nhưng không cho em gặp ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghyeon xếp quần áo vào lại tủ, đồng thời còn xếp mười hộp sữa dâu lên kệ. Nhóc con này làm nũng quá, cậu không dám bỏ ngoài tủ lạnh cho cả ký túc xá đều có thể uống được, chỉ có thể giấu riêng rồi uống riêng cho Taeyoon đừng dỗi thôi.

"Taeyoonie à," Junghyeon quay sang nhìn cái người đang cuộn tròn trong chăn của mình, làm ổ trên giường mình một cách quá thoải mái. "Về phòng em đi."

"Thôi." Taeyoon dài giọng, nhõng nhẽo ôm lấy chăn lẫn gối của cậu không chịu buông.

Junghyeon leo lên giường ngồi kế bên nó, tay nhéo nhéo miết miết gương mặt tròn trịa mềm mại của Taeyoon. "Bé hư, muốn qua đêm với anh à?"

Taeyoon đỏ mặt nhưng không phản bác, kéo chăn lên che quá nửa mặt, chỉ lộ đôi mắt nhỏ nheo nheo. Cậu bật cười, cúi người gỡ kính của Taeyoon ra bỏ trên đầu tủ và đặt một nụ hôn lên trán nó.

"Hôm nay không có ý định làm gì em đâu, nên đi về ngủ đi." Junghyeon nói rất nhẹ nhàng.

Taeyoon níu gấu áo của cậu, nhỏ giọng hỏi, "Kể cả không làm gì thì anh cũng không muốn ôm bạn trai ngủ à?"

Nói ra được hai chữ "bạn trai" này, sắc đỏ trên gò má Taeyoon lan ra tới hai tai và xuống tận cổ, đỏ rực như trái cà chua chín.

Junghyeon vốn không mong đợi nhóc con này có thể bạo được như vậy, nhất thời sững sờ ngây người ra vài giây.

Cậu bật cười, đưa tay bóp mạnh má Taeyoon khiến môi nó chu hết ra, "Xác định quan hệ nhanh như vậy sao? Em đã tỏ tình chưa?"

"Rồi mà." Taeyoon mấp máy môi đáp, rõ ràng là đã tỏ tình từ lâu lắm rồi, cậu giả bộ không nghe thấy xong còn giận dỗi với nó nữa còn gì.

"Thế anh đã đồng ý chưa?" Junghyeon cười càng tươi hơn khi thấy ánh mắt của nó trở nên bối rối.

Taeyoonie quá đáng yêu, khi bị chọc ghẹo thì sẽ trở nên ngơ ngác, cứ có vẻ khờ thế nào ấy. Nhưng mà rất đáng yêu, cậu rất thích chọc ghẹo nó như vậy.

"Đã hôn em rồi mà không thừa nhận sao?" Taeyoon bặm môi, cau tít mày. "Có một phim đã nói thế này, ở Hàn Quốc hôn người ta xong mà không hẹn hò thì phải đi tù đó."

Junghyeon lại cười khúc khích, Taeyoon tức quá giơ nắm đấm lên doạ nạt, rốt cuộc nắm đấm hạ xuống người cậu chỉ nhẹ bằng măng cụt mèo nhào bột trên người chủ nhân mà thôi.

"Được thôi." Junghyeon vòng tay qua ôm cổ nó, "Em muốn ôm bạn trai đi ngủ thì cứ vậy đi."

Cậu chồm người sang bấm tắt đèn bàn, trong phút chốc căn phòng chìm vào bóng tối, khi thị giác bị vô hiệu hoá thì những giác quan khác tỉnh táo hơn nhiều, làn da ngay cổ của Taeyoon tiếp xúc với cánh tay cậu quàng qua như chảy qua một dòng điện giật nhè nhẹ.

Giường đơn khá nhỏ nên Taeyoon buộc phải nằm nghiêng người ép sát vào trong, cánh tay cậu choàng ôm vai nó nên Taeyoon đang áp mặt vào lồng ngực của cậu. Mùi nước hoa Junghyeon hay dùng có cùng mùi với chất dẫn dụ của cậu, hương thơm ngập tràn khoang mũi một cách khoan khoái.

Junghyeon nhúc nhích sửa tư thế của hai người, cho đến khi nó hoàn toàn nằm lọt thỏm trong vòng tay của Junghyeon với chân dài thượt của cậu gác vắt qua hông mình. Có cảm giác như Taeyoon đang bị nhốt trong lồng giam, không tài nào trốn thoát được nữa rồi.

Bỗng nhiên, nó cảm nhận được Junghyeon nhấc tay chạm vào sau gáy nó.

"Gì vậy?" Taeyoon ngay tức khắc nghiêng đầu muốn tránh đi nhưng cậu đã nắm chặt gáy nó.

"Anh gỡ ra nhé?" Junghyeon thì thầm, ngón tay đã đang cạy miếng dán ức chế của nó ra.

"Gỡ ra làm gì." Taeyoon nhẹ giọng đáp, nó rất mừng vì bây giờ hai người không giận dỗi nhau nữa nhưng nó còn để bụng chuyện Junghyeon bỏ đi mặc kệ nó ngay giữa kỳ phát tình. Hôm nay không thể dễ dàng cho cậu như ý muốn như vậy được.

"Ngủ cho thoải mái." Junghyeon xoa xoa gáy nó, cách một lớp miếng dán mỏng mà tuyến mùi của nó vẫn tê rần rần khi bị Alpha chạm vào. Trong không khí lờn vờn mùi tuyết tùng nhàn nhạt, không còn là mùi nước hoa nữa mà đúng thật là chất dẫn dụ của cậu rồi. Taeyoon cắn môi, Kim Junghyeon trước giờ không mấy khi dán miếng ức chế, hẳn là ỷ vào đội toàn B nên mới tuỳ tiện vậy. Còn bây giờ đã có O mà cậu vẫn tiếp tục như thế thì nhất định là muốn ra oai với nó rồi, lần này là ỷ vào đội toàn B mà có O thì cũng là O của mình nên lại thả chất dẫn dụ lung tung.

"Kim Junghyeon, anh mà cứ thả chất dẫn dụ tuỳ tiện như vậy thì nhỡ đâu dụ hoặc O nào khác đến thì sao?" Taeyoon ngẩng đầu lên, bây giờ mắt đã quen với bóng tối nên nó có thể thấy mờ mờ chiếc cằm của Junghyeon.

"Làm gì có." Junghyeon vẫn xoa gáy nó, hình như không chịu bỏ ý đồ xé miếng ức chế ra. "Anh chỉ thả chất dẫn dụ khi ở cạnh em."

"Thật sao? Từ trước đến giờ?" Taeyoon sửng sốt, "Kể cả lúc em chưa phân hoá?"

Đột nhiên Taeyoon nhớ ra một dữ kiện đã phai nhạt rất nhiều trong ký ức của mình. Hồi ở giải xuân, trong một trận đối đầu với T1, trước khi lên sân đấu nó có đi vệ sinh và gặp được anh Hyeonjun, lúc ấy anh Hyeonjun hít ngửi quanh nó mấy cái rồi mới bảo, "LSB mấy đứa em thích dùng nước hoa mùi gỗ thế."

Lúc đó nó không để ý nhiều, chỉ khó hiểu một chút vì vốn dĩ nó không có thói quen dùng nước hoa. Có thể là trên người mình dính mùi nước hoa của Junghyeon thôi.

Bây giờ nó mới muộn màng nhận ra Kim Junghyeon đã nảy sinh dục vọng muốn chiếm hữu nó từ lâu, lúc nào cũng để ít chất dẫn dụ của Alpha dính lên người nó như một cách đánh dấu "chủ quyền". Chỉ sau khi Junghyeon đánh dấu nó tạm thời thì Taeyoon mới nhạy với mùi của cậu, còn lúc xưa nó hoàn toàn không nhạy với chất dẫn dụ chút nào. Trước lúc trở thành O của Junghyeon, nó không mấy khi có kỳ phát tình, thể chất nửa B nửa O của nó khiến nó không hề cảm nhận rõ ràng sức nặng của các A xung quanh, mũi nó cũng không nhạy với mùi của A khác. Trừ phi đến rất gần thì nó mới ngửi thấy chất dẫn dụ của họ, còn không Taeyoon cũng không cách nào phân biệt B với A và O.

Kim Junghyeon thế mà tâm cơ quá đi mất.

Taeyoon nghĩ đến việc cậu bao giờ cũng muốn đánh dấu mình thì lại đỏ mặt, nép sát vào lòng Junghyeon và tự nguyện gỡ miếng dán sau gáy ra, phóng thích mùi sữa dâu ngào ngạt khắp phòng.

Junghyeon cười rất khẽ khàng, dẫu thế nó vẫn nhận ra sự thoả mãn trong giọng cậu, sau đó Junghyeon ôm nó chặt hơn và cúi đầu xuống hõm cổ của người trong lòng hít một hơi thật sâu. Đến tận khi lồng ngực tràn ngập mùi sữa dâu ngọt ngào thì cậu mới hài lòng nới lỏng vòng tay, xoa rối mái tóc mềm mại của Taeyoon và chúc ngủ ngon.

Với mùi tuyết tùng ấm áp vởn vơ quanh mũi mình, Taeyoon như có một viên an thần trấn an hết mọi âu lo trong thời gian qua, nó dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, nó thức dậy lúc mười giờ hơn, Junghyeon đã rời giường trước, có lẽ là đi luyện tập rồi. Taeyoon ngồi thừ người trên giường, kéo chăn lên ngửi một cái, vẫn còn mùi tuyết tùng nhàn nhạt, hẳn là Junghyeon dậy trước mình không lâu.

Nó ngồi thẫn thờ thêm hồi nữa mới tỉnh táo ra khỏi giường, vừa mở cửa đã gặp phải Juhyeon đang đi ngang.

"Mày-" Juhyeon há hốc mồm, sửng sốt nhìn nó rồi lại nhìn tên dán trên cửa phòng lần nữa. "Mày lẻn vào phòng Junghyeon làm gì thế?"

Taeyoon giật thót người, không biết nên giải thích thế nào.

"Mày mới dậy hả?" Juhyeon dồn dập hỏi tiếp.

Đầu Taeyoon loé lên một lời nói dối, nó vội vàng gật đầu, "Tao mới ngủ dậy, nãy mơ mơ màng màng tính vào nhà tắm mà mở lộn cửa phòng thằng Junghyeon, ngớ người một hồi mới nhận ra đi lộn."

"Không lẽ mày đi bậy trong phòng nó rồi hả?" Juhyeon đầy lo lắng.

Mỗi lần nói chuyện với đám bạn từ hồi T1 Academy, nó lại có cảm tưởng nó thụt lùi hẳn mười tuổi.

"Khùng," Taeyoon giơ tay đấm vào vai Juhyeon khiến thằng bạn hét oai oái.

Trót lọt lừa được Juhyeon, nó thở phào quay về phòng mình để thay đồ và dán miếng ức chế mới.

Sau khi rửa mặt và ăn sáng xong xuôi, Taeyoon mới mò lên phòng huấn luyện, ngoại trừ anh Teddy đang quay content gì đó thì mọi người đều có mặt đầy đủ.

Nó đi tới chỗ mình ngồi, khi đi ngang bàn của Junghyeon thì thả chậm bước chân, cậu đang leo rank, trên bàn còn có một hộp sữa dâu đã uống hết. Khoé môi nó cong lên, đầy hài lòng đi về bàn của mình khởi động máy và bắt đầu chơi game.

Sau hai ván rank thua đẹp, Taeyoon buồn bực không chịu nổi, ván nào ván nấy đều bị gank tận họng cả trận, cảm giác thoải mái trước đó đã hoàn toàn bị thổi bay. Ở đằng sau lưng nó, anh Jinseong bắt đầu mở livestream nên nó không dễ gì mở miệng chửi, chỉ biết bặm môi nhẫn nhịn.

Đúng lúc này chat trong game hiển thị tin nhắn từ Junghyeon: "Duo?"

Nó lén lút ngoái đầu nhìn, Junghyeon hình như vừa xong một trận.

"Duo kiểu gì?" Nó nhắn tin hỏi lại, tài khoản của hai người đều rank rất cao rồi.

"Nty1."

Thế là Taeyoon ngoan ngoãn log out acc chính, vào acc phụ Nty1 rank thấp, chờ Junghyeon lôi acc phụ ra để mời nó vào phòng.

Hai người duo với nhau như vậy Taeyoon thấy vui vẻ hẳn, meta này vẫn thiên về đường dưới nhưng khi duo với nhau như thế này thì tần suất Junghyeon chạy lên top gank cho nó thường xuyên hơn nhiều.

Đánh hai ván, Junghyeon lại nhắn tin: "Bot duo?"

Thế là hai người đổi vị trí chính lại, nó đi support còn cậu cầm AD. Khả năng đi support của Taeyoon không đến nỗi nào, ở rank thấp thế này sẽ không kéo chân đồng đội. AD của Junghyeon thì bình thường thôi, không gánh được nhưng cũng không tạ. Quan trọng là rừng ván này của hai người thường xuyên xuống gank nên họ miễn cưỡng không thua lane quá nhiều.

Taeyoon cầm Nautilus đi cạnh Jinx của Junghyeon, mỗi lần nó Q móc trúng AD bên kia đều sẽ cười hí hửng, khi nào Q trượt thì sau lưng sẽ vang lên tiếng cười của cậu.

Giai đoạn cuối trận khi đang combat tổng, Juhyeon thò đầu vào nhìn. "Mày đi Nau top hả?"

"Nau sup." Taeyoon đang tập trung nên trả lời cộc lốc.

"Ủa, sao ID AD giống Junghyeon thế?" Juhyeon lẩm bẩm, rồi cậu ấy đi sang máy Junghyeon nhìn một cái, xác định đúng là chung đội rồi mới quay về đứng kế Taeyoon. "Hai đứa mày duo à?"

"Ờ." Taeyoon chỉ chột dạ có một xíu xiu thôi.

"Duo sao không đi top rừng mà xuống bot lane?" Juhyeon lầm bầm.

"Mắc gì không được?" Taeyoon vội vàng di chuyển tới trước cover cho Jinx, kịp thời đỡ một chiêu choáng từ mid bên đối thủ.

"Chưa bao giờ thấy mày đi sup luôn." Juhyeon chống nạnh đứng kế nó quan sát, bình thường Taeyoon không có vấn đề gì với chuyện người khác đứng xem mình chơi game - dẫu gì nó cũng hay livestream leo rank còn gì - nhưng lúc này nó nóng cả ruột, chỉ muốn đuổi Juhyeon đi nhanh nhanh.

Đúng lúc này Nautilus bị Thresh bên kia kéo dính lôi vào giữa đội hình địch, chỉ hai giây là màn hình nó chuyển xám.

"Tại mày đứng đây nên tao mới thua đó," Taeyoon giãy lên ngay, thành công đuổi Juhyeon đang nhăn nhó vì oan uổng về bàn của cậu ấy.

Thua combat tổng, bên kia lăn cầu tuyết thắng trong chớp mắt. Taeyoon dẩu môi buồn bực, out khỏi giao diện trận thì khung chat của Junghyeon hiện lên: "Nữa không?"

Thế là hai người lại tiếp tục cầm bộ đôi Nautilus Jinx vào rank, đến khi acc phụ của Noh Taeyoon rớt hẳn xuống Bạch Kim thì mới dừng. Hai người trải thảm đỏ rực trên lịch sử đấu, tuy nhiên trong lòng vẫn vui vẻ thoải mái không ai giận dỗi gì.

Ở bên kia, Juhyeon thấy hai đứa bạn đồng niên log out acc phụ trở về acc chính thì mở OPGG lên check thông tin tài khoản hai người.

Juhyeon nhìn thấy hai cái thảm đỏ của Jinx Nautilus: ?

Còn tưởng là thắng nên chơi hăng thế, thua không mà cũng vui vậy sao? Kim Junghyeon chơi với Noh Taeyoon riết cũng khờ theo à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net