Chương 15 : Pinocchio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyung !! Nhanh !! Mau đưa em ấy đến bệnh viện ! " Jae Jin lao tới đỡ lấy người Sung Hoon để Ji Won cõng.

Ji Yong đi cùng xe với Jae Jin còn Ji Won chở Sung Hoon.
Ji Won lo lắng vặn tay ga hết mức có thể, một tay anh giữ chặt lấy bàn tay của Sung Hoon,
" Sung Hoon à, làm ơn em, đừng làm sao nhé ! Sẽ không sao đâu đúng không, Sung Hoon của anh mạnh mẽ mà. Anh xin em ! "

Ji Won lo lắng đến nỗi phát khóc, tay anh cứ ghì chặt tay Sung Hoon không thôi.
Nước mắt của Sung Hoon cứ nhỏ từng giọt xuống vai của Ji Won. Dù cậu không thể mở mắt, nhưng Sung Hoon vẫn nghe được hết tất cả lời anh nói, cảm nhận được anh đang lo lắng đến thế nào.

Sung Hoon được đưa vào phòng cấp cứu, ngoài cửa Ji Won ngồi bệt xuống đất như thất thần, Jae Jin thì ngồi bất động 1 chỗ, còn Ji Yong luôn đi đi lại lại trong lòng như lửa đốt.
Bố mẹ của Sung Hoon cuối cùng cũng xuất hiện.

" Con trai tôi đâu ! Con trai tôi đâu rồi !! Sung Hoon à !! Con ơi !!! " Mẹ Sung Hoon bật khóc liên tục đập vào cửa gọi tên cậu.
" Là cậu, là cậu phải không ? Là cậu đã khiến con trai tôi như thế này ! Đồ vô học ! " Bà lao tới tóm lấy cổ Ji Won, nhưng gương mặt của anh không còn 1 chút cảm xúc nào.
Ji Won ngước mắt lên thì trông thấy bố đang nhìn mình, ông đứng bần thần nhìn con trai của mình, con trai ông thực sự như một người khác, so với 5 năm trước....

" Ji Won à,con....thực sự là con sao ? "
"....."
" Thực sự con đã... "
" Làm ơn đừng gọi tên của tôi."
" Ta xin lỗi..."
" Cái gì ? Nó là con anh ? Thế thì Sung Hoon ... không được.....không thể được. Anh có biết chúng nó ".

Bác sĩ từ cửa phòng bước ra, khuôn mặt đầy lo lắng.
" Bệnh nhân Kang Sung Hoon đã mất máu quá nhiều. Hiện tại bệnh viện chúng tôi đã hết sạch lượng máu dự trữ, bắt buộc phải có người hiến máu cho cậu ấy. "
" Bác sĩ, hãy để tôi hiến máu ! "
" Không được, hãy để ta ! "
" Hai người đều được, vậy cả hai đi theo tôi ! "

" Khoan đã mình à .....Khoan hãy... " Mẹ Sung Hoon gọi với theo nhưng không kịp.


------------

" Tôi có một điều muốn thông báo. Bệnh nhân Kang Sung Hoon....không có cùng nhóm máu A giống như hai người ".
Không khí xung quanh trở nên kì lạ, thế này là sao chứ. Vậy tức là ....

" Ha, thế thì hay rồi đây ! " Jae Jin vừa vỗ tay vừa lắc đầu.
" Thế này là sao ??? "
" Mình à....nghe em giải thích ..."
" Tôi hỏi cô !!! Sung Hoon là con của ai ??? Của ai ???? "
" Mình à em xin mình ..... " Mẹ Sung Hoon níu lấy tay ông van xin khóc lóc.
Ji Yong sốc, Jae Jin sốc, và người sốc nhất...Là Eun Ji Won.

Jae Jin đã đưa Ji Yong về từ sớm, chỉ còn mỗi mình Ji Won ở lại. Anh vẫn luôn đau đáu trông chừng Sung Hoon, chỉ mong cậu mở mắt nhìn anh một lần thôi. Rồi anh sẽ đi.
Mặc dù đã biết rằng hai người không phải ruột thịt, nhưng sao Ji Won không thể vui được.
Ji Won thấy rằng bản thân anh đã làm tổn thương Sung Hoon quá nhiều rồi, anh không nên xuất hiện ở đây nữa, anh còn có lỗi trong việc phá tan nát gia đình của cậu. Nếu như không có sự xuất hiện của anh, gia đình Sung Hoon sẽ vẫn êm ấm như trước kia, cậu sẽ có đủ cả bố và mẹ để yêu thương.
Nếu Sung Hoon tỉnh dậy, sớm muộn rồi cũng phải đối mặt với chuyện này thôi, cậu sẽ thế nào đây ?
Ji Won không hề mong Sung Hoon sẽ phải rời xa người thân của mình giống như anh, anh có thể nhường cho Sung Hoon một người bố. Nhưng...

Sung Hoon thực sự không phải là con của ông, nói trắng ra là hai người chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Chỉ là vai vế có một chút gượng gạo khi bố anh lại là chồng của mẹ cậu.

12h khuya, trên giường bệnh Sung Hoon đôi mắt vẫn nhắm nghiền, từng hơi thở nặng nề được truyền qua máy thở. Cậu đã được truyền máu, may mắn vì một bác sĩ tại bệnh viện tình nguyện hiến máu.
Ji Won ngồi trầm ngâm quan sát Sung Hoon, hơn 1 tháng qua không có anh bên cạnh, cậu gầy đi nhiều rồi. Sau tổn thương lần đó, quả thực là quá sức chịu đựng với Sung Hoon. Ji Won thấy hối hận vì đã làm Sung Hoon đau khổ, lại còn kéo em ấy vào mớ bòng bong rắc rối của chính mình. Nếu đã nhỡ như vậy rồi, anh chẳng có cớ gì để quay lại nữa. Giờ đã có người yêu thương Sung Hoon không kém anh là Ko Ji Yong, cậu ta tốt hơn anh, an toàn hơn anh. Ở bên Ji Yong, Sung Hoon mới được bình an vô sự.
Nhưng cũng vì chuyện ngày hôm nay, sự thật mới được phơi bày, nút thắt cũng đã được gỡ rối. Nhưng dường như vẫn chưa đi đến hồi kết, vì vẫn còn một vài khúc mắc.
" Sung Hoon à, hãy mau chóng tỉnh lại, mọi người đang rất lo cho em đấy. Ji Yong thực sự là một người tốt, cậu ấy sẽ không gây ra tổn thương cho em như anh đã từng, cậu ấy sẽ thay anh chăm sóc và bảo vệ em, vì anh đã không thể làm được điều đó. Anh thật kém cỏi phải không, khi để người mình yêu rơi vào rắc rối hết lần này đến lần khác ? "
Ji Won mỉm cười đầy chua chát.
" Khi tỉnh dậy, hãy quên đi anh, hãy bắt đầu một khởi đầu mới tốt đẹp, rồi thời gian sẽ trả lời cho em tất cả ".

.
.
.

Ji Won ngoảnh đầu lại bắt gặp bố mình đứng ở cửa với ánh nhìn ngần ngại.
" Ta...có thể nói chuyện với con 1 lát được không ? "

Dưới bầu trời đầy sao, ngoài cổng bệnh viện, Ji Won lặng lẽ châm điếu thuốc đặt lên bờ môi khô ráp của mình.
" Con hút thuốc sao ? "
"...." Đôi mắt của anh vẫn xa xăm hướng về phía xa, không một chút cảm xúc.
" Ta biết nói những lời này bây giờ là quá muộn, nhưng ta xin lỗi vì trước đây đã làm tổn thương con ! "
" Ông nói những lời này để làm gì, khi mà mẹ tôi đã mất rồi ... "
" Thực ra, trước đây ta từng có một tình yêu hạnh phúc với bà ấy. Nhưng vì một lí do khác, chúng ta đã chia tay nhau. Ta đã không hề biết bà ấy có thai, bà ấy đã tự mình sinh con.1 năm sau ta kết hôn với mẹ Sung Hoon, ta mới biết rằng mình còn một đứa con nữa - chính là con. Ta đã nói với mẹ Sung Hoon sự thật để tránh hiểu nhầm, và để là một người đàn ông có trách nhiệm, ta đã cùng một lúc chăm sóc hai gia đình, nuôi cùng lúc hai đứa con ".
" Ông....."
" Điều đó đã diễn ra trong suốt 14 năm, cho đến ngày mà con phát hiện ra....Ta không mong con sẽ tha thứ vì bỏ rơi mẹ con, ta chỉ mong con hiểu hoàn cảnh của ta lúc đó ".
" B...ba ! " Cuối cùng thì Ji Won cũng cất lên tiếng gọi "ba" sau 5 năm. Mọi khúc mắc trong lòng anh đã được giải toả, Ji Won dù có lại đại ca hống hách đến mấy, đứng trước người cha anh cũng chỉ một đứa trẻ.
Hai cha con ôm nhau làm hoà trong nước mắt, đã 5 năm Ji Won không được cảm nhận một cái ôm từ bố, hơi ấm của gia đình.
" Đợi khi Sung Hoon tỉnh lại, ba sẽ sang Mỹ định cư, hãy nói cho thằng bé mọi chuyện, nói cho thằng bé biết ba vẫn rất yêu thương nó, khi nào đến thăm ba cũng được. "
" Nhưng..."
" Đừng bận tâm đến những điều khác, hai đứa cứ đến với nhau đi, hãy chăm sóc Sung Hoon ".
Ông đã nghe được hết tất cả những lời Ji Won nói bên giường bệnh.
.
.
.
.
"Hyung, anh đến đi, Sung Hoon tỉnh rồi, ".
" Vậy là tốt rồi, đưa máy cho Ji Yong..."
" Hyung, anh không định đến đây sao ?? Thằng nhóc muốn gặp anh lắm ! "



End Chapter 15 :
Biết không có máu mủ gì rồi, nhưng có yêu nhau nữa không mới là vấn đề !

                               Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net