thêm một ngày nữa thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Noh Taeyoon, mình biết lúc này cậu sẽ không sẵn sàng nghe nhưng đây là điều nhất định phải nói." Junghyeon chậm rãi nói tiếp, trong bóng tối không thấy rõ điều gì nhưng Taeyoon cá rằng ánh mắt cậu đóng đinh trên người nó. "Cậu biết làm O mà thi đấu, còn ở chung ký túc xá với mọi người thì nguy hiểm cỡ nào chứ?"

Taeyoon im lặng một hồi, sau đó ngập ngừng bảo, "Mở đèn bàn lên giúp mình."

Junghyeon vươn đôi tay dài bật đèn lên, ánh sáng đột ngột khiến cả hai đều nheo mắt một lúc. "Sao thế?"

"Mở hộc tủ, bên dưới hồ sơ hợp đồng là giấy chẩn đoán của mình." Taeyoon vẫy tay chỉ cậu.

Junghyeon gật đầu, lục tủ lôi hồ sơ chẩn đoán của nó ra. Cậu im lặng, sột soạt lật giấy đọc rất nhanh.

"Cậu đã kiểm tra từ trước rồi?" Giọng trầm ấm của Junghyeon dường như nghe ra sự dao động. "Cậu biết bản thân là O từ trước, đã phát tình lần đầu và phân hoá cuối năm ngoái?"

Sao nghe giống chất vấn tội phạm thế này, Taeyoon kéo chăn che qua nửa mặt, rũ mi không dám trả lời.

Mãi một hồi sau nó mới thỏ thẻ đáp, "Chẩn đoán là có thể chất tương tự O thôi mà, tức là mình chưa chắc thành O..."

"Noh Taeyoon," Junghyeon nghiêm mặt, đôi mắt nhìn nó chằm chằm, "Cậu tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm tiềm tàng suốt thời gian qua, cậu biết không? Cậu test từ ba năm trước, đã biết rồi mà vẫn cố chấp đi thi đấu suốt?"

Taeyoon cúi đầu, bỗng dưng thấy rất tủi thân.

Vì sao O thì không thể thi đấu? Huống chi nó còn không thuần O, vì lý gì không được thi đấu? O thì không thể làm những gì B và A làm sao? Anh Minseok vẫn làm được đó thôi.

"Sao anh Minseok được mà mình thì không?" Nó thấp giọng hỏi nghẹn ngào.

Junghyeon thở dài, giơ tay lên bóp thái dương, thái độ này khiến Taeyoon nổi sóng, trùm chăn qua kín đầu, sóng mũi cay xè.

Bình thường nó không khóc vì mấy chuyện lặt vặt như vậy, riêng hôm nay thì... chắc là dễ bị xúc động hơn mọi khi.

Từ trong chăn phát ra tiếng thút thít khe khẽ, Junghyeon đương nhiên đã phát hiện ra, cậu chỉ không biết có nên lật chăn ra và nói phải trái tiếp với nó hay không.

Cậu chưa từng gặp O nào, trước kia cũng chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với anh Minseok, cả cuộc đời bằng phẳng này của cậu chỉ gặp có mấy thằng bạn B hoặc A thôi.

"Taeyoonie à," Junghyeon nhỏ giọng gọi, cố gắng dịu giọng nhất có thể.

Nó hé chăn lộ đôi mắt ngấn nước, ấm ức chớp chớp mắt khiến trái tim Junghyeon mềm nhũn.

Chết rồi, siêu năng lực của O à?

À không, Noh Taeyoon vốn đã đáng yêu như thế rồi, bình thường chỉ không chịu làm nũng với cậu thôi.

"Có biết vì sao anh Minseok được còn cậu thì không được không?" Junghyeon vươn tay chỉnh lại tóc của nó.

"Vì sao?" Taeyoon ủ rũ hỏi.

"Vì anh ấy là O đã được đánh dấu hoàn toàn, có một A rất cường đại bảo vệ." Junghyeon thấp giọng nói. "Chuyện này là chuyện nội bộ, đáng lẽ mình không tiết lộ đâu, mình chỉ không muốn cậu... quá lạc quan về tình huống của mình."

Những chuyện xoay quanh O dường như có rất nhiều bí mật nhỉ, Taeyoon tự nhủ.

"Vậy thì mình cũng tìm một A... đánh dấu?" Taeyoon ngập ngừng nói, rồi tự phủ nhận suy nghĩ đó, quá hoang đường. Trong giới eSports, làm gì có chuyện hai người sẽ cùng nhau đi đến cùng không bao giờ tách ra, nếu như O đó hoặc A tách đội thì sẽ rất giày vò. Đây là cách quá mức cực đoan đối với tình trạng bây giờ của nó, Taeyoon đương nhiên sẽ không liều lĩnh làm thế.

Nó còn muốn đi rất xa, rất rất xa, không muốn bị níu chân lại bởi bất kỳ ai - kể cả bản thân mình.

Taeyoon nắm chặt góc chăn, buồn bực rơi nước mắt vì tình trạng sức khoẻ của mình.

Đối với người đam mê game như nó, trở thành O có thể nói là một lời nguyền rủa.

"Junghyeon, vậy cậu sẽ nói với ban quản lý sao?" Nước mắt của Taeyoon dâng tràn bờ mi, cảm xúc dao động mãnh liệt không kiểm soát được, dường như nó có thể tưởng tượng ra cảnh sáng mai sẽ như thế nào. Nó sẽ bị kéo ra họp hội đồng, rất có thể phải đền bù tiền hợp đồng, sau đó bị đuổi cổ khỏi gaming house. Vụ việc của nó sẽ được giữ kín, có thể công ty sẽ chỉ thông báo là vấn đề sức khoẻ nên Noh 'Burdol' Taeyoon không thể tiếp tục thi đấu, top từ đội hai sẽ được đôn lên gấp rút.

Nếu may mắn, đây sẽ là bí mật cho đến chết của họ.

Nếu xui xẻo, tiếng gió lộ ra ngoài và nó sẽ bị người đời dè bỉu đến chết.

Nghĩ vậy, Taeyoon cắn chặt môi, sợ hãi khóc run rẩy cả người, vì nó vừa khóc vừa nhịn không phát ra tiếng nên gương mặt đỏ rực.

"Đừng cắn môi," Junghyeon lo lắng giơ tay bóp cằm ép nó nhả ra, nhưng nếu nó nhả ra thì tiếng khóc sẽ tràn khắp căn phòng nhỏ, vì thế Taeyoon kiên trì tránh đi, lấy gối bịt mặt mình.

Ôm chặt gối bịt miệng mình, Taeyoon mới dám há miệng khóc thành tiếng, nức nở gào vào mặt bông ẩm ướt nước mắt.

Trong giây lát, nó còn nghĩ đến chuyện phẫu thuật bỏ tuyến mùi, thà sống không bằng chết cũng không khổ sở như tiếp tục làm O. Nếu như nó không thể thi đấu tiếp thì cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa đâu? Nó còn chưa lấy được cúp vô địch LCK, chưa có cúp MSI, chưa vô địch thế giới, nó còn từng muốn đến LPL để chinh phục cả cúp LPL kia mà.

Bàn tay ấm nóng của Junghyeon kéo nó dậy, cậu dùng sức cạy tay Taeyoon để gỡ gối ra, dịu dàng ôm cả người nó vào lòng, để cho Taeyoon úp mặt vào lồng ngực mình mà khóc.

Rồi nó nghe thấy tiếng nói trầm thấp của cậu vang vọng bên tai, "Noh Taeyoon, ngay cả chuyện cầu xin mình cậu cũng coi thường không thèm làm à?"

Taeyoon không đáp, chỉ khóc càng thêm thảm thiết, toàn thân run lẩy bẩy, không tài nào thở nổi. Cậu bỗng đặt tay lên gáy nó vuốt nhẹ, cả người Taeyoon run rẩy không kiểm soát được, bàn tay vô thức túm chặt áo hoodie đen của cậu.

"Taeyoon, để mình xoa dịu cậu." Junghyeon thì thầm, tự cậu gỡ miếng dán trên gáy xuống, phóng thích một ít chất dẫn dụ của A ra để trấn an O mình ôm trong lòng. Đương nhiên, chất dẫn dụ của A có tác dụng rất lớn trong việc vỗ về một O bất an trong kỳ phát tình của mình, tuy nhiên điều đó lại không tốt đối với phản ứng sinh dục của Taeyoon.

Nó cảm thấy cơ thể nóng hầm hập, tuyến mùi rát lên, bên dưới lại lần nữa ẩm ướt khó nói.

Taeyoon nhăn nhó dùng tay che tuyến mùi lại, nửa muốn xô Junghyeon ra, nửa muốn nép vào lòng cậu hít một hơi thật sâu mùi tuyết tùng đang lởn vởn trong không khí.

"Taeyoon," Junghyeon cúi đầu nhìn nó, đôi tay to lớn vuốt má nó rất nhẹ nhàng, "Hãy xin mình đi, chỉ cần cậu cầu xin, mình sẽ bảo vệ cậu."

Đầu óc nó quay cuồng, trái tim lẫn lý trí tràn ngập sự nghi ngờ.

Nhưng nó biết Junghyeon nói thật, vì cậu không chỉ là một A vững vàng trong đội, còn là gương mặt đại diện cho LSB lúc này, là "first pick" của giám đốc. LSB không chọn ra đội trưởng, người call team có thể tùy thời điểm, nhưng nó biết Kim Junghyeon là xương sống của cả đội.

Nó biết nó cần Junghyeon, dù là trong game hay ngay lúc này. Như một O cần A, như cần một người bạn để dựa dẫm, như người sắp chết cần phao cứu sinh.

Như Noh Taeyoon cần Kim Junghyeon.

Mất một lúc Taeyoon mới hoàn toàn nín khóc và thở bình thường trở lại, nó chần chừ cắn môi suy nghĩ trong khi vẫn được Junghyeon ôm trong lòng vỗ về.

Cuối cùng, nó hạ mình nói nhỏ, "Junghyeon, giúp mình với... xin cậu hãy giúp mình. Mình không thể rời đội được," Giọng nó nghẹn ngào đi, "Mình không muốn nghỉ thi đấu."

Bàn tay Junghyeon lại lần nữa chạm vào gáy nó, ánh mắt của cậu vẫn dịu dàng như cũ, "Vậy thì để mình đánh dấu cậu tạm thời."

Taeyoon sửng sốt, sau đó nó cũng nhận ra rằng đây là cách duy nhất để Junghyeon giúp nó che giấu. Chỉ có đánh dấu tạm thời mới có thể ngừng lại các dấu hiệu bất ổn của nó khi kỳ phát tình tới. Mà bản thân Junghyeon cũng đủ đáng tin cậy để bảo vệ nó khỏi sự nghi ngờ của người khác, chính là như thế.

Taeyoon buông tay khỏi tuyến mùi của mình, để Junghyeon xé miếng dán ức chế xuống. Trong một giây, mùi sữa dâu ngọt đến ngấy tràn ngập căn phòng, nó thấy ngộp thở với chính mùi pheromone của mình.

"Taeyoon," Giọng Junghyeon hơi khàn nhẹ, dường như cậu cũng bị mùi hương nồng nàn này ảnh hưởng, thế nhưng Junghyeon không đánh mất lý trí của mình, đôi mắt của cậu vẫn sáng trong và tỉnh táo nhìn thẳng vào nó. "Mình sẽ đánh dấu tạm thời, cậu xoay người lại đi."

Nó chậm chạp lật người nằm xuống nệm, vùi mặt vào trong chăn, cảm nhận cơ thể to lớn của Junghyeon nghiêng tới đè lên lưng mình. Bàn tay cậu vuốt ve gáy nó vài cái, chất dẫn dụ toát ra trong không khí bao bọc lấy nó như một cái kén siết chặt dần, chặt cứng nhưng không có tính công kích. Junghyeon vòng tay ôm lấy nó, cậu ngập ngừng một chút rồi mới cắn lên cổ Taeyoon. Làn da mỏng manh bị cắn rách, trước khi mùi máu lan trong không khí hay cảm giác đau đớn lan tới đại não thì Taeyoon đã cảm thấy Junghyeon.

Nó không thể miêu tả rõ ràng cảm giác lúc đó, dường như nó có thể thấy mùi hương tuyết tùng xông vào tận cùng ngóc ngách trong buồng phổi của nó, mùi sữa dâu ngọt ngào như chỉ dành cho trẻ em bị thấm đẫm mùi gỗ nồng nàn. Đánh dấu tạm thời dẫu chỉ là tạm bợ nhưng Taeyoon thề, nó đã cảm thấy Junghyeon rất rõ ràng, như thể hai người vừa cột một sợi dây thừng vào cổ tay cả hai, chỉ cần nó nghiêng đầu là thấy được Junghyeon ở bên cạnh.

Sự hiện diện của Junghyeon xâm nhập vào máu thịt của nó một cách nhẹ nhàng.

Taeyoon mất hồi lâu mới tỉnh táo trở lại, lúc này Junghyeon vẫn đang lo lắng nhìn, không ngừng xoa lên lưng nó. "Mình có làm cậu đau không?"

...Bây giờ mới thấy đau, nó nhăn nhó muốn sờ vào vết cắn nhưng Junghyeon kiềm tay nó lại. Hai người nằm song song trên giường, bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác, cuối cùng ánh mắt Junghyeon chậm rãi dời xuống đôi môi của Taeyoon.

Vì thế nó hít một hơi lấy can đảm rồi chồm lên hôn vào môi cậu, ngay lập tức Junghyeon ôm chầm lấy nó đáp trả nụ hôn ngoài dự kiến này. Taeyoon hôn một cách gấp gáp, rối rít muốn giành lấy sự chú ý của cậu trong khi Junghyeon muốn chậm rãi dịu dàng hơn, ve vuốt cơ thể mềm mại của Taeyoon trong lòng.

Khi Taeyoon buông cậu ra để thở, Junghyeon còn nở nụ cười lấy lòng.

Đáng lẽ Taeyoon phải tức giận mới đúng, nhưng thay vào đó, nó mềm lòng chui vào vòng tay cậu dụi đầu lên bả vai Junghyeon, cọ cọ vào người Junghyeon như cún con một cách nũng nịu. Cậu cũng xuôi theo, cưng chiều vuốt ve Taeyoon đang làm ổ trên người mình.

Đến gần sáng, Junghyeon mới có thể trở về phòng của cậu vì nó đã ngủ say và thôi dính người. Taeyoon thức dậy, nhớ lại chuyện đấy vẫn thấy xấu hổ, nó bèn đổ lỗi tất cả cho vết đánh dấu tạm thời ấy.

Sau đó, cả hai ăn ý không nhắc đến chuyện xảy ra tối hôm đó, Junghyeon cũng giữ lời, không hề báo cáo chuyện này lên trên. Đôi khi, cậu lại qua phòng nó bất chợt để kiểm tra xem nó có ổn không, và dù có ổn hay không, Taeyoon sẽ ngượng ngùng cắn môi ra hiệu cho Junghyeon đến ôm mình.

Thỉnh thoảng, cậu còn hôn nó, mà nó cũng không đẩy Junghyeon ra.

Taeyoon không biết mình đang nghĩ gì, đang xem Junghyeon là gì, có lẽ đó chỉ là bản năng của một O đối với A đã đánh dấu tạm thời mình chăng?

Hai người giữ trong lòng bí mật này, cũng như Taeyoon thường cố gắng che giấu vết cắn rướm máu trên cổ mình hằng tháng. Tin tốt là sau khi có Junghyeon đánh dấu tạm thời thì kỳ phát tình của nó đã đến đều đặn hơn rồi, tin xấu là tháng nào cũng bị cắn nên nó đang sợ sẽ bị phát hiện.

Dẫu sao vết cắn mất ít nhất năm ngày mới lành - đó đã là lành rất nhanh rồi - mà nó không thể dán băng giảm đau để che giấu liền năm ngày được.

Chỉ cần nó dán hai ngày liền là huấn luyện viên đã lo lắng, còn hỏi nó cần đi trị liệu không, vì sức khỏe của tuyển thủ là quan trọng nhất.

Còn nếu không đánh dấu tạm thời thì có cách nào khác không... Nó có hỏi Kim Junghyeon thử, và cậu trở nên rất xấu hổ.

"Taeyoon à, thế thì là đòi hỏi ở mình hơi nhiều rồi đó." Junghyeon bẽn lẽn đáp rồi lủi đi mất.

Taeyoon ngẩn ngơ giây lát, rốt cuộc mới hiểu ra cậu xấu hổ điều gì. Kỳ phát tình mà không muốn đánh dấu tạm thời thì chỉ có thể... chỉ có thể làm tình thôi mà phải không?

Nghĩ đến đó, gò má nó liền đỏ phừng phừng, lúng túng xoay người chạy trốn, suýt thì tông vào anh Jinseong - người vừa mới đến ký túc xá không lâu.

"Em sao đấy?" Anh Jinseong hết hồn hết vía vịn vai nó lại.

"Không có gì ạ." Taeyoon bụm mặt lách qua người anh và bỏ trốn về phòng ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net