Chương 16 : I need your love again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Ko Ji Yong, nghe cho kĩ đây, tôi giao Sung Hoon lại cho cậu, tôi sẽ đi, vậy nên hãy chăm sóc tốt cho em ấy, nếu như tôi biết cậu để em ấy phải chịu tổn thương, tôi sẽ không tha cho cậu đâu !>
" Này Eun Ji Won, anh yêu Sung Hoon, vậy mà khi cậu ấy tỉnh lại, anh lại hèn nhát như thế này sao ? "
<Tôi...Đừng quan tâm, tôi đã làm tổn thương em ấy quá nhiều, chỉ có cậu mới có thể yêu thương Sung Hoon tốt nhất thôi !>
" Anh Ji Won, tôi thích Sung Hoon là thật, yêu cậu ấy là thật, nhưng tôi muốn cậu ấy hạnh phúc, tôi không thể tiếp tục nếu như người cậu ấy cần không phải là tôi. Ji Won à, hãy....
- Anh Ji Won đâu, anh ấy đâu rồi, hức hức, Ji Won à, đừng đi mà ! Nếu như anh nghe thấy em nói, làm ơn, em không cần thứ gì khác, em chỉ cần Eun Ji Won thôi huhu !! "
Ji Won đang nói chuyện với Ji Yong qua điện thoại thì nghe thấy tiếng của Sung Hoon, tiếng khóc lóc tội nghiệp thất thanh ấy làm tim anh nhói đau, cậu vừa phải trải qua một ca phẫu thuật đau đớn, bây giờ vừa mới tỉnh dậy lại phải chịu thêm một cú sốc nữa.

Sung Hoon đang trong khoảng thời gian lhos khăn nhất, cậu rất cần bờ vai và sự che chở của Ji Won lúc này, người duy nhất mà Sung Hoon cần chỉ có anh mà thôi. Ji Won day dứt với chính bản thân mình, anh phải làm sao bây giờ, bên đầu dây vẫn chỉ có tiếng khóc lóc của Sung Hoon.
" Eun Ji Won, coi như là tôi van xin anh, hãy đến đây đi, Sung Hoon sẽ chết mất, cậu ấy vừa trải qua cú sốc gia đình, nếu không đến đây, anh sẽ hối hận cả đời đấy !!! "
<Hộc....hộc, hãy nói với Sung Hoon, tôi đang trên đường đến, bảo em ấy hãy chờ Eun Ji Won này, 1 chút nữa thôi !>

.
.
.

" Sung Hoon à, anh ...!!!! " Ji Won tức tốc lao thẳng vào cửa phòng bệnh, anh thở dốc, trên trán thì ướt đẫm mồ hôi.
" Suỵttt ". Jae Jin để ngón tay trỏ lên môi ra hiệu cho Ji Won im lặng. Bên cạnh là Sung Hoon đang nằm co ro ngủ thiếp đi ở trên giường. Bàn tay ấm áp của Ji Yong đang vuốt ve vỗ về vào tấm lưng bé bỏng của Sung Hoon, như trông chừng một em bé đang ngủ vậy.
" Khóc nhiều quá nên thằng nhóc ngủ thiếp đi đó, hyung thiệt tình ". Jae Jin bĩu môi trách móc.
" Anh Ji Won, trả chỗ cho anh này ! "
Ji Yong khẽ buông tay mình khỏi Sung Hoon, đứng dậy và nhường ghế cho Ji Won. Anh tiến tới chầm chậm từng bước, chậm rãi xoa lên gương mặt mịn màng của Sung Hoon, rồi đan hai bàn tay của mình vào tay cậu.
Đã bao lâu rồi, anh không chạm vào bàn tay này ? Ji Won nhớ những chiều hoàng hôn, hai người đều trao nhau những cái ôm từ đằng sau, cái nắm tay ấm áp.
Ji Won vô cùng xót xa trước vẻ hốc hác trên gương mặt của Sung Hoon, đôi môi trắng hếu làm cho cậu nhợt nhạt thiếu sức sống. Giá như anh không bỏ rơi Sung Hoon, thì cậu đã không ra nỗi này.

----------
Mặt trời đang dần lặn xuống bao trùm lấy thành phố, ánh nắng hoàng hôn hồng rực cả một vùng trời.
" Ahhh, Ji Won ahh !!!!! " Sung Hoon giật mình tỉnh giấc, trên trán nhễ nhại mồ hôi, thở dốc vì hoảng hốt.
" Sung Hoon, em gặp ác mông sao ? " Ji Won ân cần ôm lấy Sung Hoon.
" Huhuhu, em....em sợ ...Ji Won à !! " Sung Hoon víu chặt lấy cánh tay của Sung Hoon, núp sát vào người anh, cơ thể nhỏ bé cứ run lên cầm cập.
" Không sao, có anh ở đây rồi ! Đừng sợ mà ! Anh đây, anh đây ".
" Ji Won à, anh sẽ ở đây với em đúng không ? Anh không đi đâu nữa đúng chứ ? Em muốn anh ở đây với em thôi, em sợ lắm ! "
" Anh không đi đâu cả, anh ở đây với Sung Hoon của anh .... Chụt~~~ Đỡ sợ hơn chưa nào ! ".
Sung Hoon ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh, cậu khẽ gật gật.
" Công chúa ngốc !! " Ji Won nhéo má cậu
" Nữa ~~~~ Hưmm, hun nữa đi mà ".
" Đồ ngốc, chúng ta đang ở bệnh viện đấy ! "
" Anh không thơm lại em khóc cho anh xem, em sẽ gọi Ko Ji Yong đến đây đấy ! "
" Em dám hả,....!!! " Ji Won hôn ngấu nghiến lấy cổ của cậu, Sung Hoon vì nhột mà giẫy giụa.
" Ji Won...đang trong bệnh viện..."
" Em dám bướng nữa không ? "
" Em biết lỗi rồi ...."

" E hèm !!! " Jae Jin đứng gõ cửa, hình như anh đứng đây từ lâu lắm rồi mà không dám lên tiếng, cứ phải chứng kiến cẩu lương của hai con người đáng ghét này.
" Ơ, anh Jae Jin, anh đến từ bao giờ vậy ? "
" Vâng, tôi cũng mới đến thôi, vừa mới đến là đã no cơm chó rồi !! "
" Nói cái gì thế hả cái thằng này ! "
" Anh làm gì mà gắt gỏng với em vậy chứ, em đến để xem anh chăm sóc vợ tương lai của anh thế nào mà ! "
" Ai khiến ?? "
" Sung Hoon à, nhóc cẩn thận cái tên điên này đó !! "
" Aisshhh, anh mày nhịn lâu lắm rồi nhé !! "

" Hâhhahahhaaa !!! Thôi mà hai người, hai người làm em đau bụng quá !! Hâhha !! " Sung Hoon phá lên cười ôm cả bụng, trong khi Ji Won và Jae Jin cứ đuổi nhau trong phòng bệnh.

.
.
.
3 tháng sau,....
" Ahhh, cuối cùng cũng tới nơi ! Không khí trên máy bay ngột ngạt thật đấy, em yêu cái không khí trong lành này biết bao !! " Sung Hoon tươi tắn đứng hóng gió tại sân bay John.F.Kennedy.
" Nào, kẻo cảm lạnh bây giờ, mặc áo vào ". Ji Won cởi chiếc áo khoác da màu đen choàng lên người Sung Hoon, tỉ mỉ quấn lại khăn quàng cổ cho cậu.
" Nè Ji Won, "
" Gì ??? "
" Sao anh đẹp trai vậy hả, hôm nay em được trai đẹp quấn khăn mặc áo cho đấy hí hí ! "
" Anh không mặc cho em nữa bây giờ ! Đưa tay đây ! "
" Hử "
" Không nắm tay anh thì thôi đó ! Anh đổi ý ! "
" Đây được chưaaa ??!! Anh hay dỗi thật đó ".

Hai người lên xe taxi đi quanh phố phường nhộn nhịp tại New York. Bây giờ là mùa đông, hôm nay New York không có tuyết nên trời lại càng lạnh hơn. Từng cặp đôi nắm tay nhau trên hè phố, cái thời tiết này thật là khiến người ta muốn hẹn hò trong chỗ nào đó ấm cúng.
" Bác tài, dừng ở đây được rồi ! "
" Hử, Ji Won, sao lại dừng vậy ? "
" Cứ xuống đi đã ..."

" Ui cẩn thận đó ! Em đoảng thật đấy nhỡ ngã thì sao ? " Ji Won trách yêu Sung Hoon khi cậu leo teo nhảy chân sáo đi trước suýt bị trượt chân.
" Hì, em đã ngã đâu mà ..." Sung Hoon quay lại dỗ dành Ji Won cười tít cả mắt.
" Đồ ngốc, em muốn uống một tách cafe nóng không ? "

Ji Won gọi một ly Latte ấm nóng cho Sung Hoon, còn một Esspresso cho mình. Bước ra khỏi cửa tiệm, mưa bắt đầu rơi. Hai người đành đứng chờ ở trước cửa để chờ mưa ngớt.
" Haizz, chán thiệt đó, tự nhiên lại mưa ..."
" Đứng lui vào đây không ướt giờ ! " Ji Won kéo Sung Hoon lại sát gần vào mình.
" Không ngờ, New York lại chào đón chúng ta bằng một cơn mưa thế này ". Ánh mắt long lanh của Sung Hoon hướng lên phía bầu trời, khoé miệng khẽ cong lên vì thích thú.
Ji Won lặng lẽ quay sang ngắm nhìn gương mặt tươi tắn ấy thật kĩ, thật tốt khi trông Sung Hoon được vui vẻ thế này. Sung Hoon quay sang thì bắt gặp mình bị nhìn.
" Trông anh này, nước bắn hết vào vai áo rồi ". Sung Hoon phủi phủi, định buông tay ra thì bị Ji Won giữ lại.
" Ơ ...."
" Làm thế nào để cho em trật tự bây giờ nhỉ ? "

Ji Won đầy ngọt ngào đặt lên môi Sung Hoon một nụ hôn sâu, tiếng mưa rí rách bên tai khiến không khí lãng mạn vô cùng. Sung Hoon lại đỏ mặt, cậu nhìn đi nơi khác.
" Quay cái mặt đây, nhìn anh được không ! "
Chụt ~~~
" Anh yêu em, Sung Hoon à ! "

Lời nói yêu chính thức được cất lên sau từng ấy thời gian hai người hẹn hò, trải qua bao thăng trầm với nhau, cuối cùng thì Sung Hoon cũng đã nhận được sự cam kết từ chính Eun Ji Won. Anh đã gọi tên của cậu, rồi nói lời yêu như 1 lời tỏ tình....




" Đưa tay đây, chúng ta đi thăm bố thôi !!! "



" Kang Sung Hoon, anh cần tình yêu này của em, 1 lần nữa ! "





Cho dù thời gian có trôi, chúng ta vẫn mãi ở đây với tình yêu này
End Chapter 16 :
Aigooo hết truyện rồi. Cho đôi chim ri hôn nhau dưới mưa đó, lãng mạn không, lại còn là mùa đông. Hihi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ When time pass by !!

Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net