điều em muốn sau khi đêm nay trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy nói đúng một điều, thế giới này rất dịu dàng với nó. Những khó khăn nó trải qua khi mới vào LCK cũng sẽ luôn có bạn bè người thân bên cạnh, còn ở hiện tại, khi nó bấm vào Kakaotalk đã nhiều ngày không xem tin nhắn, nó có thể thấy được rất nhiều khung chat hiển thị chưa đọc.

Những đồng đội cũ, anh em bạn bè trước kia từng quen biết sau khi hay tin nội bộ của LCK đều nhắn tin hỏi thăm, an ủi, trấn an. Có người nhắn sớm, có người nhắn muộn, có người nhắn rất nhiều lần chỉ để đảm bảo nó có thể thấy được tin nhắn.

Rất nhiều tin nhắn ấm lòng đã đẩy khung chat nguội lạnh với Junghyeon xuống sâu bên dưới.

Nhưng nó cũng chỉ bấm vào tên Junghyeon, ngẩn ngơ nhìn vào tin nhắn cuối cùng đã được cậu gửi đi nhiều ngày trước, chờ đợi app sẽ hiển thị "đối phương đang gõ".

Chờ đợi sự hồi âm.

Đây không thể là kết thúc được, họ chỉ vừa bắt đầu thôi mà.

Taeyoon mắc kẹt ở giữa sự cố chấp đang ẩn dưới lớp bọc "buông bỏ" của mình và chướng ngại lòng tự trọng, nó không muốn van nài một người lựa chọn bỏ rơi nó, dù nó biết lựa chọn đó hoàn toàn có lợi với mình. Nhưng Taeyoon cũng không thể nào quên đi để mà sống tiếp như cũ nữa, bàn tay nó chạm vào tuyến mùi sau gáy, vết cắn đã mờ đi và lành da lại nhưng nó vẫn cảm thấy nhức nhối và đau đớn như lần đầu tiên cậu đánh dấu, đó là dấu vết thuộc về ký ức và sẽ không bao giờ phai.

Hai người thậm chí còn ở bên nhau chưa đủ lâu để hình thành thói quen có đối phương bên cạnh, nhưng nó vẫn không buông tay được. Không có hứa hẹn, chỉ có những lời vẩn vơ không chắc chắn, nhưng vết cắn khi ấy là thật, đó chẳng phải là một lời hứa sao? Cậu từng trách nó vì không coi tình cảm của cậu là thật, bây giờ tình cảm của nó thì sao?

Taeyoon không kiềm nén nổi, rốt cuộc nó đã gửi tin nhắn đi.

"Em không chấp nhận."

Nó chấp nhận án phạt, chấp nhận sự dè bỉu của người ngoài, chấp nhận về sau sẽ mắc kẹt tại khoảnh trời này, nhưng vĩnh viễn không chấp nhận Junghyeon rời bỏ mình.

Ngày ấy cậu ép nó đưa ra câu trả lời và thừa nhận tình cảm của nó, cậu có từng bao giờ nghĩ đến viễn cảnh này không?

Quả nhiên, Junghyeon thấy tin nhắn thì sẽ không làm ngơ được.

"Xin lỗi, nhưng về sau anh không muốn em hối hận."

Vành mắt nó đỏ lên ngay tức khắc.

"Nếu quay ngược thời gian về ban đầu, anh có hối hận không?"

Có hối hận vì đã yêu nhau, có hối hận vì đã ở bên nhau, có hối hận vì gặp gỡ, có hối hận vì biết trước những chuyện này sẽ xảy ra không?

Junghyeon đã đọc tin nhắn, nhưng lâu thật lâu vẫn không hề đáp lời.

Taeyoon bỏ điện thoại xuống bàn, cả người nằm dài trên sofa trong phòng khách ký túc xá, lặng người lắng nghe từng nhịp tim của mình vang vọng trong căn phòng trống trải.

Nó ngước đầu nhìn đồng hồ treo ở bức tường đối diện, còn vài phút nữa là qua ngày mới, sẽ là một ngày nặng nề khác xảy đến. Sẽ lại luyện tập, training, scrim, đi nghe khoá giảng, chuẩn bị tinh thần cho thi đấu, lại phải tiếp tục giữ khoảng cách với cậu như thế này.

Nằm đó một hồi, Taeyoon mơ màng chìm vào giấc ngủ nông, nó thiếp đi được một lúc thì nghe thấy tiếng mở cửa rất nhẹ nhàng.

Taeyoon không biết là giờ này còn ai về nữa, bởi vì dạo này không khí của đội không tốt nên thầy Ryu đã bảo tụi nó đều nên về nhà ngủ sớm cả đi, chỉ có nó ăn trễ nên về ký túc xá trễ, giờ vẫn còn nằm ngoài này.

Nó giữ im lặng khi nghe tiếng bước chân dừng lại ở giữa hành lang, chỉ cách nó vài mét.

Sau đó người này bước đến gần, mùi hương thoang thoảng quen thuộc đến mức như chảy trong mạch máu nó rần rật, Taeyoon vô thức siết chặt nắm tay, nhịp tim đập loạn xạ.

Kim Junghyeon đứng sừng sững ở rất gần Taeyoon, thậm chí nó còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cậu chung một nhịp độ với mình.

Cậu luôn biết Taeyoon rõ như lòng bàn tay, liệu cậu có biết nó đang giả vờ ngủ lúc này không? Taeyoon thầm nghĩ, bây giờ nên làm sao, nên giả vờ thức dậy và nói chuyện với nhau hay tiếp tục vờ ngủ?

Nhưng sau câu hỏi không lời hồi đáp lúc nãy, Taeyoon nghĩ là nó không có đủ dũng khí đối mặt với cậu bây giờ.

Mà có lẽ là Junghyeon cũng không đủ can đảm, vì cậu chỉ đứng nhìn như thế mà không có động tác nào khác.

Năm phút sau, Junghyeon chậm rãi xoay người rời đi, mang theo mùi hương tuyết tùng cùng cậu rời khỏi nó.

Tiếng chân xa dần, biến mất sau tiếng khép cửa khẽ khàng.

Taeyoon trở người, nước mắt rưng rưng, nó cắn môi kiềm tâm tình hỗn loạn này xuống. Trong đầu nó bắt đầu đếm từ một đến một trăm, đếm vài lần, Taeyoon lần nữa rơi vào giấc ngủ chập chờn.

Lần này, nó thực sự vào được giấc, không còn giật mình tỉnh giữa đêm như vài ngày qua.

Lúc thức dậy, Taeyoon phát hiện mình lại đang nằm trong phòng ngủ của mình. Nó sửng sốt một lúc, đầu óc mơ hồ như bột nhão nhưng vẫn cố gắng nhớ xem tối qua mình mò về phòng lúc nào. Thậm chí nó còn thay sang đồ ngủ, áo khoác đã máng gọn gàng trên giá treo đồ.

Không giống Taeyoon làm chút nào. Kể cả có mộng du, nó cũng không thể gọn gàng đến thế.

Tim nó đập thình thịch, vội vàng nhảy xuống giường, không kịp mang dép đã chạy thẳng ra phòng khách. Đồng hồ hiển thị mới bảy giờ sáng, nó lục trong đám gối trên sofa tìm thấy điện thoại mình rơi vào kẽ nệm, vì hết pin nên đã tắt nguồn.

Cả đêm điện thoại vẫn ở ngoài.

Chắc chắn không phải nó tự vào mà quên mất, bởi vì nó sẽ luôn giữ kỹ điện thoại bên cạnh mình.

Taeyoon cầm điện thoại quay ngược trở về phòng, lôi hết chăn nệm gối mền ra ngửi một lượt, tiếp tục kéo áo khoác và quần áo đêm qua thay ra hít ngửi kỹ càng, rốt cuộc cũng tìm được chút mùi tuyết tùng còn sót lại trên áo sweater. Hốc mắt nó nóng bừng, Kim Junghyeon quả thật biết lúc đó mình đang giả vờ ngủ nên mới trở về phòng.

Sau đó... sau đó Junghyeon đợi nó vào giấc hẳn rồi mới quay trở lại, ôm nó vào phòng.

Cậu không mặc kệ Taeyoon, trái tim của cậu vẫn ở đây cùng nó.

Taeyoon đáng lẽ không nên hi vọng nhiều như vậy mới phải, nhưng nhịp đập tim nó liên hồi vang lên, cảm giác đau nhức ê ẩm toàn bộ lồng ngực chỉ càng khiến nó thêm khó chịu.

Nó cắm sạc điện thoại, chờ màn hình vừa sáng lên đã lội danh bạ tìm các anh ở đội cũ ngày xưa, hỏi thăm có ai có phương thức liên hệ với anh Faker hay không, đợi hồi lâu thì anh Jaehyuk cũng gửi qua cho nó một dãy số.

Taeyoon mang theo hi vọng le lói và cố gắng bỏ qua mặt mũi của mình mà nhờ vả một người anh rất xa lạ.

Có lẽ tin nhắn của nó rơi vào hộp tin nhắn chờ, chỉ biết ôm cây đợi thỏ cả ngày. Dù luyện tập cũng không ngừng kiểm tra xem có hồi âm hay không.

Đến chiều, đấu tập với đội hai xong, Taeyoon lại check tin nhắn thì mới thấy thông báo có tin nhắn chờ.

Taeyoon liền nép vào góc tường, hồi hộp mở ra xem.

Số lạ: "Anh nhờ người quen kiểm tra giúp em, chắc là bảy giờ tối có kết quả, lúc đó em có rảnh không thì ra bệnh viện GN lấy?"

Tin nhắn đã gửi từ hai tiếng trước, nó kéo màn hình chờ xuống, bây giờ đã sáu giờ bốn mươi lăm.

"Xin lỗi anh, em mới đấu tập xong nên giờ mới thấy tin nhắn, em đi liền nhé?"

Đối phương trả lời ngay lập tức, "Chờ anh ở sảnh bệnh viện, phải có người dẫn em lên thì mới lấy được."

"Vâng ạ."

Đến cả cơm cũng không kịp ăn, nó lao như điên về ký túc xá để thay quần áo, gấp gáp chạy xuống dưới gọi một chiếc taxi để đi tới bệnh viện.

Khi nó lên taxi, ở phía sau cũng có một chiếc xe trờ ra khỏi cổng, anh quản lý tinh mắt nhìn ra Taeyoon nên kéo cửa sổ xuống gọi to, "Taeyoon, em đi đâu?"

Bây giờ Taeyoon là O duy nhất trong đội, anh chị nhân viên đều hết sức cẩn trọng trong việc chăm sóc nó.

Nhưng Taeyoon quá gấp gáp để nán lại nói thêm lời nào, nó hối tài xế chạy đi trong khi nhắn tin cho anh quản lý: "Em về nhà chút xíu tẹo nữa về ngay."

Anh quản lý thấy tin nhắn rồi lẩm bẩm, "Tự dưng giữa tuần chạy về nhà, không biết có chuyện gì."

"Không cử người đi cùng cậu ấy ạ?" Junghyeon ngồi bên cạnh khẽ hỏi, ánh mắt vẫn dán theo chiếc taxi đã chạy đi xa.

"Về nhà thì chắc không sao đâu." Anh quản lý thở dài.

Junghyeon không yên tâm lắm, mở Kakaotalk lên tìm đến khung chat với nó, thế nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì.

Bây giờ có nói gì cũng không coi được.

Bảy giờ mười lăm phút Taeyoon mới tới được bệnh viện, nó hối hả chạy vào sảnh, dáo dác tìm bóng dáng anh Faker nhưng giờ này sảnh đông người quá nên tìm không ra.

Taeyoon gấp muốn điên rồi, nó có nhắn tin báo sẽ đến trễ một chút nhưng anh ấy chưa trả lời, hay là anh ấy nổi giận bỏ về rồi?

"Taeyoon?" Ở phía sau có một tiếng gọi tên nó, Taeyoon ngoái đầu, ngoài ý muốn bắt gặp cả anh Faker lẫn...

"Wangho hyung?" Taeyoon ngơ ngác đi lại chỗ ghế ngồi chờ, anh Wangho liền tháo khẩu trang cười với nó. Vào giây phút ấy, nó cảm thấy mọi chi tiết đều trở nên có lý, mọi câu hỏi đã tìm thấy câu trả lời như các mảnh ghép tự khớp lại với nhau.

Trước giờ anh Faker chưa từng nói ra danh tính của người này, nhưng nó phải đoán ra là anh Wangho chứ nhỉ? Dẫu sao... dẫu sao cũng đã quá rõ ràng rồi. Nó chỉ bất ngờ vì anh Wangho là O, bí mật này nếu lộ ra ngoài có thể gây ra gợn sóng rất lớn đây.

"Sao em đi có một mình vậy?" Anh Faker hơi cau mày.

"Em..." Taeyoon lúng túng, "Em đi vội quá, mà cũng không sao đâu."

Nó đã qua kỳ phát tình, với thể chất không khác gì B của mình thì Taeyoon không lo lắng gì lắm, nó không yếu đuối đến mức đấy. Anh Wangho chỉ cười, "Hyung ấy khó tính lắm, đi thôi."

Wangho khoác tay qua vai Taeyoon, kéo nó đi về phía thang máy, anh Faker lại đi theo ngay đằng sau.

Hai người này có lẽ là đã ghép đôi rồi, nó đoán vậy, thậm chí là kết hôn rồi chăng? Bao nhiêu năm nay chẳng nghe thấy tin đồn hẹn hò của hai người này mà.

Bác sĩ Han làm xét nghiệm so sánh kết quả kết đôi của Taeyoon là bạn của anh Wangho, họ lên tầng năm để gặp bác sĩ Han rồi ngồi ở ngoài chờ người đó cử y tá đi lấy hồ sơ. Trong lúc chờ đợi, anh Wangho nói khéo để anh Faker đi ra đầu hành lang đứng, chừa không gian cho hai người họ trao đổi riêng.

"Vậy... số lạ đó là anh nhắn tin cho em hả?" Taeyoon mở lời trước, tuy trước giờ chưa từng tiếp xúc gần với nhau nhưng anh Wangho thực sự tạo được cảm giác thân thiết cho người ở bên, nên Taeyoon cũng bớt phần nào câu nệ khi nói chuyện với anh.

"Ừ, anh thấy trong tin nhắn chờ của anh Sanghyeok, anh ấy không hay kiểm tra hộp tin nhắn chờ đâu, xin lỗi vì để em chờ lâu. Lúc anh thấy tin nhắn là gửi hồ sơ của em qua đây liền, lấy càng sớm càng tốt đúng không?" Wangho mỉm cười.

"Đúng vậy ạ." Taeyoon gật đầu, "Ngày hai mươi sáu là ngày cậu ấy nhận kết quả ghép đôi với O khác, em nghe quản lý nói rằng O kia cũng sẽ đến nhận kết quả và hai bên tiếp xúc với nhau."

Wangho khựng lại vài giây, sau đó lật màn hình điện thoại lên xem, "Taeyoon, hôm nay là hai mươi sáu rồi."

Nó sững sờ, vội vàng mở điện thoại coi ngày.

Gần đây bận rộn đủ chuyện nên nó không nhìn ngày tháng, không ngờ hôm nay lại chính là hai mươi sáu.

Taeyoon hốt hoảng bật dậy, anh Wangho cũng theo đó mà giật mình.

Nó há miệng, chưa kịp nói gì thì phía sau vang lên giọng nữ dịu dàng, "Anh Han, kết quả hồ sơ bác sĩ Han kiểm tra và trả về đây ạ. Hai người có thể xem qua, nếu có gì không hiểu thì anh nhắn tin hỏi bác sĩ Han nhé."

"À, cảm ơn cô, anh ấy có dặn tôi rồi." Anh Wangho nhận lấy hồ sơ rồi một tay đỡ cánh tay nó ngồi xuống ghế.

Taeyoon run rẩy nhận bìa hồ sơ, lật nhanh ra sau, lướt qua các chẩn đoán để coi kết quả cuối cùng.

Beta thiên Omega Noh Taeyoon và Alpha Kim Junghyeon, độ phù hợp 45%.

45%.

Nét mặt Taeyoon cứng đờ, anh Wangho ngồi bên cạnh có lẽ đã nhìn thấy kết quả nên lo lắng ôm vai nó.

"Không sao đâu." Wangho thì thầm, "Không sao cả, con số này chỉ là-"

Những lời anh định nói đều chết đứng trong cổ họng khi nhớ ra lý do Taeyoon nhờ mình làm riêng xét nghiệm này. Là muốn có luận cứ để chứng minh với Junghyeon rằng hai người họ có thể ghép đôi, nhưng đối với Hội đồng, độ phù hợp thấp hơn 80% thì đã không thể coi là phù hợp để ghép đôi rồi.

Còn trên hệ thống hằng hà sa số người kia, Kim Junghyeon hoàn toàn có thể dễ dàng tìm một người phù hợp đến 99% với mình.

Taeyoon thả lưng dựa vào tường, đến lúc này nước mắt không kiềm được nữa rồi, mỗi lần, mỗi một lần như thế hi vọng của nó đều bị bào mòn đến mức lụi tàn. Nó lật ra trang trước, chẩn đoán của bệnh viện đối với nó là không thể mang thai vì vẫn có phần gen của B, vì thế đã bị trừ đi rất nhiều phần trăm trong kết quả xét nghiệm. Dù sao, mục đích ghép đôi AO chính là duy trì nòi giống, khả năng sinh sản là tiêu chí bắt buộc.

Vốn dĩ Taeyoon chưa bao giờ mong đến chuyện sinh con, nếu là bất cứ khi nào khác, ở bất kỳ tình huống nào khác, chắc chắn nó sẽ mừng như điên.

Nhưng có lẽ Junghyeon thì không.

Nước mắt nó lăn dài trên má, gần đây những giấy tờ nó nhận được đều thật... châm biếm cuộc đời nó.

Nó có thể cảm nhận được từng con chữ đang cười cợt mình như thế nào.

"Lúc đó bọn anh cũng chỉ có 24%," Wangho nắm tay an ủi nó, "Bởi vì kết quả như thế nên anh đã rời đi thật xa... nhưng đến cuối cùng, bọn anh vẫn ở bên nhau thôi. Con số chẳng là gì cả khi so sánh với quyết định của trái tim em."

Nó nở nụ cười thê lương, nước mắt vẫn rơi lã chã trên gò má trắng nhợt. "Bởi vì em sợ rằng không thể lay chuyển được quyết định của trái tim Junghyeon nên mới cần con số này."

"Mà cũng quá muộn rồi, giờ này... chắc họ đã gặp nhau rồi đấy." Taeyoon dùng mu bàn tay lau nước mắt đi, nhưng chúng không ngừng rơi xuống, như cơn mưa rào không ai mong muốn, ai nấy đều sập cửa sổ một cách khó chịu vì mưa tạt vào nhà, là cơn mưa rào mà không ai cần đến.

"Thật ra, em cũng không muốn có con." Taeyoon nức nở một lúc mới nói tiếp được, "Ai mà muốn có con với cậu ta, những lời nói lúc đó chỉ là lời đùa giỡn mà thôi, còn chẳng phải là hứa hẹn gì với nhau nữa. Em chỉ xúc động nhất thời thế thôi, chẳng biết bị làm sao nữa, xin lỗi vì đã làm phiền các anh."

"Taeyoon à," Wangho đỏ hoe hai mắt, vươn tay ôm nó vào lòng, "Sẽ ổn cả thôi."

Sẽ ổn thôi.

Sẽ ổn thôi.

Sẽ ổn thôi.

Nhưng mà trái tim nó đau đớn lắm, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đau như thế, Taeyoon cắn môi muốn nhẫn nhịn nhưng rốt cuộc vẫn bật khóc thành tiếng, gục đầu xuống vai anh Wangho và khóc run rẩy cả người. Bàn tay anh vỗ nhè nhẹ lên sống lưng của nó, liên tục thì thầm "sẽ ổn thôi" như một câu thần chú có thể chữa lành trái tim nó.

Thế mà đó là ngôn ngữ mà nó không hiểu được. Đó là ngôn ngữ của thế giới người trưởng thành, dù có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn sẽ lẩm nhẩm "sẽ ổn thôi" rồi cắn răng chịu đựng, cho đến khi mọi khổ đau đều trôi qua.

Có lẽ là do nó còn quá trẻ, nhưng nỗi đau sao có thể làm ngơ được, rất đau, đau thấu tâm can, nó không cam tâm chút nào. Nó quá tham lam, không thể từ bỏ ấm áp ngọt ngào mà nó đã nhận được, không thể nào chịu nổi.

Giá như đã đánh dấu hoàn toàn, nếu nó muốn từ bỏ có thể triệt để phẫu thuật bỏ tuyến mùi, thà rằng sống không bằng chết, còn giữa họ đều như có như không, những vết cắn sẽ lành và phai nhạt đi, những lời hứa hẹn ẩn giấu dưới sự bông đùa, những đêm dài lặng yên, những tháng ngày giấu giếm không bao giờ thấy ánh mặt trời.

Một ngày nọ, những vết sẹo cậu để lại trên gáy nó đều sẽ phai nhạt, mọi dấu vết về cuộc tình này rồi sẽ biến mất khỏi thế gian. Thứ duy nhất tồn tại tiếp tục là ký ức, nhưng nó không muốn họ chỉ còn là ký ức.

Tuy rằng có được rồi mất đi rất đáng sợ, nhưng nó thậm chí còn chưa có được gì mà đã mất hết. Nó muốn cùng nhau đi song song đến tương lai, không phải hai đường thẳng giao nhau ở một điểm rồi vĩnh viễn chạy về hai hướng xa vời không bao giờ gặp lại.

Hành lang vốn vắng vẻ chợt vang lên tiếng người lao xao, anh Faker vốn đang im lặng chờ đợi ở đầu hành lang chợt mở to mắt kinh ngạc, Taeyoon lau nước mắt ngẩng đầu nhìn xem có chuyện gì, chỉ để mắt đối mắt với người mà nó không muốn gặp lúc này nhất.

Nước mắt của nó còn chưa khô, sự đau đớn cũng chưa phai đi để có thể mà giấu giếm được.

Vậy mà cậu đã đến rồi.

Junghyeon chào anh Faker một cách ngượng ngùng, vừa xoay người đã bắt gặp Noh Taeyoon đứng ở đằng xa, đang khóc giữa chừng trong khi được một người quen khác là anh Peanut an ủi nó.

"Gì vậy?" Anh quản lý từ đằng sau tiến tới, nhìn thấy Taeyoon càng thêm sửng sốt.

"Taeyoon? Sao em ở đây?" Anh quản lý kinh ngạc đến độ lắp bắp, "Em, không phải em đi về nhà à?"

Thì ra Kim Junghyeon đến để lấy kết quả cũng ở bệnh viện này.

Đôi mắt Taeyoon đỏ ngầu, nó vò nát hồ sơ trong tay, ngoái đầu tìm lối khác để rời đi nhưng đây là hành lang cụt, cửa ra duy nhất là đi về hướng Kim Junghyeon.

Nó mắc kẹt rồi.

Anh Wangho nắm chặt tay nó, nét mặt cũng không thoải mái chút nào.

"Đưa cho anh đi." Wangho thì thầm, "Anh đưa em đi trước, mọi chuyện tính sau."

Taeyoon gật đầu và làm theo lời anh như cái máy, để Wangho choàng vai lôi mình đi thật nhanh, khi càng đến gần Junghyeon nó càng cảm thấy khó thở, bước chân run rẩy.

Ngay cả anh quản lý cũng hoàn toàn lúng túng, không hiểu tình huống này là sao, không biết vì sao Taeyoon lại đi cùng hai vị này, không hiểu vì cái gì mà đứa nhỏ nhà mình lại khóc một cách khó coi như thế. Thật may mắn, anh quản lý đã biết Peanut là O từ lâu rồi nên không suy nghĩ xấu cho hai người kia.

"Noh Taeyoon," Khi nó băng qua chỗ Junghyeon, cậu chợt gọi tên nó.

Bước chân của Taeyoon hoàn toàn sững lại.

Nó nghĩ rằng cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy nó run rẩy cỡ nào.

"Em đến đây làm gì?" Junghyeon trầm giọng hỏi, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đỏ bừng vì khóc của nó.

"Không phải chuyện của cậu đâu." Wangho nhìn nét mặt của Taeyoon, sau đó bèn lên tiếng thay cho nó.

"Tiền bối, thế chẳng lẽ là chuyện của anh?" Junghyeon nhíu mày, vô thức phóng chất dẫn dụ của A ra mà không hay.

"Junghyeon, không được vô lễ!" Anh quản lý cất giọng đanh thép.

Anh Faker tiến đến gần chắn ở giữa cậu và hai người, nét mặt cũng không vui vẻ gì cho cam khi thằng nhóc này lên cơn với người của mình.

"Cậu nói đúng, chẳng phải chuyện của chúng tôi." Faker nghiêm túc gật đầu, xoay người rút tệp hồ sơ bị vò nát từ tay Wangho ra, trước ánh mắt hoảng hốt của hai người mà nhét thẳng vào lòng Junghyeon. "Đây vốn là chuyện của cậu, là O của cậu."

Bốn chữ "là O của cậu" Faker nhấn rất nặng nề, khiến anh quản lý lẫn Junghyeon đều sững sờ.

Anh Faker ngoái đầu nhìn nó, nét mặt của anh rất nghiêm, nó vô thức lùi về sau.

"Sanghyeok hyung," Wangho nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng anh Faker ngược lại nắm lấy cổ tay của Wangho muốn kéo anh đi.

"Taeyoon..." Wangho bất lực buông tay khỏi vai nó, vẻ mặt đầy bối rối và áy náy.

Nó chỉ có thể cười gượng, mấp máy môi nói cảm ơn với hai người họ.

Đây là chuyện giữa nó và Junghyeon, đáng lẽ nó không nên lôi anh Wangho vào mới phải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net