hãy ở lại với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: lần đầu tiên viết ABO đúng nghĩa 🥲 c-cũng mới mẻ. mọi người cũng biết mình không thực sự appreciate cái setting của thế giới ABO, hồi xưa ai đọc romANTIc mình viết bên thefifthsummer thì chắc hiểu ý mình rồi, nói chung mình không thấy thích cách người ta sắp xếp cho O yếu ớt vậy ý. trước giờ mình khá tránh né viết cặp AO, đây là lần đầu tiên viết AO, do gần đây cũng bị write block quá nên mình thử luôn.

nhưng mà dạo này mình bị write block nên văn vẻ đi xuống quá, vừa viết vừa lo lắng vì tự thấy bản thân sa sút, cách diễn đạt cũng bị giới hạn tới lui trong mấy con chữ. nói chung là hiện giờ mình đang viết để duy trì thói quen thôi, nên nếu fic có giựt giựt sượng sượng thì mọi người thông cảm nhe hic.

/

Rốt cuộc thì Taeyoon cũng biết vì sao mấy ngày nay cơ thể của mình khó chịu lạ thường.

Liên tục một tuần nó thấy bất an, tay chân run rẩy, ngủ không sâu, ăn cũng không ngon miệng nữa, đến mức làn da không tì vết bao nhiêu lâu nay của nó cũng bất thường nổi lên một chiếc mụn nhỏ.

Taeyoon nhắn tin cho mẹ thể hiện sự lo lắng, nhận lại một câu trả lời ngắn gọn: "Mua đủ thuốc ức chế chưa?"

Nó ngẩn người vài giây, sau đó mở hộc bàn của mình lén nhìn vào trong. Vẫn còn một hộp miếng dán ức chế, mấy viên ức chế cũng còn cả lọ, không có thuốc tiêm vì đã lâu lắm rồi nó không đến kỳ phát tình.

Noh Taeyoon được sinh ra bởi một cặp beta, cho đến khi qua khỏi tuổi phân hoá bình thường vẫn không hề có dấu hiệu gì, chỉ khi đi khám tổng quát cuối năm mười bảy tuổi thì mới phát hiện ra mình có thể chất tương tự O.

Nó không dám tin mình có thể sẽ thành Omega. Không hề, làm sao có thể tin được chứ? Tuy là nó hơi nhỏ con, vẻ ngoài có phần mềm mại, nhưng tuyệt đối không hề có đặc điểm yếu ớt của Omega, từ bé nó đã khoẻ mạnh chạy nhảy và nghịch ngợm kinh khủng rồi. Hơn nữa, tỉ lệ một cặp B có thể sinh ra O thấp đến mức nào kia chứ?

Dẫu sao, giấy chẩn đoán cũng chỉ nói là có thể chất tương tự Omega, nó ôm hi vọng mình không dính xui mà phân hoá thành O thật, vẫn tiếp tục huấn luyện và thi đấu.

Ba năm qua, nó đi từ đội tuyển này đến đội tuyển khác, gặp vô số B và A, nhưng cộng đồng tuyển thủ gần như không có một O nào. Để O đi thi đấu dường như là luật cấm ngầm, không ai viết xuống nhưng tất thảy đều ngầm hiểu và thống nhất sẽ không tuyển O.

Một O có quá nhiều bất ổn, không chỉ kỳ phát tình mà còn đặc điểm sức khoẻ và tâm lý đều không đạt tiêu chuẩn của một tuyển thủ. Làm tuyển thủ eSports còn hơn cả căng thẳng, ép một O sinh tồn trong môi trường này thì quá mức tàn nhẫn.

Nó trụ lại ở đây lâu như vậy, hình như chỉ gặp một O duy nhất - Ryu 'Keria' Minseok. Tuy nhiên Keria là ngoại lệ của tất cả mọi thứ từ lâu rồi, tài năng được sánh như quái vật thiên tài, chỉ nhiêu đó đã đủ khiến T1 dám liều mạng đem một O về nuôi dưỡng kể cả khi tin tức phân hoá đã lan truyền khắp LCK. Mà nói thật, cũng chỉ có T1 mới đủ thực lực và tài nguyên để chăm cho một O khi đội hình đã có những 2 Alpha và 2 Beta.

Noh Taeyoon đã không nghĩ gì nhiều, nó đi từ T1 Academy đến Gen.G, đến Damwon, rồi đến với Sandbox, mãi tới sinh nhật 20 tuổi, nó mới đột ngột xuất hiện kỳ phát tình đầu tiên - quá may mắn là khi đó nó ở nhà bố mẹ.

Phân hoá quá muộn, quá bất thường. Ở nhà vốn chẳng ai ngờ nó sẽ thực sự phân hoá thành O, mẹ vội vàng đi mua miếng dán ức chế rồi cùng bố đưa nó đi bệnh viện.

Kết quả trả về, không hoàn toàn là O, thể chất B thiên O, là một trường hợp tương đối hiếm. Thế có nghĩa, không phải lúc nào nó cũng sẽ phát tình, dù có phát tình cũng chịu ít ảnh hưởng hơn, không yếu ớt và lệ thuộc vào A nhiều như O bình thường. Tuy vậy, các kỳ phát tình đến đột ngột không theo quy luật của nó sẽ càng nguy hiểm, vì nó không lường trước được tình huống. Nhỡ đâu đang thi đấu mà phát tình thì sao?

Không được, Taeyoon nhất quyết che giấu đến cùng. Nó rất cẩn thận, các miếng dán đều được cất trong hộp vitamin, hằng tháng đi kiểm tra sức khoẻ, uống thuốc điều chỉnh kỳ phát tình, cũng tham gia các lớp huấn luyện dành cho O làm nghề đặc thù.

Xã hội đang cố gắng tạo điều kiện cho các O được sinh hoạt bình thường, nó có rất nhiều nguồn giúp đỡ.

Nhờ vậy mà Taeyoon đã thi đấu trọn vẹn một mùa giải xuân ở LSB mà không có trắc trở gì, chỉ đến tận hôm nay, nó mới nhận ra hình như mình sắp đến kỳ phát tình đột ngột rồi.

Taeyoon gần như không ra khỏi ký túc xá và phòng huấn luyện, lúc nào cũng chú ý đến việc dán miếng ức chế.

Nó biết dán quá nhiều sẽ lờn thuốc, nhưng không biết trước kỳ phát tình đến lúc nào nên nó không còn cách nào khác.

Có điều, nó rất may mắn vì LSB đông người như vậy mà rất ít Alpha, hơn ba mươi người chỉ có 2 Alpha.

Chỉ có xui xẻo là một trong hai A kia lại ở cùng đội với nó.

Lại còn rất thích kiếm nó chơi cùng.

Kim Junghyeon.

Nếu phải đánh giá, nó nghĩ rằng Junghyeon không giống A khác, ít khi nào nó cảm nhận được sự áp bức từ cậu, cũng chưa bao giờ thấy cậu dùng tông giọng đặc trưng của A để nói chuyện với ai.

Còn nhớ ngày họ gặp nhau ở T1 Academy, khi đó nó vẫn dính chặt cùng Choi Wooje và Moon Hyeonjun, từ lần đầu gặp mặt nó đã biết Junghyeon là A. Hồi đó cậu vừa phân hoá, vẫn chưa kiểm soát tốt khả năng của mình, dù cười ngốc nghếch nhưng vẫn có lúc vô tình bộc phát chất dẫn dụ cường đại khiến ba đứa nó im bặt không nói nổi lời nào.

Thời gian đó cả ba đứa nó đều chưa phân hoá, chỉ có Kim Junghyeon đã phân hoá, thế nên nó và Choi Wooje hơi e dè. Có mỗi Moon Hyeonjun vẫn thấy thoải mái khi ở gần Junghyeon, đáng lẽ Taeyoon phải đoán ra từ lúc đó mới phải, vì về sau Hyeonjun cũng phân hoá muộn thành A.

Nó cứ nghĩ mình và Wooje sẽ tiếp tục làm hai B vô tri, cho đến khi nó phát hiện mình thành O rồi.

Mấy hôm nay, trong người Taeyoon không ổn, cảm giác như sẽ phát tình bất kỳ lúc nào nên nó lén dùng thẻ bài "đáng yêu vô đối" của mình để xin huấn luyện viên cho được vào phòng stream luyện tập riêng.

Vốn dĩ phòng stream riêng này là do Junghyeon đóng đô từ lâu rồi, nhưng cậu chưa bao giờ giành giật gì với nó cả nên dễ dàng đổi chỗ với Taeyoon mấy ngày.

Chỉ có điều, cơ thể Taeyoon đang hơi nhạy cảm nên dù Junghyeon đã đi chỗ khác mà nó vẫn ngửi được mùi gỗ tuyết tùng ấm áp của cậu thoang thoảng trong không khí.

Taeyoon không nhịn được hít lấy mấy hơi, cố tìm kiếm chút hương nhàn nhạt còn sót lại trong phòng, sau đó tự doạ chính mình, vội vàng dụi mũi.

Mùi hương của Kim Junghyeon cũng giống như bản thân cậu vậy, ấm áp, vừa nồng nàn vừa dịu mũi, mỗi lần vô tình ngửi thấy nó đều có cảm giác toàn bộ lồng ngực ấm lên, như trời đang lạnh mà được uống một ly cacao nóng vậy.

Thực chất, mùi hương của Junghyeon rất được ưa chuộng, đôi khi ở LoL Park thi đấu có khán giả O đến xem, về nhà kiểu gì cũng sẽ xuất hiện vài bài khen Junghyeon là A có mùi thoải mái nhất họ từng gặp.

Mà đó là cậu không cố tình phóng thích pheromone rồi, đó gần như là mùi hương tự nhiên trên người cậu, chỉ có O mới dễ dàng ngửi thấy. Còn với B, đó chỉ là mùi nước hoa không hơn không kém. Taeyoon biết Junghyeon hình như còn cố tình xịt nước hoa có mùi gỗ tuyết tùng để che giấu pheromone của bản thân, vì cậu ấy vẫn ngốc nghếch như xưa, không giỏi kiểm soát chặt chẽ khả năng A của mình.

Sau khi phân hoá thành nửa O nửa B như bây giờ, Taeyoon hay vô tình ngửi thấy mùi của các A khác, chẳng qua nó không chịu ảnh hưởng gì nhiều.

Ví dụ như Moon Hyeonjun có mùi cam với chút gừng xả, nghe vừa ngọt vừa ấm người. Hoặc Lee Minhyeong, anh ấy thì có mùi công kích hơn một chút, nó không biết rõ mùi đó là gì, chỉ có thể ngửi ra xạ hương lẫn với mùi gì khác, thơm một cách mê hoặc nhưng cũng quá mạnh mẽ. Anh Kim Kwanghee thì có mùi gỗ sồi pha chút hương đào rất lạ, vừa tươi mát vừa dịu dàng. Còn mùi của O duy nhất nó từng gặp ở LCK - Keria, anh Minseok - lại có mùi sữa hạt, vừa có sữa vừa có mùi các loại hạt như óc chó, mắc ca, đậu nành,...

Riêng mùi của Taeyoon, nó không tự ngửi thấy được, đến bây giờ nó vẫn không biết mình có mùi gì. Bác sĩ từng nói, có thể vì nó lai với B nên mùi sẽ rất nhạt, có khi còn không có mùi.

Như vậy càng tốt, người khác khó mà phát hiện được.

Cơ mà... cũng chỉ là khó phát hiện thôi, chứ không phải không thể.

Nó đang leo rank giữa chừng, đột nhiên cửa phòng stream hé ra, Kim Junghyeon thò đầu vào, "Mình lấy đồ một chút nha."

Cơ thể Taeyoon bất giác căng thẳng, nó ừm một tiếng, cố lạnh mặt không để ý gì cả nhưng mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt trên người cậu xộc thẳng vào mũi nó.

Mùi nhạt như vậy nó vẫn ngửi thấy được... chẳng lẽ gần phát tình đến vậy rồi ư.

Irelia trên màn hình bị gank bởi ba người bên địch, trong lúc màn hình chuyển xám, nó vừa lựa đồ vừa sờ miếng dán trong và mỏng sau gáy nhằm tìm cảm giác an toàn.

"Taeyoon," Junghyeon lục hộc tủ bên cạnh lấy ra bộ headset mới toanh, đột nhiên cậu khựng bước chân và dừng lại nhìn nó, "Cậu mới uống sữa dâu làm đổ trong phòng hả?"

Taeyoon cứng đờ cả người, mở to mắt nhìn cậu, "Làm gì có?"

Junghyeon im lặng vài giây, "Mình không méc huấn luyện viên cậu làm đổ sữa trong phòng stream đâu, nhưng mà lần sau nhớ xịt chai xịt khử mùi trong phòng, chứ không huấn luyện viên vào thì sẽ phát hiện liền đó."

Sau đó, Taeyoon mang tâm trạng bàng hoàng cả một buổi chiều.

Rõ ràng đã dán miếng ức chế, vì sao Kim Junghyeon còn ngửi thấy mùi? Sữa dâu à? Nó không thích mùi sữa dâu cho lắm, nhưng không quan trọng, mùi trên người nó vốn rất nhạt mà cậu còn ngửi ra, chứng tỏ rất sát với kỳ phát tình rồi.

Kim Junghyeon có thể ngốc nghếch không phát hiện ra, nhưng bạn A kia ở phân đội Kartrider thì chưa chắc, nó càng phải cố gắng tránh mặt mọi người trong ký túc xá mới được.

Tốt nhất là nên về nhà luôn, nó nghĩ vậy, cũng đã xin quản lý rồi nhưng ngày mốt có một buổi đấu tập với BRO, thế nên Taeyoon không thể về nhà được.

Mẹ Noh khá lo lắng, gửi liền mấy túi thuốc ức chế tới ký túc xá, suýt chút nữa làm huấn luyện viên phát hiện vì đi nhận đồ giúp nó.

Buổi tối đấu tập với BRO, người nó cực kỳ uể oải, hụt xe hụt lính, đi lane không tốt, giao tranh cũng sơ hở nên team rất chật vật mới thắng được BRO. Điều này khiến thầy Ryu hơi tức giận, kéo nó lại mắng mấy câu, nhưng rồi nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nó thì mềm lòng, rốt cuộc lại thả nó đi về sớm.

Vì kết quả đấu tập không tốt, ai nấy đều ở lại tập đến tối muộn, thế mà nó về sớm nhất nên trong lòng rất áy náy.

Mà có áy náy cũng không thay đổi được gì, Taeyoon ngủ chập chờn đến nửa đêm thì phát hiện quần đã ướt đẫm, vội vàng xịt thuốc ức chế đầy phòng rồi đi thay đồ tắm rửa. Nó vừa ra khỏi phòng tắm thì nghe tiếng mọi người lao xao ngoài bếp, thế nên nhanh như cắt rút quân về phòng mình.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa khe khẽ.

Taeyoon nhắm mắt im lìm giả bộ không nghe thấy, mong ai đang gõ cửa thì sớm đi đi cho lành.

Vậy mà người này không đi, gõ ba lần không thấy nó gõ cửa còn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Taeyoon sợ trong phòng vẫn có mùi nên rúc trong chăn căng cứng cả người.

Bóng đen đi thoăn thoắt đến bên giường, cúi người thò tay sờ vào trán nó.

Bàn tay này chỉ có thể là Kim Junghyeon.

Taeyoon cắn răng, nhẹ nhàng nín thở để không vô tình ngửi trúng chất dẫn dụ của Alpha. Đang phát tình đấy, ngửi phải mùi Alpha thì chịu gì nổi.

Nó nín thở nửa phút, thế mà cậu vẫn giữ nguyên vị trí đó không nhúc nhích.

"Taeyoon à, thở đi." Giọng Junghyeon vang lên đầy ý cười, Taeyoon không giấu nổi nữa bèn thở dài một hơi.

Thì ra là muốn chọc nó.

"Noh Taeyoon," Junghyeon hít một cái, làm tim Taeyoon đập thình thịch vì sợ hãi, "Cậu phân hoá à?"

Tim Taeyoon ngừng đập nửa giây, sau đó đập điên cuồng, nó há hốc miệng không thể giải thích chữ nào.

"Taeyoon," Junghyeon dời tay xuống kéo cổ tay nó, bản thân cậu cũng cúi thấp người hơn để ngửi vùng gần cổ nó. "Mùi sữa dâu hôm ấy thì ra là cậu. Bảo sao mình còn thấy lạ, chưa bao giờ thấy Taeyoonie uống sữa dâu hết."

Taeyoon rụt rè hé mắt nhìn Junghyeon, "Cậu không hỏi mình phân hoá thành A hay O sao?"

Bàn tay Junghyeon siết quanh cổ tay nó mạnh hơn chút, "Không cần hỏi."

"Mặc định mình là O à?" Giọng Taeyoon có chút giễu cợt, nó thấy bực bội không tài nào tả xiết.

Trong bóng đêm, Junghyeon bật cười, thò tay sờ mặt nó bóp một cái. "Không phải, nếu cậu là A thì mới phân hoá sẽ không kiểm soát được mà phóng chất dẫn dụ lung tung, thế nên mình mới đoán cậu là O."

Vì O chắc chắn sẽ dán miếng dán ức chế.

"Cậu đi khám chưa?" Junghyeon ngồi xuống cạnh giường, khiến Taeyoon vội vàng trùm chăn nhích sang giữa giường. Sau đó Junghyeon cầm tay nó kéo nhẹ, "Không cần sợ, mình dán miếng dán ức chế rồi."

Taeyoon kinh ngạc bật dậy, sau đó cơ thể bủn rủn ngã ngược xuống giường, lúng túng quấn chăn chặt cứng bên người, vẫn trợn mắt nhìn Junghyeon như người điên.

Tuy rằng đầu óc hơi lùng bùng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ngẫm lại, sắp xếp các sự kiện một chút thì... Kim Junghyeon phát hiện mình phân hoá, tự dán miếng ức chế để không ảnh hưởng mình rồi tìm đến đây.

Sao cái gì cậu ấy cũng biết thế nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net