Chương 14 : Viên đạn màu đỏ tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau

" Hôm nay nắng đẹp thật đấy ! Nào, cười lên ! ".
Tách~~~ Tiếng máy ảnh polaroid của Ji Yong đích thân đặt bên nước ngoài về còn mới cứng, dần dần tấm ảnh cũng rõ nét hơn, trong đó là Sung Hoon đang mỉm cười đầy ấm áp.
Những tia nắng rạng rỡ của 1 chiều tháng 8 như dần chữa lành từng vết thương sâu bên trong tâm hồn cậu.
Sau những tổn thương trong quá khứ, giờ đây là lúc trái tim của Sung Hoon cũng được sưởi ấm trở lại.
" Sung Hoon, tấm ảnh này thực sự rất đẹp đó ".
" Thì hôm nay đẹp trời mà ! " Sung Hoon đi dạo bên cạnh Ji Yong, hai tay luôn chắp sau lưng, vừa đi vừa nghển cổ nhìn lên những tán cây xanh rì đầy sức sống.
" Nè, của cậu đó ! Tấm ảnh này cậu cười thực sự rất đẹp ". Ji Yong chìa tấm ảnh ra trước mặt Sung Hoon.
Rồi sau đó Sung Hoon lại nhẹ nhàng đặt tấm ảnh vào tay của Ji Yong, mỉm cười.
" Tặng cậu ! Coi như là những lúc mình không ở bên cạnh, cậu sẽ cảm thấy đỡ buồn hơn. Hì ".
" Nhưng...."
" Cứ cầm đi, nếu cậu thích mình sẽ kí tên lên đó. Xem nào, hôm nay là ngày 08 tháng 08 ".
Nét bút của Sung Hoon bỗng khựng lại khi viết đến con số 8.


Ngày cậu và người ấy gặp nhau, chính là ngày 08.

" Xong rồi !!!! Chữ mình đẹp không ? " Sung Hoon nở một nụ cười tươi rói lên nhìn Ji Yong. Ánh mắt của Ji Yong bỗng trở nên long lanh, mở to con mắt nhìn chằm chằm vào Sung Hoon.
" Nè, sao vậy ??? "
" Sung Hoon ! "
" H...hả "
" Sung Hoon à, mình thích cậu. "
" Ji Yong à....."
" Mình nghiêm túc đó ! Hãy cho mình một cơ hội được không ? Mình sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương cậu một lần nữa, kể cả mình ! "
Ánh mắt kiên định của Ji Yong như nói lên tất cả. Cậu thực lòng thích Sung Hoon, từ rất lâu.
Ji Yong đã luôn chôn chặt thứ tình cảm đơn phương này ở trong lòng, cậu chỉ biết lặng lẽ thầm thương trộm nhớ Sung Hoon. Ji Yong luôn có mặt những lúc Sung Hoon cần, luôn luôn nhường nhịn và thấu hiểu cậu. Có lẽ đến ngày hôm nay, khi đã từng nhìn thấy người mình thích phải chịu tổn thương đau đớn, Ji Yong quyết tâm rằng sẽ không để điều ấy xảy ra một lần nào nữa.

------------------
" Ah, bóng bay của mình !!! Đừng bay đi mà bóng bay ! "

" Ahhh ! .....Hhh..Huhuhu ". Cậu bé vì mải đuổi theo quả bóng bay nhỡ tuột khỏi tay mà vấp vào một mỏm đá, tủi thân chỉ biết đứng giụi mắt mà khóc tu tu.
" Cậu có sao không ? "
" Hức...hức, bóng bay của mình ! " Cậu bé mếu máo chỉ vào chiếc bóng bay đang mắc kẹt vào hàng rào.
Cậu bé kia mạnh dạn trèo lên phía hàng rào, đưa tay với với lấy quả bóng bay không may bị rách mất tay áo.
" Của cậu đây ! "
" Cảm ơn cậu nhiều lắm ! Hức hức " Cậu bé kia dù còn sụt sịt nhưng mặt mũi đã tươi tỉnh hẳn lên. " Cậu tên là gì vậy ? "
" Mình là Ko Ji Yong, 4 tuổi. Còn cậu ? "
" Kang...Kang Sung Hoon ! "

--------------
" Ji Yong à, mình....mình xin lỗi ! Mình..." Ánh mắt của Sung Hoon bắt đầu đảo đi nơi khác, cậu muốn chạy trốn tình cảm của Ji Yong. Sung Hoon sợ một lần nữa những người cậu yêu thương đều cứ thế rời xa cậu như người ấy, vì thế nên Sung Hoon không dám đón nhận tình cảm này.

Vì Ji Yong quá tốt, quá tốt đến nỗi Sung Hoon không thể yêu được. Cậu sợ làm tổn thương Ji Yong, phá hỏng mối quan hệ giữa hai người, có là bạn bè thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ phải chia tay.

" Alo ? Sao cơ ? Cậu nói sao ? Eun Ji Won ??!! ".
Một người đàn ông đi ngang qua hai người, hình như là đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
" Cậu ta gặp chuyện rồi hả ? Sao, được được tôi đến ngay ! "

" Khoan đã, anh gì ơi ? Xin lỗi, anh quen Eun Ji Won sao ? "
" Phải tôi là bạn cậu ấy, có chuyện gì không? Nếu không có gì thì tôi đi trước, tôi đang rất gấp ! "
" Khoan...anh ấy gặp chuyện rồi phải không ? Tôi là bạn anh ấy, hãy cho tôi đi cùng !! "
" Sung Hoon à, để mình đi cùng cậu ! "

' Eun Ji Won, anh đã gặp phải chuyện gì vậy ? '

.

.

.

.

" Hừ, thằng nhãi người yêu của mày dễ chơi thật đấy Eun Ji Won ... Người của tao chỉ cần đánh trúng điểm yếu của nó là mày, ngay lập tức "chuột sa chĩnh gạo", thậm chí bọn tao còn chẳng bắt ép cũng tự thằng ranh con đó mò đến ..."
" Thằng chó ! Ai cho mày động vào Sung Hoon ! " Eun Ji Won trọng trạng thái bị trói chặt vào cột, đôi môi rỉ máu.
" Hahaha, tao chỉ muốn gọi thằng người yêu của mày đến, để nó được nhìn thấy mày chết thế nào, vui chứ nhỉ ? "
" Thằng khốn nạn rẻ rách, tao và mày đã giao hẹn chỉ có hai người, mà mày dám úp sọt tao, thằng chó !!!!! "
" Mày nghĩ tao ngu chắc hả Eun Ji Won ! Mang chúng nó vào đây ! "
Cả Ji Yong và Sung Hoon đều bị trói lại bằng dây thừng, riêng Ji Yong bị cột ra một góc, vì chống trả cho Sung Hoon mà cậu đã bị đánh ngất đi. Sung Hoon bị một tay to béo lôi ra trước mặt mọi người.
" Sao ! Nhìn cho kĩ đi Eun Ji Won, em người yêu xinh tươi của mày đây !! "
" Ji Won à.....anh không sao chứ ! "
" Đồ ngốc kia, em mò đến đây làm gì hả ??? "
" Hừ, chỉ vì một câu nói võng mà ẻm sẵn sàng đến đây cứu mày, cảm động thế còn gì. Là tao, tao sẽ hôn em ấy thế này này..." Tên đại ca dí sát gương mặt đầy râu của mình vào cổ Sung Hoon hít lấy một hơi dài.

Sung Hoon sợ hãi toàn thân run rẩy.

" THẰNG CHÓ CHẾT KIA !!!! Tránh xa em ấy ra !!!!!! Arghhhh !!!! Cút đi !! " Hai mắt của Ji Won đỏ sọng lên khi nhìn thấy Sung Hoon bị dở trò đồi bại trước mặt mình, anh tức giận gào thét.
" Tao muốn mày phải nhìn thấy những thứ dơ bẩn này !!!! Hâhhahha !! "

Bùm ~~ Tiếng cửa nhà kho bị đạp đổ, một đoàn quân hùng hậu tiến vào trên tay là vũ khí và gậy.
" Thả đại ca ra ngay !!!! Yaaa ! Anh em ! Lên !!! "
Là Lee Jae Jin. Thực ra, Eun Ji Won đã tính được trước bọn chúng sẽ lật mặt, nên anh đã có sự chuẩn bị từ trước, chỉ có một điều anh không lường được, không ngờ Sung Hoon lại xuất hiện ở đây.
Mẹ kiếp ! Chúng nó bẩn thật !

" Đại ca !!! Không sao chứ ! "
" Để mắt đến Sung Hoon !! "
Eun Ji Won sau khi được cởi trói thì bắt đầu đánh nhau, hết tên này đến tên kia cứ nhắm vào anh, Jae Jin đang vừa phải để mắt Sung Hoon, vừa phải lo đối phó với kẻ địch.

" Ji Yong à cậu không sao chứ ! Để mình cởi trói cho cậu ! "
" Mình không sao, cậu có bị thương không ? "
" Mình không ...mình ...."

Đang cởi trói cho Ji Yong thì bỗng nhiên một linh cảm nào đó mách bảo Sung Hoon nhìn ra phía Ji Won. Có một tên đang nằm bẹp dưới đất với tay cố lấy khẩu súng nằm lăn lóc gần đó.





Hắn ta chĩa thẳng vào người Ji Won.





" Ji Won ahhhhh !!!!! "










Đoàng ~~~~




Ji Won nghe tiếng gọi mà giật mình quay đầu lại, tất cả như một thước phim quay chậm. Sung Hoon đang đứng trước mặt anh, víu lấy vai Ji Won.

Bàn tay Ji Won chạm vào lưng Sung Hoon để đỡ cậu,
Máu
Máu từ lưng cậu chảy ra .....
Sung Hoon giương đôi mắt long lanh như biển hồ nhìn vào mắt anh, cậu liên tục thở dốc, giọt nước mắt chảy ra thì cùng với lúc Sung Hoon ngã quỵ trong vòng tay của Ji Won.

" Sung Hoon ahhh !!! " Tiếng thét của Ji Yong .
Eun Ji Won trợn mắt hoảng hốt...
" Sung Hoon à, Sung Hoon à nghe thấy anh nói gì không ? Sung Hoon à, đừng, đừng ! " Bàn tay của Ji Won run bần bật lay người Sung Hoon, nhưng cậu không chịu tỉnh.

Jae Jin hốt hoảng quay sang nhìn thấy cảnh tượng này mà đứng đơ người, còn phía băng nhóm kia thì đã thay nhau chạy mất.

" Sung Hoon à !!!!!!!!!! "

Eun Ji Won ngửa cổ hét lên đầy đau đớn, hai dòng nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Tất cả đàn em của anh đứng xung quanh trong một khoảnh khắc như chết lặng, chứng kiến một sự việc kinh hoàng vừa mới xảy ra được 1 phút đồng hồ.


End Chapter 14 :
Toang rồi ! Toang thật rồi !

Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net