Chương 4: 2Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưong 4
Đúng 6 giờ sáng, Jaehwan đang ngủ bỗng bật dậy. 1 giây... 2 giây... 3 giây, chuông điện thoại reo thông báo có video call từ Canada của anh trai cậu. Cứ đúng 6 giờ sáng, 11 giờ trưa và 7-8 giờ tám giờ tối anh trai sẽ gọi cho cậu. Chuyện này bắt đầu từ bảy năm trước khi anh trai cậu sang Canada du học và lập nghiệp luôn ở đấy. Kể ra cũng có chút buồn cười, nhiều khi bên đấy sắp ăn tối mà lại hỏi cậu bên này ăn sáng chưa. Riết rồi thành quen nên cứ đúng sáu giờ sáng cơ thể Jaehwan sẽ tự bật dậy cho dù có mệt mỏi hay buồn ngủ cỡ nào thành ra lúc nào cũng dậy sớm được. Mơ ngủ gật gật lắc lắc vài câu rồi chào tạm biệt anh trai sau đó lết vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong xuôi Jaehwan mới đi xuống dưới lầu. Anh Seongwoo chắc còn ngủ, hôm qua đến 1 giờ sáng mới về cơ mà, nên giờ không biết sáng nay ăn gì đây.

Lờ đờ đi xuống lầu thì có tiếng lục đục ở dưới. Á có hai tên trộm, ớ nhầm, là có hai thanh niên đang chơi oẳn tù tì đập tay ( chơi khôn dễ sợ :v). Là Sewoon với Daniel. Jaehwan xuống đến nơi cũng là lúc Sewoon giơ hai ngón tay lên cao rồi giáng một cái 'bốp' rõ mạnh lên cổ tay đỏ bầm của thằng bạn làm nó la oai oái. Jaehwan bật cười nhưng liền bị cả hai đuổi lên lầu thay đồ để đi ăn sáng. Vì Jaehwan đã xuống nên hai người không chơi nữa, kết thúc với thắng lợi thuộc về Sewoon khi cổ tay chỉ có vài vết đỏ còn Daniel bắt đầu tím cả hai bên cổ tay (poor Nheo :) ).

Jaehwan thay đồ xong đã bị cả hai lôi đi ăn sáng, sau đó lại được hộ tống đi khắp Seoul chơi với lí do để cậu quen thuộc đường đi. Nhưng nhớ đường kiểu gì khi ba người luôn đi xe bus, luôn ngồi hàng cuối và Jaehwan luôn bị kẹp ở giữa? Haizzzzz. Chuyện này kéo dài cả tuần cuối kì nghỉ đông chỉ trừ chủ nhật vì hôm đó mẹ Kim bay sang Canada từ sớm nên sáng đó ba người cùng Seongwoo ra sân bay tiễn mẹ Kim. Mẹ Kim cứ liên tục nhờ Seongwoo với hai người kia chăm sóc cho Jaehwan rồi dặn dò cẩn thận các thứ còn cậu chỉ đứng đó mà không nói gì. Mãi đến khi mẹ Kim đã lên máy bay Jaehwan mếu máo nhìn theo đến tận khi máy bay đã mất hút trên nền trời mới rời đi. Về đến nhà lại nhận được em đàn của Jaehwan được mẹ Kim gửi đến. Cậu suýt khóc ôm chầm lấy Sewoon (tại ngồi gần nhất) trước ánh nhìn viên đạn của Daniel và ánh mắt ba chấm của Seongwoo :v.

Chiều hôm đó Daniel bị réo đi, Seongwoo thì đến Hướng Dương nên Jaehwan quyết định sang nhà Sewoon chơi, vừa đúng ngày mẹ Jung rảnh rỗi ở nhà nên ba người tổ chức pạt ty nho nhỏ như để chia tay kì nghỉ đông :v cũng như chào đón Jaehwan đến đây :)))) (tuần trước vừa mới làm mà bác ơi).

Sáng hôm sau Jaehwan được Sewoon và Daniel hộ tống đến trường Howon an toàn sau gần hai mươi phút đi xe bus cộng thêm năm phút đi bộ. Đứng trước cổng trường Jaehwan có chút ngỡ ngàng, cổng trường vắng tanh không một bóng người đã thế cửa không mở và cậu cùng đồng bọn phải đứng ngoài chờ :). Đùa tí thôi, đúng là bây giờ hơi vắng vì ba người đến hơi sớm, thêm vào là mới nghỉ đông, tinh thần học sinh vẫn chưa muốn lết mông lên trường nên vắng là phải. Ba người đang thong dong đi vào thì một đám nữ sinh ở đâu nhảy ra trước mặt, trên tay mấy cô nào quà nào thư. Sewoon nhanh chân kéo Jaehwan chạy đi trước còn một mình Daniel ở lại chịu trận. Kang Daniel, học sinh lớp 11A5, một trong ba hotboy nổi tiếng nhất trường ngay từ khi mới vào trường nên cái chuyện ngày ngày nhận cả rổ quà với thư như hôm nay là chuyện cơm bữa. Riết rồi quen nên Sewoon luôn nhanh chân chuồn đi trước khi mọi chuyện trở nên hỗn loạn.

Thoát khỏi đám đông sắp sửa gây loạn kia, Sewoon mới dẫn Jaehwan lên phòng hội đồng để nhận lớp với giáo viên chủ nhiệm. Sewoon đi rồi, cậu mới thập thò trước cửa để tìm giáo viên phụ trách thì gặp được thầy hiệu trưởng Ho Dong đang xuống lấy tài liệu chuẩn bị cho buổi chào cờ đầu tiên sau kì nghỉ đông dài. Kim Jaehwan được phân vào lớp 11A4, sau giờ chào cờ sẽ đến nhận lớp.

Daniel vật lộn mãi với mấy cô nàng khi nãy mới vào đến lớp thì đúng lúc có tiếng thông báo tập trung học sinh chuẩn bị cho buổi chào cờ đầu tuần. Vừa mới ngó đầu ra để xem có lớp nào ra sân chưa thì thấy Sewoon đang khệ nệ vác một cái thùng cát tông, hình như lại sắp có biến rồi. Sao Daniel lại biết ư? Vì Jung Sewoon là lớp trưởng lớp 11A5, kiêm hội phó hội học sinh kiêm luôn đội phó câu lạc bộ âm nhạc - một trong ba câu lạc bộ hot nhất trường đang vác một cái thùng khả nghi đi vào. Không có chuyện mới lạ. Nhưng Kang Daniel lầm rồi, cái hộp đó chỉ là đống tài liệu thầy chủ nhiệm nhân lúc gặp Sewoon ở phòng hội đồng nhờ cậu cầm về cho lớp thôi. Chả có chuyện gì cả :v

Giờ chào cờ cũng chả có gì đặc biệt lắm, chỉ là mấy lời nhắc nhở mà tuần nào cũng nhắc nên học sinh chả mấy quan tâm. Xong, hết giờ. Sau tiết chào cờ chán ngắt kiêm tắm nắng miễn phí là giờ sinh hoạt đầu tuần của giáo viên chủ nhiệm.

Lớp 11A4 lúc này đang cực kì hỗn loạn. Nghe lớp phó Gunhee hóng hớt được tin lớp sắp được đổi giáo viên chủ nhiệm mới nên lớp mới ồn như bây giờ. Lớp trưởng Yongguk chả thèm quan tâm chỉ ngồi ngẩn ngơ thì đột nhiên bảo lớp im lặng. 1 phút... 2 phút. Thầy hiệu phó Kyuhyun bước vào thông báo lớp sẽ có chủ nhiệm mới. 1 giây... 2 giây... 3 giây, thầy sẽ là chủ nhiệm mới bước vào. Cả lớp đứng hình năm giây. Năm giây sau, nguyên dãy lầu của khối 11 được phen rung chuyển bởi tiếng hét của lớp 11A4. Ở trường Howon ai có quyền lực nhất? Thầy hiệu trưởng Ho Dong? That's no no*. Thầy hiệu phó Kyuhyun? That's no no. Thầy hiệu phó Heechul? That's no no. Hay thầy chủ tịch công đoàn Soogeun? That 's no no. Chính xác lại là người đứng trước lớp 11A4 lúc này, thầy Song Minho. Vì sao ư? Thường thì người nắm giữ ảnh dìm của mình thường đáng sợ nhất đúng không. Và thầy Minho lại nắm giữ đến 90% số lượng ảnh dìm của cả học sinh lẫn giáo viên, nhân viên trong trường. Những thầy cô lầy lội như thầy thể dục Jackson, thầy hiệu phó Heechul, hay cô y tế Jisoo thì không nói, có quăng ra cũng chả sợ nhưng các thầy cô mà hình tượng kun ngầu như cô Sunmi hay thầy Youngbae thì lại khác. Mặc dù thầy hay chơi dại đến mức có lần chơi bóng bàn thua thầy hiệu trưởng Dong Ho và thầy hiệu phó Kyuhyun bị phạt cạo đầu** (thực chất là cắt nhúm tóc trên đỉnh đầu với húi cua hai bên thôi :v)  nhưng thầy vẫn rất quyền lực. Chưa kể tính thầy cực kì dễ và thầy cũng rất nhây nữa. Lớp 11A4, chính thức bước vào thời kì huy hoàng.

Lớp đang trở nên hỗn loạn thì lớp trưởng Yongguk một lần nữa nhắc lớp im lặng
Thầy Minho chỉ đứng trên bục nở nụ cười phụ mẫu :v còn thầy Kyuhyun thì nhắc lớp vài câu rồi rời lớp. 5 phút trôi qua. Thầy hiệu phó Heechul lại bước vào thông báo có học sinh mới chuyển vào lớp. Cả lớp hoang mang lần một. Sao tự dưng lớp mình được ưu ái quá vậy? Thế rồi học sinh mới bước vào. Hoang mang lần hai. Người kia có phải người đánh guitar cover Beautiful cùng với Jung Sewoon không? Thầy Heechul vỗ tay vài cái rồi cũng nhắc nhở vài câu như thầy Kyuhyun rồi rời đi. Năm giây im lặng bao trùm rồi lớp lại tiếp tục hỗn loạn. Thầy Minho mới gõ tay lên bàn vài cái ra hiệu cả lớp im lặng để bạn mới tự giới thiệu về mình.

Kim Jaehwan cười tươi rồi lên tiếng giới thiệu về bản thân. Khi cậu khẽ cúi người chào, có hai ánh mặt dán chặt vào người cậu. Mà cũng không hẳn, nãy giờ cả hai mươi chín ánh mắt của hai mươi chín con người đang ngồi trước mắt đều nhìn chằm chằm cậu nãy giờ, có điều sự dò xét từ hai ánh mắt kia có phần nhiều hơn. Khẽ lo lắng, Jaehwan mới đến chẳng lẽ đã gây chuyện gì sao?

Thầy Minho vỗ tay vài cái rồi đưa ánh mắt xuống cả lớp như bảo lớp reaction cho người ta kìa. Lớp hiểu ý vỗ tay ầm ầm. Thầy thở phào rồi bảo cậu về chỗ. Đợi cậu ổn định chỗ ngồi thầy mới lên tiếng. "Chào mấy đứa, thầy là Song Minho, giáo viên môn sử cũng như cố vấn của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Thầy chỉ chủ nhiệm mấy đứa có nửa cuối học kì II thôi nên là mấy đứa cũng đừng có quậy quá. Có phá thì cũng vừa vừa thôi nhé". Nói rồi thầy (lại) cười một cái, cả lớp hú hét ầm ĩ. Thầy cười (lần thứ n) tiến về bàn giáo viên rồi gọi ban cán sự lên nói chuyện sẵn tiện nhớ mặt luôn.

Chỗ ngồi của Jaehwan ở dãy hai, hàng bốn tính từ cửa vào. Vừa vào chỗ đã có cánh tay khều cậu. Giật mình quay sang, hai người có mái tóc hạt dẻ đang nhìn cậu chằm chằm, cũng là chủ nhân của hai ánh nhìn lúc nãy. Người đó thấy Jaehwan quay lại mới cất tiếng hỏi. "Nè người mới, biết Jung Sewoon không? ". Jaehwan khẽ gật đầu. "Quen Kang Daniel hả? ". Gật đầu lần hai. Hai người kia không hỏi gì nữa, chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi quay qua trao đổi riêng. Jaehwan cũng không nói gì, im lặng ngó quanh lớp mà đang ồn ào nãy giờ cố gắng nhớ mặt từng thành viên trong lớp. Chợt có tiếng gọi cậu, Jaehwan quay đầu lên. Cậu bạn bàn trên mỉm cười rồi chìa tay ra với cậu lên tiếng. "Chào cậu, tớ là Ahn Hyungseob, mong được giúp đỡ".

Jaehwan ngơ hai giây. Ôi má ơi người gì vừa trắng trẻo lại dễ thương thế này. Hết hai giây Jaehwan cũng lên tiếng chào hỏi lại cậu bạn kia. Bản tính vốn hoà đồng nên cậu nhanh chóng làm thân với bạn mới. Hai người cứ thể nói chuyện mà không để ý một ánh mắt kì lạ đang dán lên cậu. Jaehwan liên tục hỏi Hyungseob về tên tuổi các thành viên trong lớp. Lòng vòng một hồi cũng đến hai bạn kia, Jaehwan mới kéo Hyungseob lại thì thầm như sợ hai người kia nghe thấy.

"Seobie à, hai người kia có thù oán gì với tớ hay sao ấy. Hồi nãy nhìn tớ như muốn ăn tươi nuốt sống tớ ấy. Đã thế lúc hỏi chuyện mặt khó ở cực. "

Hyungseob nghe vậy mới bật cười, hai người kia làm gì dám động vào cậu chứ. "Ầy không có đâu. Hai người đó dễ gần lắm. Người ngồi bàn cạnh cậu là Park Jihoon, còn người ngồi bàn cạnh tớ là Park Woojin. Hai người họ là bạn thân của Daniel với Sewoon ấy". Jaehwan nhíu mày ra vẻ không tin lắm. "Ầy, cậu nói thế nào chứ, cậu bàn bên trông còn hiền hiền chứ cái cậu bàn trên cứ khó ở thế nào ấy". Hyungseob nghe Jaehwan nói về Woojin như vậy liền lập tức kèm theo một tràng mang tính chất khen ngợi người kia. Kim Jaehwan liền nhận ra vấn đề mới buông một câu trêu chọc :).

"Này Seobie, cậu thích con người ta hay sao mà khen dữ vậy? "

Nhưng Hyungseob mới chỉ đỏ mặt chứ chưa kịp trả lời đã có người trả lời thay rồi. "Chuẩn rồi đấy bạn Kim, Seobie nhà ta là hoa đã có chủ rồi ấy". A là người ngồi trên Hyungseob, hình như là lớp phó, tên gì Hee thì phải. "Chào cậu, tớ là Lee Gunhee, là lớp phó của lớp, có chuyện gì không hiểu cứ tìm tớ. Cậu cứ gọi tớ là Gunhee, mong cậu giúp đỡ". Cậu bạn tên Gunhee ngồi xoay người lại chồm lên cả bàn Hyungseob vẫy tay thân thiện bonus thêm nụ cười hoa hậu nói, Kim Jaehwan cũng cười tươi rồi chào lại. Thế là với tính dễ gần cộng nhiều chuyện của mình mà Gunhee nhanh chóng trở nên thân thiết với Jaehwan. Sau một hồi nói chuyện về sở thích và sở ghét bỗng Gunhee hỏi một câu rất không liên quan. "Jaehwan à, hôm bữa cậu có hát Beautiful với Sewoon đúng không? ". Jaehwan chỉ gật đầu không đáp. Gunhee không hỏi gì nữa vội nháy mắt với Hyungseob một cái rồi quay lên. Jaehwan bỗng cảm thấy khó hiểu :v.

Chuông báo hết tiết vừa reo, trên trang diễn đàn trường liền xuất hiện một bài đăng lạ nhưng nhanh chóng thu hút lượt xem. Jung Sewoon thấy thông báo nhiều quá mới vào xem thì mặt liền đen lại. 5 phút sau, cửa lớp 11A4 bị mở rầm một cách không thương tiếc, Kang Daniel vội phóng vào thẳng chỗ Park Jihoon với Park Woojin cầu cứu. Cả hai ôm bụng cười mặc kệ cái đứa đang năn nỉ cầu mong sự cứu giúp. Lớp 11A4 thì quen với việc này rồi nên cũng chả ai thèm quan tâm. Lúc này Jaehwan với Hyungseob bước vào nhìn cái cảnh tượng kia mà không khỏi buồn cười. Sewoon lúc này mới điềm nhiên đi vào chào Jaehwan một cái rồi xách tai Daniel về không quen liếc Gunhee đang ngồi hóng chuyện một cái. Chiều hôm đó, câu lạc bộ vũ đạo được phen cười bể bụng nhìn hotboy kiêm hotface nổi tiếng Kang Daniel trồng cây chuối còn miệng thì liên tục nói câu xin lỗi, lần sau không dám tái phạm nữa trước sự giám sát của hai ông thần họ Park. Thầy Seunghoon - cố vấn vũ đạo thở dài bất lực.... Đời Nheo chưa bao giờ hết buồn.

End chương 4.
*một câu trong Born Hater, xin lỗi dạo này toi đang high bài này.
**xem Tân Tây Du Kí 4 tập một để biết thêm chi tiết :)))
______________
Xin chào là toi Jun đây, dạo này toi lười quá, thêm bắt đầu đi học rồi, năm nay toi cũng là năm cuối cấp nên chắc không đăng thường xuyên được. Xin lỗi các cô. Mà càng ngày bộ này càng nhạt dần thì phải. Thành thật xin lỗi.
Như thường lệ, đọc và cho toi nhận xét để toi rút kinh nghiệm cho các chương sau. Chân thành cảm ơn.
180820

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net