là một trái tim hay những món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó lên xe trở về gaming house cùng anh quản lý và Junghyeon, hai người kia đều ngồi ở ghế trước, Taeyoon ngồi ngay phía sau Junghyeon, mải miết nhìn vào gáy cậu.

Cảm giác hoảng sợ và tủi hổ đều đã trôi qua, bây giờ chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

Hồ sơ anh Faker nhét vào tay Junghyeon, cậu đã mở ra đọc ngay sau khi anh ấy kéo anh Wangho rời đi. Nó chẳng biết anh quản lý có thấy gì khi cậu lật hồ sơ vội vàng như thế không, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa, bản thân nó đứng còn không vững, bèn phải tựa lực vào tường để không ngã xuống.

Nhưng thật ra nó đã ngã rồi, ngã xuống cái hố sâu thăm thẳm tối tăm không có đường lên.

Chuyện người khác nghĩ gì, nó không buồn quản nữa.

Hồ sơ bây giờ vẫn nằm trong tay Junghyeon, thi thoảng nó lại nghe tiếng giấy sột soạt khe khẽ, có lẽ cậu lật xem rất kỹ càng.

Mà cũng có thể chẳng phải hồ sơ của nó.

Vì sau khi hai anh rời đi, bên phía bệnh viện cũng đã có người ra đưa kết quả, nói rằng O đó đã đến và chờ sẵn ở phòng khám rồi. Lúc ấy, Taeyoon sẵn sàng xoay người rời đi, chỉ là nó cậu đi được mấy bước, Junghyeon nắm cẳng tay nó giữ lại, cậu bảo với nhân viên sẽ lấy hồ sơ về xem trước còn bây giờ có việc gấp phải đi.

Hồ sơ của O đó cũng đang nằm trong tay cậu.

Việc gấp gì chứ? Taeyoon chẳng muốn nghĩ nữa, nó tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra đường sá hiu quạnh bên ngoài, để mặc từng cơn sóng mệt nhoài đến và chiếm lấy bản thân mình.

Đi được nửa đường về nhà, trời đột nhiên mưa to tầm tã, không khí cũng theo đó lạnh dần đi.

Lúc đi Taeyoon chỉ mặc áo hoodie, nó không có thói quen xem thời tiết nên không dự liệu trước được trời mưa sẽ trở lạnh như vậy, anh quản lý mở máy lạnh để chế độ lấy gió ngoài nên chẳng mấy chốc nhiệt độ trong xe cũng lạnh đi hẳn, còn thoang thoảng mùi mưa ẩm. Nó thầm thở dài, buồn bực kéo tay áo xuống, rụt hai bàn tay vào trong áo rồi nhét vào túi áo khoác, thế nhưng vẫn lạnh run.

"Anh ơi, đừng lấy gió ngoài nữa, tăng nhiệt độ lên một chút đi ạ." Ở phía trước Junghyeon cất lời.

"Em vẫn còn không khoẻ à?" Anh quản lý nhanh chóng đổi chế độ máy lạnh, đồng thời tăng nhiệt độ lên mấy nấc, lo lắng nhìn cậu liên tục. "Có phải..."

Nó mím môi, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình trong xe.

Trước lúc chính thức kết đôi thì rối loạn dịch cảm của cậu vẫn còn, anh quản lý đang sợ nó làm ảnh hưởng đến cậu.

Nhưng nó có thể làm gì khác được, nhảy xuống xe à?

Thật ra nó cũng muốn xuống xe lắm chứ...

"Không phải. Em thấy lạnh thôi ạ." Junghyeon lắc đầu, tiếng lật giấy lại tiếp tục vang lên.

Trời mưa lớn bất ngờ đã dẫn đến đường trơn trượt, họ vào đến trung tâm thì có đoạn đường bị kẹt xe do xảy ra tai nạn, anh quản lý mở báo điện tử lên xem, cũng may chỉ là tai nạn nhỏ nên sẽ kẹt xe không lâu.

Taeyoon muốn về nhà, dù đã tăng nhiệt độ nhưng nó chẳng thấy ấm hơn chút nào.

Kẹt xe tầm mười phút, xe cộ trước mặt vẫn nhích lên chậm rì gần như không có tiến triển gì, Taeyoon bực mình thở dài thành tiếng.

Sau đó, cậu ở phía trước cởi áo khoác bên ngoài ra, trước ánh nhìn sửng sốt của anh quản lý mà đưa áo khoác ra sau lưng.

Taeyoon cũng ngạc nhiên, nhất thời không phản ứng kịp, ngây người ra nhìn cánh tay của cậu.

Đợi mãi không thấy nó nhận áo, Junghyeon bất đắc dĩ ngoái đầu lại nhìn, Taeyoon chột dạ né tránh ánh mắt của cậu và vội vàng cầm lấy áo khoác.

Cỡ người Junghyeon lớn hơn nó một chút thôi, không đủ lớn để mặc luôn vào được nên Taeyoon chỉ trùm áo trước người, lén lút hít sâu mùi hương tuyết tùng nồng nàn vương trên áo.

Có cảm giác như vừa được tái sinh vậy, nhưng đồng thời tuyến mùi của nó nóng lên, cơ thể nó vô thức đáp lại cậu như lời hiệu triệu của nhà vua ban xuống, tuyệt đối không từ chối được.

Nó cúi gằm, vùi mặt vào lớp áo khoác mềm mại, độ ấm trên áo chầm chậm thẩm thấu vào cơ thể, tạo ra ảo giác rằng nó đang ở trong vòng tay của cậu.

Thật ấm áp.

Giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn xuống gò má, trượt dài trên gương mặt nó rồi mới rơi vào cổ áo của cậu, để lại đốm nước nhỏ trên mặt vải xám dày. Taeyoon rúc vào áo khoác xám, dựa người vào cửa, đối với O mùi hương của A mà mình quen thuộc đem lại tác dụng tương tự chất an thần, sau một thời gian căng thẳng giày vò, lúc này nó không tự chủ được mà chậm rãi thả lỏng người, cảm giác mệt mỏi chiếm dần tri giác và đưa nó vào giấc ngủ.

Về đến gaming house rồi nó cũng không hề hay biết, tận khi anh quản lý mở cửa xe và đóng sầm cửa lại nó mới choàng tỉnh.

Bên ngoài vẫn đang mưa như trút nước, bãi giữ xe của LSB nằm bên ngoài nên muốn vào trong toà nhà lại phải băng qua màn mưa đêm, Taeyoon thở dài, định bụng mở cửa lao thật nhanh vào nhà thì Junghyeon cất tiếng: "Ở yên đó đi, anh quản lý vào lấy dù cho em rồi."

Một A đang không khoẻ và một O vừa hết kỳ phát tình, anh quản lý nào dám để hai đứa nó dầm mưa đêm giữa mùa thi đấu khắc nghiệt thế này.

Nó gấp áo khoác lại đưa cậu, Junghyeon không nhận mà chỉ ngoái đầu nhìn nó trân trối.

"Không có mùi đâu, em đã dán miếng ức chế rồi." Taeyoon ngại ngùng giải thích.

Nhưng Junghyeon vẫn không có ý định lấy áo nên Taeyoon đành ngượng ngùng rụt tay về, lúng túng không biết nên làm sao cho vừa.

Anh quản lý đã tắt máy xe, không gian kín trong xe cực kỳ im lặng, ngoài trừ tiếng thở của cả hai và tiếng mưa rào rào bên ngoài thì không còn âm thanh nào khác, vì quá yên ắng nên nó nghĩ tiếng tim đập của mình còn to đến nỗi sợ rằng Junghyeon cũng nghe thấy ấy chứ.

"Taeyoon," Junghyeon bất chợt gọi tên nó.

Nó mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh, "Ừ."

"Liệu em có hối hận không?" Junghyeon hỏi thật khẽ.

Trái tim nó nhói lên, cảm giác run rẩy không thể diễn tả thành lời khiến nó bối rối. Mỗi lần đối diện với câu nói này của Junghyeon, nó đều nảy sinh lo sợ, nhưng đây đã là canh bạc mà nó đánh cược toàn bộ mọi thứ của mình vào rồi. Từ trước đến giờ, Taeyoon thường chỉ làm việc gì đó khi nó biết rõ hậu quả, chỉ từ lúc yêu cậu, Taeyoon không còn quan tâm đến hậu quả nữa. Nó luôn luôn ở trong tình huống bất chấp mọi thứ khi đến bên cậu, nó cứ cân nhắc rất nhiều lần, chẳng biết để làm gì trong khi cuối cùng nó vẫn sẽ ngã vào lòng cậu như cũ.

"Anh không biết sao?" Taeyoon thở dài, "Em sẽ không."

Junghyeon im lặng một chút, sau đó cất giọng một cách run rẩy, "Nếu em không nói, anh sẽ không biết."

Taeyoon sững sờ khi thấy bờ vai của cậu run lên, nó chồm người tới nhìn, phát hiện Junghyeon vùi mặt vào bàn tay và khóc, tuy rằng cậu không phát ra bất kỳ âm thanh nào nhưng nước mắt không ngừng tràn qua khỏi kẽ ngón tay, rơi xuống hồ sơ nhàu nhĩ cậu đặt trên đùi.

"Junghyeon..." Taeyoon từ sau ôm lấy vai cậu, cảm giác buồn bã làm trái tim nó đau đớn khôn nguôi.

Junghyeon bỏ tay ra, chóp mũi đỏ ửng, đôi mắt sóng sánh nước nhất quyết không nhìn vào nó mà chỉ giương mắt nhìn thẳng về phía trước. "Nếu em... không nói, thì... làm sao anh biết được."

"Anh nói gì thế, chẳng phải chúng ta là người yêu sao?" Taeyoon cũng thấy ấm ức, nước mắt dâng lên ngập mi mắt, "Anh thậm chí không nói với em một lời đã tự tiện chọn người khác, anh nói xem em phải cảm thấy thế nào bây giờ? Kim Junghyeon, lúc trước anh không tin em khi em nói yêu anh, sau khi mọi việc xảy ra anh vẫn không tin em. Rối loạn kỳ dịch cảm anh cũng không nói cho em biết, chẳng phải là người yêu của nhau hay sao, thế thì vì cái gì mà mỗi khi anh cảm thấy đau khổ, khó chịu, ốm đau cũng đều không nói cho em biết?"

Ở phía trước, anh quản lý đã cầm dù quay trở lại xe, nhưng nó vẫn không nhịn được mà khóc nấc lên.

Cảm giác rất khó chịu, vô cùng khó chịu.

Nó dành rất nhiều thời gian đổ hết lỗi cho bản thân, ban đầu nó còn không dám níu kéo, nó chẳng biết Kim Junghyeon thực sự đang nghĩ gì, đến lúc biết được rồi thì sự níu kéo của nó chỉ sợ là vô nghĩa mà thôi.

Khi nó biết được Junghyeon bị rối loạn kỳ dịch cảm, nó chưa từng trách cậu một lần vì đã giấu nó mà để mọi thứ bung bét như thế, nó chỉ cảm thấy lỗi của mình, giá như mình không phải là O thì tốt quá, nhưng cuối cùng nó vẫn thấy tức giận.

Vì sao lại quên mất điều đó? Chẳng phải làm người yêu thì sẽ ở bên cạnh nhau sao, vậy cớ gì cậu cứ che giấu những điều khó khăn mình gặp phải trong khi cố gắng giải quyết hết những vấn đề nó gặp phải?

"Taeyoon-" Anh quản lý mở cửa xe, giật bắn mình khi thấy cả hai đều đang ôm mặt khóc.

Chỉ mới quay đi có năm phút mà chuyện gì đã xảy ra rồi?

"...Có gì thì vào nhà nói đi." Anh quản lý thở dài.

Hai người nhận lấy dù từ tay anh, Taeyoon vừa khóc vừa mở cửa xe bung dù, giẫm xuống mặt đất đẫm nước mà đi về phía trước.

Đi đến hiên nhà trước cửa vào, Junghyeon kéo cánh tay nó giữ lại, anh quản lý ngầm hiểu hai người muốn nói chuyện nên vào trong trước, còn tận tình khép cửa lại.

Một lần nữa, nó lại mắc kẹt trong tiếng mưa và sự im lặng bức bối, Taeyoon xếp dù lại ném tới cạnh tường, nó nhét áo khoác vào lòng Junghyeon.

"Mặc vào đi, đừng để nhiễm lạnh." Giọng nó nghèn nghẹn, nói mấy chữ là phải dừng lại để hớp khí vì vừa nãy nức nở nhiều quá.

Junghyeon gấp hồ sơ bỏ xuống dưới chân, nhưng thay vì mặc áo vào thì cậu đột ngột ôm chầm lấy người nó.

Nó sửng sốt, nhưng không ôm lại Junghyeon, chỉ vùi mặt vào bả vai cậu và tiếp tục rơi nước mắt.

Vòng tay của Junghyeon siết chặt dần khiến Taeyoon bị trói lấy trong lòng cậu, thân nhiệt của cậu nóng hổi giống như đang sốt.

"Junghyeon?" Nó lay cánh tay cậu khi cảm thấy Junghyeon đang run nhẹ.

Junghyeon vẫn ôm ghì cơ thể nó, tiếng sụt sịt ngay sát bên tai Taeyoon làm trái tim nó mềm nhũn.

"Kim Junghyeon, cuối cùng anh muốn em phải làm sao?" Taeyoon vòng tay ôm lưng cậu, nước mắt chảy ướt gò má, "Em là người tỏ tình, chẳng lẽ cũng sẽ là người nói chia tay trước ư?"

Cơ thể Junghyeon run không ngừng, cho đến khi cậu khóc thành tiếng, nước mắt nóng hổi rơi vào cổ áo hoodie của nó. Lồng ngực cậu phập phồng, nói ngắt quãng không rõ chữ, Junghyeon lặp lại hai ba lần nó mới nghe được cậu nói rằng, "Đừng chia tay."

"Taeyoon à, đừng rời đi."

"Kim Junghyeon, lúc nào anh cũng là người đuổi em đi mà." Taeyoon ấm ức tủi thân vô cùng.

Junghyeon chỉ khóc càng mãnh liệt hơn, nó sợ cậu sẽ biến cổ áo mình thành thác nước nên vội ôm lấy gương mặt cậu lau nước mắt đi, sau đó Junghyeon vùi đầu vào hõm cổ của Taeyoon, nhất quyết không muốn thả tay ra.

Có lẽ trái tim của nó đã bị nước mắt của Junghyeon làm mềm đi, cậu khóc rất lâu, giống như đang khóc hết tất cả uất ức bao lâu nay ra, cũng vì vậy Taeyoon cảm thấy sau nhiều tháng ở cạnh nhau như vậy thì đây là lần duy nhất mình đến gần trái tim cậu thế này.

"Nếu như anh cảm thấy mệt mỏi, ấm ức thì phải nói với em chứ." Taeyoon dịu dàng vỗ lưng cậu, hít hít mũi, "Vì sao phải tự làm khổ bản thân vậy chứ... Nếu như anh vẫn yêu em, vì sao phải đẩy em đi như thế?"

"Taeyoon à," Giọng của cậu khàn đục, "Anh sợ em sẽ hối hận, anh sẽ có một ngày nào đó em hận anh vì quyết định ngày hôm đó. Em nói rằng em thấy LPL cũng tốt, em nói rằng em muốn cúp thế giới, từ lúc bắt đầu em đã chỉ hướng mắt lên trời cao mà đi tới, anh rất sợ."

Cũng giống như năm xưa anh phải ngồi ở phía sau để nhìn em cùng hai người Hyeonjun và Wooje được chọn lúc vòng hai LoL The Next trong khi mình bị loại. Kể từ khi ấy, Junghyeon luôn sợ rằng mình bị kẹt lại ở phía sau.

Sợ rằng sải cánh của mình không đủ rộng, không đủ bay cao mà sẽ làm vướng víu bước chân của em.

Sợ nhìn thấy em suy sụp, muốn gánh hết tất cả khó khăn khổ sở thay em, sẽ dành rất nhiều thời gian để nâng niu và chăm sóc em, cho em biết rằng em giỏi thế nào.

Vì không nỡ để em phải chịu đựng sự tàn nhẫn của thế gian này, thế nên phải tự tàn nhẫn với chính mình.

"Anh xin lỗi," Junghyeon nấc lên, "Anh xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, anh không có đủ dũng khí khi đứng trước em."

Taeyoon siết chặt vòng tay của mình, kéo Junghyeon đến sát hơn nữa, nó nhón chân để có thể đặt cằm lên vai cậu, chậm rãi nói từng chữ vào tai cậu: "Thế thì phải dành phần đời còn lại đền bù cho em."

Cậu cọ mặt vào gò má nó làm ướt đẫm nước mắt, sau đó đôi môi ấm nóng chạm vào viền tai Taeyoon, hơi thở của cậu phả lên tai khiến nó tê rần cả người.

"Cảm ơn em."

-

vẫn chưa end đâu chắc còn 1-2 chap nữa rồi mới end hẳn. mình đang lấn cấn có nên viết thêm ngoại truyện dưới góc nhìn junghyeon hong, nhưng mà trước đó thì mọi người có thể đọc về góc nhìn của junghyeon trong chuyện tình này ở trên blog "đồng hồ cát chảy ngược" nhe, mình để ở album "tình rất tình" nhó. nếu mọi người tìm không ra thì search username blog là reversehourglass sẽ tìm thấy blog nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net