cái gì cơ??!!

- Này..... Ta đã mớ cái gì chứ??????

.

.

.

Quay lại tối hôm qua.......

Nửa đêm.......

- Aaaa!!!! TFBOYS , mấy cậu qua Việt Nam biểu diễn sao???? Ôi, mình phải đi xem mấy cậu biểu diễn thôi!!!!!

- Nàng đang nói cái gì vậy????? Biểu diễn cái gì????????!

- ......................zzzzzzzzz

Canh thứ nhất......

- Mẹ ơi..... Mẹ đang ở đâu vậy???? Con nhớ mẹ quá...... Bao giờ thì con mới về lại đây??????

- Sao cơ???? Nàng muốn đi về đâu chứ????

- ....................zzzzzzz

Canh thứ ba.......

- A!!!! Mình được trở về rồi!!!!!!! Oh yeah!!!!

- Hả???? Nói cái gì vậy???

- .....................zzzzzzzz

.

.

.

Ôi trời ơi!!!!! Mình đã nói như vậy sao trời???? Có cái tật này hồi nào mà không biết nữa chứ!!!!!

- Làm sao mà nàng nhớ được chứ....... Trong lúc mớ còn đè ta ra cưỡng hôn nữa chứ..... Hí hí ^^

Tớ đang tưởng tượng lại cái cảnh mà hắn nói....... Mắc ói.......!!!!! Nói mớ thì còn tin được chứ cưỡng hôn thì.......không thể!!!!!

- Chàng nói dối!!!!! Làm gì có....... Xí!!!!

.

.

.

.

.

Ai thấy hay cmt cho tớ biết nha ❤ ❤ ❤ 💋 💋 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net