phải ở đây đến ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải hè trôi qua rất chậm rãi, Junghyeon và Taeyoon cũng nương theo đội mà cẩn thận giấu giếm chuyện yêu đương trong tối của hai người.

Bởi vì đổi một thành viên mới, anh Jinseong cũng đã tạm nghỉ thi đấu cả một năm nên thời gian đầu cũng hơi trắc trở một tí, họ đều cảm nhận được sự xáo trộn không hề nhỏ.

Taeyoon rất lo lắng, mép ngón tay đều đã bị cắn tróc hết da. Tối nào nó cũng ngồi luyện tập đến gần sáng, sau mỗi buổi train sẽ ngồi lại xem replay thật kỹ để sửa chữa lỗi lầm của mình, nhưng không hiểu sao nó luôn có cảm giác mắc kẹt trong cái kẹo dẻo đang bị chảy ra, vừa dính dớp vừa tan chảy từ từ một cách khó giải thích.

Có cảm giác như nó không tiến bộ chút nào, mặc cho các thầy và đồng đội đều cam đoan nó làm tốt hơn nhiều rồi.

Hôm nay nó luyện farm lính tới bốn giờ sáng, mở mắt không nổi nữa mới thôi, sau khi tắt máy cầm điện thoại lên mới thấy vài tin nhắn của Junghyeon từ hai tiếng trước.

"Ngủ đi, anh đợi em."

"Về ngủ đi, đừng thức tới sáng."

Taeyoon đi về phòng mình, nhìn thấy Kim Junghyeon đang ngủ co ro trên giường, ôm chặt gối đầu của nó trong lòng. Trái tim của nó mềm mại chảy thành dòng nước ấm, rất nhiều mệt mỏi tích tụ trong thời gian qua gần như tiêu tán đi vào khoảnh khắc ấy.

Cảm giác khi về phòng sau cả ngày mệt mỏi mà nhìn thấy người yêu của mình thực sự tốt đẹp lắm.

Nó lồm cồm bò lên giường, ngay lập tức Junghyeon vươn tay ôm lấy nó đẩy sát vào trong vách, hai người quấn chặt lấy nhau như một phản xạ không điều kiện.

"Sao ngủ muộn thế?" Junghyeon lầm bầm, bàn tay luồn vào trong tóc xoa đầu nó dịu dàng.

"Có cảm giác như em luyện bao nhiêu cũng không đủ." Taeyoon dụi đầu vào bả vai cậu, thành thật đáp.

"Em đang làm tốt lắm." Junghyeon trả lời như một lẽ đương nhiên, đôi môi ấm nóng đặt lên trán nó một nụ hôn. "Em là giỏi nhất đối với anh."

Dường như không có ai nói với nó câu này nhiều bằng Junghyeon, kể cả khi nó luôn sống trong sự quan tâm và chăm sóc của tất cả mọi người. Không một ai có thể dành cho Taeyoon nhiều sự công nhận và khen ngợi hơn cậu.

Hốc mắt Taeyoon nóng lên, chỉ vì một chuyện rất đỗi quen thuộc như thế, nó gật gật đầu, nép sát mặt vào lồng ngực cậu.

Junghyeon không ngừng xoa đầu vỗ về nó, cho đến tận khi Taeyoon chìm vào giấc ngủ êm ái rồi cậu mới ngừng, vòng tay qua ôm chặt Taeyoon hơn.

Mọi chuyện vẫn đang ổn, họ sẽ thi đấu tốt hơn nữa, chỉ tiếc rằng không biết đến bao giờ mới có thể thôi giấu giếm. Cũng không biết bao giờ mới có thể đánh dấu hoàn toàn Taeyoon. Junghyeon vừa lơ đễnh nghĩ thế thì tự dưng không còn thấy buồn ngủ nữa, bắt đầu trằn trọc nghĩ suy.

Dù sao thì, trong giới thi đấu này số lượng cặp đôi thành đôi viên mãn cũng chẳng đếm nổi một bàn tay. Mà ngay cả khi những cặp đôi ấy đã thành đôi rồi thì cũng đầy rủi ro, nào có ai hứa hẹn được họ sẽ ở cùng đội cho đến khi giải nghệ đâu. Trong một môi trường đầy tính xáo trộn này, những thứ ổn định thường bị gạt bỏ, ai nấy đều tự học cách linh hoạt trong mọi tình huống để có thể sinh tồn.

Junghyeon biết rõ chuyện đó rủi ro cỡ nào, biết cả tham vọng và lo lắng sợ sệt trong lòng Taeyoon, vì thế cậu chần chừ mãi đến giờ vẫn chưa đánh dấu hoàn toàn nó. Junghyeon tin vào bản thân mình, tin vào Taeyoon, nhưng đối với tương lai mờ mịt không lời hứa hẹn thì cậu vẫn không có can đảm trói buộc Taeyoon bên người mình. Có thể trở thành người yêu với nó đã là quá tốt rồi, trước kia Junghyeon còn không dám nghĩ tới viễn cảnh này, về sau ra sao cậu càng không dám mong đợi gì hơn. Nếu chỉ có một lựa chọn, Junghyeon cũng không mong đó sẽ là lựa chọn có thể thương tổn đến Noh Taeyoon.

Có thể ép Taeyoon cầu xin mình, có thể ép Taeyoon thừa nhận tình cảm, nhưng tuyệt đối không thể ép Taeyoon vĩnh viễn được đánh dấu bởi mình.

Tuổi trẻ có can đảm, có dũng khí, nhưng chỉ sợ rằng không thể có được tương lai sau này có nhau.

Lúc này ôm Taeyoon trong lòng, được phép hôn nó bất cứ lúc nào, được quyền chạm vào những nơi không ai chạm đến, được giữ lấy trái tim của Taeyoon là quá đủ với cậu rồi. Junghyeon nhắc nhở bản thân mình mỗi giây mỗi phút ở bên Taeyoon rằng không được phép tham lam.

Tình yêu sẽ không trói buộc nhau.

Dù rằng ràng buộc trái tim của nhau đều là mục đích mà ai trong tình yêu cũng muốn làm.

Vì nghĩ ngợi quá nhiều nên sáng hôm sau thức dậy, gương mặt của Junghyeon hơi phờ phạc.

Đến buổi chiều, không hiểu sao đầu bắt đầu đau, Taeyoon nhân lúc người khác không để ý thì lại gần đặt tay lên trán cậu, lo lắng thốt lên, "Hình như sốt rồi?"

Cậu đi xuống phòng mình lấy nhiệt kế, chỉ sốt nhẹ, chỉ có ba mươi tám độ. Thế nhưng trong người thấy hơi lạnh, bèn phải mặc thêm một cái áo khoác.

Lần sốt nhẹ này kéo dài liền mấy ngày, tuy rằng không có triệu chứng nào khác nhưng trong người không thoải mái, lúc đi thi đấu cũng không có phong độ tốt nhất khiến huấn luyện viên tức giận mắng vài câu.

Về gaming house, CEO thấy sắc mặt Junghyeon đúng là không tốt thật nên bèn chủ động bảo cậu chọn một ngày đi khám.

Junghyeon đồng ý, còn lén bảo Taeyoon đi khám với mình, chủ yếu muốn nó đến khoa kia kiểm tra lại thể chất B thiên O của nó.

Kết quả trả về, Taeyoon vẫn khoẻ không có vấn đề gì, nhưng Junghyeon lại bị rối loạn kỳ dịch cảm, chẩn đoán trong giấy khám ghi rất rõ ràng, bác sĩ còn dặn dò phải cách ly với O. Là bởi vì tiếp xúc với chất dẫn dụ của O liên tục nhưng về mặt vật lý thì không có kết nối thành đôi nên dẫn đến rối loạn kỳ dịch cảm, thành ra đề kháng suy yếu, rồi lại bị cảm liên tục.

Taeyoon đi cùng nó thì không sao, nhưng Junghyeon khám xong rất nhức đầu, vì giấy khám bệnh này phải nộp lại cho công ty để thanh toán tiền khám. Hơn nữa, chính miệng CEO dặn cậu đi khám nên chắc chắn sẽ đòi kiểm tra giấy khám bệnh.

Lần trước đã bị phạt một lần, lần này không thể bị phạt thêm. Hơn nữa, suốt cả tháng nay căn bản là không một ai rời khỏi gaming house trừ lúc đến LoL Park, chất dẫn dụ của O ở đâu ra để mà rối loạn?

"Rốt cuộc là bị gì thế?" Taeyoon thấy cậu ra khỏi phòng khám liền tới gần hỏi han.

Theo bản năng, Junghyeon giấu giấy khám bệnh ra sau lưng, tỉnh rụi nói với nó, "Bác sĩ bảo qua khoa Tai Mũi Họng kiểm tra."

"Ồ, nhiều khi thời tiết thế này nên cậu bị viêm mũi đó." Taeyoon muốn khoác tay cậu nhưng ngại ở ngoài nơi công cộng có thể bị bắt gặp, thế nên giữa chừng rút tay lại nhét vào túi áo khoác. "Đi nhanh thôi, về còn training nữa."

Dựa trên các triệu chứng của cậu, Junghyeon thành công lấy được giấy chẩn bệnh là cảm mạo do đề kháng kém, bác sĩ kê cho một loạt các loại vitamin về uống, dặn dò phải vận động nhiều hơn.

Vấn đề nan giải cơ bản nhất đã giải quyết xong, ban quản lý không nghi ngờ gì chẩn đoán bệnh mà cậu mang về, tuy nhiên Kim Junghyeon cần phải giải quyết cả chuyện rối loạn kỳ dịch cảm kia để thực sự xử lý triệt để vấn đề.

Thế tức là phải cách ly với Taeyoon.

Cậu nhìn bạn trai nhỏ đang đứng đằng xa tíu ta tíu tít với anh Jinseong, vừa cảm thấy rất không đành lòng, vừa cảm thấy mình xong đời rồi.

Không muốn nói thật với Taeyoon, sợ làm nó áy náy và lúng túng đi tìm cách giải quyết. Hiện tại Taeyoon đã căng thẳng lắm rồi, Junghyeon không muốn tạo thêm áp lực cho nó. Chẳng thà khiến nó hiểu nhầm còn hơn, có thể giận dỗi chứ không cần lo lắng, cậu muốn Taeyoon sống vui vẻ như một mặt trời nhỏ, vĩnh viễn vô ưu vô lo chỉ cần thi đấu hết sức mình là được.

Đành vậy.

Buổi tối sau khi tập luyện xong, theo thường lệ Taeyoon lại ngoắc tay ra hiệu với cậu đi về phòng nó.

Junghyeon ngập ngừng ở trước cửa phòng Taeyoon không dám bước vào.

Những người khác đều đã về phòng ngủ rồi, Junghyeon bèn bạo gan đứng ngay đó ngoắc nó lại nói chuyện.

"Sao thế?" Nụ cười ngọt ngào của Taeyoon phai dần trên môi.

"Ừm..." Junghyeon chần chừ không biết nên mở lời làm sao.

"Sao không vào phòng nói chuyện?" Taeyoon vươn tay kéo áo cậu, vì Junghyeon không chịu nhúc nhích nên nó sán đến gần, cơ thể mềm mại ôm lấy cậu.

Mùi sữa dâu thoang thoảng bắt đầu vờn quanh chóp mũi Junghyeon, trái tim theo đó mà run rẩy, cậu vội vàng rút miếng ức chế để trong túi quần ra đập vào gáy Taeyoon "bép" một tiếng.

Taeyoon mở to mắt nhìn cậu, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Junghyeon lấy hết can đảm nói luôn, "Tạm thời anh cần tập trung thi đấu, em đừng nhả chất dẫn dụ lung tung nữa, anh không nhịn được."

Taeyoon sững sờ, ngờ nghệch gãi cổ. Khác với tưởng tượng của cậu, nó không giận dỗi, chỉ chu môi tỏ thái độ không hài lòng rồi gật đầu. "Anh làm như em cố tình không bằng, là ai suốt ngày đòi em tháo miếng dán ức chế vậy?"

Cũng là Kim Junghyeon chứ ai. Cậu coi chất dẫn dụ của Taeyoon như thuốc an thần, lúc nào lo lắng thì ôm eo nó đòi hít mấy cái cho đỡ thèm.

"Vậy tối nay..." Junghyeon liếm môi.

"Đi về phòng anh mà ngủ, thật đáng ghét." Taeyoon phồng má đuổi người.

Tuy bị người yêu đuổi nhưng Junghyeon lại thở phào trong lòng, cậu cúi xuống hôn má Taeyoon thay lời xin lỗi rồi mới đi.

Những ngày sau đó Taeyoon luôn đều đặn dán miếng ức chế, thế nhưng chẳng hiểu vì sao Junghyeon vẫn ngửi thấy mùi sữa dâu nhàn nhạt ở những nơi nó đi qua.

Cậu bối rối quá, buộc phải nhắn tin nhờ anh Hyeonjun hỏi bác sĩ bên T1 giúp mình. Một lúc sau, người nhắn tin lại cho cậu không phải bác sĩ hay Hyeonjun mà lại là anh Gumayusi: "Sau khi đánh dấu - dù tạm thời hay vĩnh viễn - thì A và O sẽ hình thành mối liên kết bền chặt, hai bên có thể cảm nhận được nhau và chất dẫn dụ của nhau. Đối với chất dẫn dụ thì sau khi đánh dấu sẽ có hiệu ứng khuếch tán rất mạnh, chỉ cần có một chút xíu mùi em cũng sẽ ngửi thấy cực rõ ràng, khi không có mùi mà chỉ cần có người đó xuất hiện thì em cũng sẽ ngửi được chất dẫn dụ vốn nằm sâu trong trí nhớ và bản năng của em."

Junghyeon mặt đỏ tận mang tai, thầm rủa Moon Hyeonjun mười tám ngàn lần, sau này cả mấy mươi người trong LCK đều biết chuyện hai đứa nó thì đối tượng bị cậu lôi ra chém đầu tiên nhất định là ông anh trời đánh này.

Cậu cắn răng hỏi tiếp: "Anh Hyeonjun nói gì với anh vậy?"

Gumayusi-hyung: "Nó bảo em đang hứng thú với sinh lý con người, muốn biết vì sao A có thể ngửi được O dù O đã dán miếng ức chế."

Sau đó, anh ấy gửi chuyển tiếp tin nhắn của Hyeonjun qua: "#giaicuukimwiller"

...Điên rồi.

Gumayusi-hyung: "LSB có mỗi em là A, còn Taeyoon hôm trước có mùi dẫn dụ của em. Anh không nghĩ em là người thả chất dẫn dụ lung tung nên đoán vậy thôi."

Đoán bừa mà trúng không trật chút nào, Lee Minhyung cũng thật đáng sợ.

Gumayusi-hyung: "Nhưng mà Taeyoon thành O rồi hả?"

Junghyeon tưởng đâu mình bay mất nửa linh hồn rồi: "Không có đâu, em mong thế thôi."

Gumayusi-hyung: "Chậc, em đã biết bọn anh đánh dấu rồi thì anh biết Taeyoon của em là O cũng có sao đâu. Anh giấu cho, chuyện này bình thường mà."

Junghyeon khấn trời khấn phật ông anh này cho qua chủ đề này đi, ngoại trừ nó với cậu ra thì đã có ba người khác biết rồi - Moon Hyeonjun, Gumayusi và khá chắc là kiểu gì anh Minseok cũng biết sớm thôi. Thế thì hơi đông rồi đấy.

Gumayusi lại hỏi thăm thêm mấy câu về chuyện hai người, bây giờ Junghyeon đã biết không thể lấp liếm cho qua nữa nên đành nói thật luôn: "Em bị rối loạn kỳ dịch cảm rồi."

Gumayusi: "Thế thì phải cách ly khỏi Taeyoon, nhưng mà hai đứa cùng đội thì không cách ly được, vậy đánh dấu luôn đi."

Junghyeon vò đầu bứt tóc: "Hồi đầu anh dỗ anh ấy đồng ý đánh dấu kiểu gì?"

Gumayusi: "Nếu Taeyoon biết em bị thế này, em ấy sẽ nghĩ thông thôi."

"Nhưng mà em không dám nói, không muốn cậu ấy có thêm áp lực."

Họ đều biết đánh dấu hoàn toàn với O là bản hợp đồng rất liều mạng, hoặc sẽ đem về sự ổn định lâu dài, hoặc sẽ mang tới sự tra tấn vô cùng tận.

Cơ mà, bây giờ đối với A như cậu lại là sự tra tấn giày vò không chịu nổi.

Gumayusi: "Dù sao thì em cũng không thể giấu em ấy mãi, càng không thể lấp liếm với ban quản lý LSB và LCK. Ngửa bài với nhau càng sớm thì càng đỡ khổ."

Gumayusi: "Minseokie cũng đã đấu tranh trong một thời gian rất dài, O không hề yếu đuối như em nghĩ đâu."

Huống chi Taeyoon còn là B thiên O chứ không hoàn toàn là O, Junghyeon thầm nhủ.

Nhưng bản năng của A là thế, luôn muốn che chở cho O dưới đôi cánh của mình.

Junghyeon nhắn tin cảm ơn anh Gumayusi rồi tắt điện thoại, sau đó lại là một đêm trằn trọc khác.

-

viết cái này sau trận ra quân hôm bữa nên hơi suy, còn hôm nay thắng 2-0 rồi 😭😭😭 tiến lên thoi nèo hộp cátttt~

mí nay thi đấu nhìn willer có vẻ không được khoẻ lám, cứ có vẻ nhợt nhạt kiểu gì đó, ván 1 đánh xong vào trong ngồi một mình trong góc nhìn thấy thương lám luôn. không biết là có không khoẻ thiệt hong hay do mình lo lắng quá nên mới thấy v 🥺

nhưng mà thắng 2-0 xong thấy cu cậu tươi hẳn 😭🙏 chúc mừng chúc mừng, lên phong độ nhé cả đội uii.

chúc mừng POG của willer và anh gấu nhaaaa ✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net