Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại nói xấu gì anh mầy hả Dongho? "

Một anh chàng lù...ờm không cao bằng hai người đang đứng ngay trước mặt. Dongho mặt lấm lét trả lời. "Hyung em nào dám".

Người đứng trước mặt nguýt dài rồi lại nghiêm giọng. "Ai đây? "

"Dạ bạn em".

"Bạn chú? Này cậu kia, tên gì? Bao nhiêu tuổi? Có bồ chưa? " người kia hỏi bằng giọng tra xét.

Seongwoo bị vẻ mặt kia doạ sợ. Thầm mắng thằng bạn lừa mình bảo người ở đây hiền lắm mà. "Dạ em tên Ong Seongwoo. Năm nay mới 24 tuổi chưa có bồ ạ"

"Chưa bồ hả? Vậy qua đây phụ anh đi rồi anh kiếm bồ cho"

"Dạ... Hả? " nhận thấy có gì đó sai sai Seongwoo tròn mắt nhìn còn Dongho với người kia đang phá lên cười. Cười đã rồi người kia mới giới thiệu về mình.

"Anh đùa tí thôi mà làm gì căng thẳng vậy em. Anh là Yoon Jisung. Viện trưởng của Hướng Dương. Năm nay cũng ngót nghét hai mươi tám cái xuân xanh rồi".

Seongwoo vẫn đang đứng hình nghe người kia giới thiệu. Dongho thấy vậy thì huých nhẹ một cái tỏ ý bảo trả lời kìa. Seongwoo cũng chỉ dạ một tiếng.

"Thôi mấy đứa đi vào đi. Bọn trẻ vẫn chưa dậy đâu"

Ba người tiếp tục đi về phía nhà chính. Anh Jisung với Dongho lại huyên thuyên về bọn trẻ ở đây tuần rồi tụi nó làm trò gì. Seongwoo đi bên cạnh cũng phì cười vì truyện anh Jisung kể về tụi nhỏ. Công nhận Dongho nói đúng, tụi nhỏ rất đáng yêu. Đột nhiên anh Jisung bảo tụi nhỏ hết thương anh rồi, tụi nhỏ chỉ chăm chăm chơi cùng thầy nào đó mà bỏ mặc anh. Rằng tụi nhỏ bỏ anh cô đơn một mình. Rằng anh cô đơn quá. Rằng anh đã hai mươi tám cái xuân xanh vẫn chưa có một mối tình vắt vai mà tụi nhỏ nỡ bỏ rơi anh. Dongho nghe vậy mới lên tiếng châm chọc. "Chưa lo xong thân mình mà đòi kiếm bồ cho bạn em". Người kia nghe vậy mới liếc chủ câu nói khi nãy một cái rồi lên tiếng. "Mày là vừa đá đểu anh đây hả?À há. Lát nữa, mày với cậu Seongwoo qua phụ anh còn Minki qua nhà Mầm giúp đỡ nhé".

Dongho vừa nghe thì hốt hoảng lên tiếng nỉ non. "Hyung à em nào dám. Cả tuần em mới qua đây được mà anh làm thế em phải làm sao? ". Seongwoo nhìn cái bộ dạng nỉ non của thằng bạn mà cười lớn. Nhưng có gì đó sai sai. Minki kia là ai? Chẳng lẽ... "Dongho à, sao mày có người yêu lại giấu tao với Nheo. Bạn bè anh em kiểu đấy hả mày?".

Anh Jisung nghe vậy mới bĩu môi. "Ôi dào yêu đương gì em ơi. Nó tương tư người ta cả năm trời mà có dám tỏ tình đâu. Người thì to như con voi mà nhát trai dễ sợ".

Dongho bị chọc quê đỏ hết cả mặt liền chống chế. "Ai bảo em không dám tỏ tình. Chỉ là chưa phải lúc thôi".

"Ờ mày cứ chần chừ đi rồi để đứa khác hốt nó đi mất thì đừng có trách. Có mấy nhà hảo tâm ghé thăm bọn nhỏ mà lúc về hỏi anh số điện thoại nó rồi đấy. Mày cứ liệu trước đi". Jisung ngao ngán nhìn thằng em.

Dongho không nói gì nữa, ba người lẳng lặng đi vào khu nhà chính. Thoáng ngạc nhiên trước kiến trúc ở đây nhưng Seongwoo cũng không bộc lộ gì chỉ cùng Dongho lên phòng làm việc của Jisung trên lầu hai còn lầu một là phòng sinh hoạt chung của bọn trẻ. Phòng làm việc của Jisung khá gọn gàng chỉ đơn giản một bàn làm việc với chồng giấy tờ và một bộ sofa đặt ngay ngắn giữa phòng đối diện bàn làm việc.

Để đồ đạc sang một bên, ba người ngồi phịch xuống sofa nghỉ mệt. Tụi nhỏ vẫn chưa dậy nên vẫn còn thời gian ngồi tám. Jisung hăng hái bắt chuyện với người mới, Seongwoo chăm chú lắng nghe còn Dongho thì trầm tư bỏ ngoài tai lời nói của hai người. Mãi khi anh Jisung lay lay bảo tụi nhỏ dậy rồi xuống chơi với đám nhóc đi thì Dongho mới bảo lát nữa sẽ thổ lộ với Minki. Jisung chỉ cười rồi dẫn Seongwoo qua nhà Mầm.

Cô nhi viện Hướng Dương được chia làm bốn nhà chính, Mầm, Chồi, Lá, Hoa ở hai bên. Ở giữa là nhà chính, là phòng sinh hoạt chung của bọn trẻ cũng là chỗ ở của các thầy cô làm việc ở đây. Kiến trúc ở đây thực sự khác lạ. So với những cô nhi viện Seongwoo đã từng ghé thăm thực sự rất khác. Ở đây có cảm giác như đang ở một trường học nào đó vậy nhưng lại có sự tự do nào đó rất riêng. Nhà Mầm nằm ngay cạnh nhà chính. Seongwoo được Jisung phân qua phụ giúp thầy chủ nhiệm bên này. Nghe anh Jisung nói anh thầy này đẹp trai, tính tình lại hiền lành nên bọn nhỏ quý lắm. Thậm chí tụi nhỏ còn bỏ rơi anh nữa cơ. Jisung miệng thì khen người ta mà mặt thì hậm hực như trẻ con bị cướp đồ chơi. Seongwoo câm nín, người này có thật là viện trưởng của cô nhi viện này không?

Jisung và Seongwoo vừa bước vào phòng sinh hoạt của nhà Mầm, cảnh tượng trước mắt đúng y như những gì Seongwoo tưởng tượng từ lời kể của Jisung, nguyên đám con nít đang đu bám anh thầy không biết có đẹp trai hay không vì lũ trẻ che hết rồi :v

"Thầy chủ nhiệm, anh dẫn người mới tới phụ em hôm nay nè" Jisung vỗ vỗ tay lên tiếng kéo sự chú ý qua bên này. Tụi nhỏ thấy thầy viện trưởng liền có vài đứa chạy tới nhảy phóc lên người Jisung làm cả thầy cả trò té cái ầm xuống sàn. Seongwoo thì tròn mắt nhìn cái cảnh mà sau này sẽ còn thấy dài dài còn anh thầy kia cũng đã được tụi lũ trẻ thả ra và đang đi về phía này. Anh thầy ngờ ngợ nhận ra điều gì đó khi thấy Seongwoo mà có chút không chắc chắn liền lên tiếng hỏi.

"Ủa Seongwoo, Ong Seongwoo đây đúng không? "

"Vâng... A... " Seongwoo nghe hỏi mới quay đầu trả lời thì bất ngờ xen lẫn vui mừng nhìn người đang đứng cạnh mình "Anh Hwang Minhyun".

"Ủa hai đứa biết nhau sao? "Jisung đang vật vã ngồi dậy vì hai đứa nhóc vẫn đang nằm đè lên người mới ngẩng đầu lên nói

"Dạ cũng là có chút quen biết" anh thầy vui vẻ trả lời rồi đi ra kéo Jisung đứng lên.

"Dạ" Có chút thôi sao? Seongwoo đen mặt trả lời.

Anh thầy Minhyun không để ý vẻ mặt Seongwoo mới tiếp tục hỏi vài câu "Jaehwan dạo này thế nào? Vẫn khoẻ chứ? Lâu ngày không gặp anh nhớ nó quá"

"Dạ nó vẫn khoẻ lắm anh, giờ nó cũng lên Seoul sống với em này" Sao anh không nhớ em "Nó cũng nhớ anh lắm đấy"

"Jaehwan nhớ anh sao? "

"Vâng" Em cũng nhớ anh. "Nó cứ nhắc anh suốt" Thật ra là em nhắc anh mới đúng.

"Vậy hả? Vậy hôm nào dẫn nó đến chơi nhé. Thằng bé thích trẻ con lắm mà"

"Vâng" Em cũng thích anh.

Jisung thích thú nhìn gương mặt đen như đít nồi của Seongwoo, anh chắc đến 99,99% nó thích Minhyun nhà mình rồi. Đã vậy anh không làm kì đà nữa liền trở lại nhà chính xem tình hình Dongho thế nào. Trước khi rời đi còn nháy mắt với Seongwoo một cái đầy thâm thúy rồi nhảy cà tưng đi ra. Minhyun với Seongwoo câm nín nhìn ông anh mới rời đi. Ông này hai mươi tám tuổi hay hai phẩy tám tuổi vậy trời.

Jisung đi rồi chỉ còn Seongwoo với Minhyun và lũ trẻ. Minhyun cười nhẹ rồi chỉ Seongwoo những việc cần làm ở đây. Công việc ở đây cũng không quá khó khăn, chỉ đơn giản là chơi cùng tụi nhỏ với để ý, trông chừng cẩn thận để tránh xảy ra chuyện là được. Mặc dù hiện tại là cuối kì nghỉ đông nhưng bên ngoài vẫn khá lạnh với bọn trẻ nên không có đưa nào ra ngoài nên cũng không phải lo lắng nhiều, tính ra thì cũng khá nhẹ nhàng. Vốn là người thân thiện lại được nghe nhiều chuyện đáng yêu của bọn trẻ từ hai người kia nên Seongwoo nhanh chóng hoà nhập được với tụi nhỏ. Mấy đứa nhỏ cũng rất thích anh vì anh hài giống thầy viện trưởng của tụi nó lại còn đẹp trai nữa nên chưa đầy một tiếng sau anh đã bị đám nhóc đu bám rồi. Mặc dù thích bám người vậy nhưng mấy đứa cũng không làm gì quá khích, lại rất ngoan ngoãn nên chơi với tụi nhỏ rất vui, không hề có cảm giác khó gần như các cô nhi viện khác. Hơn nữa ở đây có Minhyun. Seongwoo với Minhyun vốn hợp tính nhau nên nhanh chóng cùng bày nhiều trò cho tụi nhỏ. Nhân lúc tụi nhỏ đang tản ra tìm kho báu mà khi nãy Seongwoo giấu, anh à thì mượn danh đứa em họ yêu quý =__= hỏi được một ít tin tức về anh. Tỉ như lí do anh làm ở đây là vì một lần Minhyun đi lạc thì đi đến đây, nhìn thấy anh Jisung đang cầm cái cờ nhỏ nhỏ đi đầu nối đuôi đằng sau là lũ trẻ đi sang đường. Hỏi ra mới biết anh Jisung là viện trưởng cô nhi viện nơi mấy nhóc đi theo đó đang sống mà vì mới thành lập nên thiếu người làm nên Minhyun ngay lập tức xin vào làm vậy mà cũng đã được hai năm rồi. Seongwoo nghe xong cũng bật cười, anh Jisung đúng là rất rất thú vị.

Mải chơi với tụi nhỏ vui quá đến quên cả thời gian, mãi đến khi Minhyun bảo mấy đứa lớn trong nhà dẫn tụi nhỏ đi tắm Seongwoo mới nhận ra muộn thế này rồi. Chào tạm biệt Minhyun cùng mấy đứa nhỏ mà buồn rười rượi tự nhủ thầm tuần sau nhất định phải đến đây nữa rồi rảo bước về nhà chính. Vừa vào đến cửa đã thấy Dongho ngồi lù lù một góc còn anh Jisung thì thở dài bảo bị Minki từ chối nên mới thành ra vậy. Seongwoo cũng thở dài thườn thượt rồi lôi điện thoại ra gọi báo Jaehwan với Daniel bảo hai đứa tự lo bữa tối rồi lôi cổ Dongho đi nhậu. Trước khi đi lễ phép chào anh Jisung một tiếng rồi hứa chắc nịch tuần sau sẽ tới.
_______________________
Jaehwan với Daniel nhận tin từ Seongwoo mà không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ giờ ăn pizza nữa sao? Nhưng trưa nay mới ăn vậy rồi và chế độ dinh dưỡng mà mẹ Kim chỉ thị cho cậu không cho phép cậu được ăn tối bằng đồ ăn nhanh. Daniel cũng không khá hơn, mặc dù anh trai là chủ của chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh nhưng đó không phải là ý kiến hay. Jaehwan với Daniel liền giương ánh mắt cún con cầu cứu Sewoon, người duy nhất có thể cứu được hai người ngay lúc này. Sewoon có thể ngang nhiên từ chối ánh mắt cún con nổi da gà của thằng bạn nhưng không nỡ từ chối ánh mắt cún con đáng yêu đúng nghĩa của bạn Kim Jaehwan liền đưa tay xoa đầu người ta một cái rồi rút dế ra gọi mẹ báo hôm nay có khách đến ăn tối. Mà khoan, mẹ Jung sẽ không biến bữa tối bình thường thành một buổi pạt ty chứ?
End chương 3.
Xin chào, lại là toi Jun đây, tình hình là càng ngày toi viết càng xàm và nhạt đi rồi thì phải.
À còn cái vụ con nít thích những người xinh trai là sự thật 100% nếu không tin các cô có thể xem Half Moonfriend để kiểm chứng :))
Và làm ơn nếu các cô có không vừa ý hay thấy nó sai sót chỗ nào hãy cmt toi biết để toi rút kinh nghiệm cho các chấp sau.
Cảm ơn vì đã đọc
180729



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net