vì anh không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến trước giải hè bắt đầu, hai người đã trải qua gần hai tháng đánh dấu tạm thời. Taeyoon tương đối quen thuộc với mùi hương và sự hiện diện của Junghyeon, nó dần ỷ lại cậu nhiều hơn. Trong lúc ăn tối sẽ vô thức liếc nhìn tìm kiếm bóng dáng cao lớn, dù đi chơi với bạn vẫn thầm mong Junghyeon nhắn tin hỏi thăm mình, sẽ thi thoảng lẻn sang phòng cậu và "mượn" một cái áo hoodie bất kỳ rồi giấu trên giường mình.

Junghyeon chỉ đến ôm và vỗ về nó vào đêm trong thời gian phát tình ngắn ngủi vài ngày, còn không thì Junghyeon sẽ không bao giờ ngủ lại, mặc cho cậu cũng thích ngồi nói chuyện vu vơ đùa giỡn với nó sau giờ huấn luyện ở phòng Taeyoon. Ban đầu, nó thấy bình thường nhưng dần dà Taeyoon cảm thấy thiếu thốn, buổi tối ngày thường thôi cũng cần ngửi mùi Junghyeon để dễ vào giấc hơn.

Nhưng Taeyoon quá xấu hổ để nói ra với cậu điều này, thế nên nó nghĩ ra cách đơn giản hơn, cứ chôm áo của Junghyeon về ngửi là được.

Nếu như Junghyeon phát hiện và đi tìm cái áo đó thì nó sẽ lén lút bỏ trở về phòng cậu.

Nó cứ tưởng Junghyeon không biết, cho đến một ngày nọ, cái hoodie Balansa đen của cậu mà nó lén cầm sang phòng mình biến mất mà lại được thay thế bằng cái hoodie xám Junghyeon mới mua. Thế là nó biết mình bị lộ rồi.

Taeyoon ôm áo hoodie xám qua phòng cậu, ngập ngừng không dám mở cửa.

"Mày tìm Junghyeon hả?" Juhyeon ở phòng bên cạnh bước ra và thấy Taeyoon gãi đầu ngờ nghệch nên mở miệng hỏi. "Nó mới về phòng á, chắc đang tắm rồi."

Theo thói quen, Taeyoon lừ mắt với bạn, Juhyeon không hiểu sao mình bị lườm nhưng mà vẫn ngô nghê cười rồi mới đi chỗ khác.

Taeyoon biết Junghyeon đang không có mặt trong phòng nên an tâm vặn cửa bước vào, không ngờ được bản thân sẽ đối mặt với Junghyeon đang mặc đồ giữa chừng. Nó há hốc mồm vì sửng sốt, Junghyeon cũng hết hồn, cậu đang mặc được một nửa cái áo rồi, vẫn lộ ra một bên bả vai cường tráng và lồng ngực vạm vỡ.

"Mình-" Taeyoon lắp bắp, vội vàng quay ngoắt người úp mặt vào cửa.

"Chờ chút." Junghyeon nhanh chóng mặc áo rồi bước tới kéo tay nó, "Cậu qua sao không nói trước? Mình chưa kịp xịt thuốc ức chế."

Alpha cũng sẽ có vài ngày chất dẫn dụ dao động mạnh, khi đó thường sẽ phải xịt thuốc ức chế để kiểm soát pheromone. Vậy mà Taeyoon quên mất, cứ ngây thơ chạy đến chui vào phòng cậu, vừa rồi quá sửng sốt nên nó không để ý, giờ mới thấy căn phòng đúng là rất nồng mùi tuyết tùng. Toàn thân nó đột ngột trở nên nóng rực, gò má đỏ ửng, sắc đỏ lan xuống tận cổ.

"Cậu... hình như dì giúp việc để nhầm áo hoodie của cậu ở phòng mình." Taeyoon dụi mũi, trả áo xám về tay Junghyeon.

Cậu bật cười, nhéo má nó một cái. "Không phải dì giúp việc, mình để đó cho cậu mà."

Quả nhiên, Kim Junghyeon phát hiện hành tung của mình trước đó rồi. Taeyoon cắn cắn môi, "Sao cậu biết...?"

Junghyeon cười tủm tỉm xoa đầu nó, "Quần áo của mình dính mùi sữa dâu nên mình phát hiện là cậu, hơn nữa đồ đạc bị mất thì mình phải biết chứ."

"Ồ." Taeyoon không thường ngửi được mùi của mình nên nó không hay mình để lại mùi trên áo cậu.

"Đừng ngại, lần sau muốn áo của mình thì cứ nói, mình đem qua cho." Junghyeon nghiễm nhiên coi chuyện này là việc tất yếu sẽ xảy ra sau khi hai người đánh dấu tạm thời, cậu không có gì bất ngờ. "Taeyoon muốn lấy bao nhiêu áo cũng được."

"Không cần nhiều đâu," Taeyoon đỏ mặt lắc đầu, dựa vào cánh cửa sau lưng, "Lấy cái nào... đậm mùi một chút là được."

Junghyeon tiến đến gần hơn, chống một tay bên đầu nó rồi nghiêng người lại sát rạt, cậu nở nụ cười tinh nghịch, "Vậy sao?"

Taeyoon nuốt nước miếng, gật đầu lia lịa. Người này cứ thích chọc mình hoài thôi.

Sau đó Junghyeon cười thành tiếng, vịn gáy kéo mặt nó lại hôn. Taeyoon ngay lập tức choàng tay qua cổ cậu, ngửa đầu đón nhận nụ hôn thân mật quen thuộc.

Bàn tay Junghyeon vuốt ve tấm lưng của nó, dù đang hôn nhưng Taeyoon cảm nhận được cậu luôn cười, khoé môi cong lên khá cao.

"Đáng yêu," Rồi nó nghe cậu cười khẽ, tông giọng trầm đầy từ tính khiến đầu nó quay vòng.

Junghyeon ôm bạn nhỏ chặt cứng, mặt vùi vào hõm cổ nó hít sâu mấy hơi, bàn tay kia luồn trong mái tóc mềm mại của Taeyoon xoa loạn cả lên.

Thích Taeyoon như thế này, ngoan ngoãn, mềm mại, ỷ lại.

Cậu đột ngột bế Taeyoon lên, ôm thẳng đến giường của mình, giơ tay xé miếng dán sau gáy nó ra.

"Cậu!" Taeyoon sững sờ ôm gáy, hoảng hốt trợn mắt với Junghyeon. Đến kỳ dịch cảm, chưa xịt thuốc ức chế còn xé miếng dán của O ra, cậu muốn "phá giới" lắm rồi hả?

"Mình muốn cậu để lại mùi trên đây." Junghyeon đè lên người Taeyoon, thấp giọng thì thầm.

Lỗ tai nó như có kiến bò, vừa nhột vừa đỏ, Taeyoon há miệng rồi lại á khẩu, xấu hổ chịu thua. Nó nhắm mắt, thở khẽ khàng, chậm rãi phóng thích mùi sữa dâu nhàn nhạt ra.

Junghyeon không ngừng hít lấy hít để mùi sữa dâu, tay ghìm sau gáy nó càng bóp chặt hơn, khi nó nghiêng đầu còn có thể nhìn thấy tay kia của Junghyeon đang cuộn thành nắm đấm, nắm chặt tới độ khớp ngón tay trắng bệch.

Chỉ cần lúc này cậu mất kiểm soát, tình huống đánh dấu hoàn toàn rất có thể sẽ xảy ra.

Đáng lẽ Taeyoon phải thấy sợ hãi mới đúng, mình đang nằm trong lòng một Alpha đến kỳ dịch cảm hoàn toàn có đủ khả năng để tấn công mình, thậm chí là có thể cưỡng ép mình làm bất kỳ điều gì cậu ấy muốn. Thế mà nó lại không hề sợ hãi, buồng phổi ngập tràn mùi gỗ thân thuộc, tứ chi nó còn quấn lên cơ thể to lớn của cậu để tìm kiếm sự an ủi trong tình huống như thế này.

Junghyeon thả lỏng khớp tay, cũng thôi bóp gáy nó, cậu thở chậm rãi và nặng nề nhưng vẫn xoa lưng nó vỗ về.

Vì thế, Taeyoon không sợ hãi.

Nó biết Junghyeon không bao giờ làm đau mình.

Junghyeon giữ nó như thế một hồi lâu mới buông ra, Taeyoon khụt khịt mũi, bây giờ chỉ ngửi được mỗi mùi tuyết tùng mà thôi, nó thậm chí chẳng thể ngửi được chút sữa dâu nào trong phòng. Dường như mùi của một O không thuần như nó quá yếu ớt để so sánh với mùi của A cường đại như cậu, mùi tuyết tùng phả ra đậm đặc tới mức Taeyoon tưởng đâu mình nghẹt mũi đến nơi rồi ấy chứ.

"Cậu có ngửi thấy mình không?" Taeyoon bối rối ngồi dậy nhìn Junghyeon.

"Taeyoon à," Junghyeon cười một cách nhăn nhó, "Cậu thơm lắm, mình sắp không kiềm lại được rồi đây."

Rõ ràng là đang doạ nó, thế mà nó chẳng biết sợ là gì, còn cố tình phóng thích thêm chút mùi nữa, thấy được ánh nhìn nghiêm khắc của Junghyeon rồi mới lấy miếng dán áp lại lên gáy.

"Nhóc con," Junghyeon lầm bầm, lấy áo khoác treo trên móc cạnh tủ xuống, tròng vào người nó. "Đừng dụ người nữa."

Taeyoon cười khúc khích, kéo khoá áo khoác lên tận cổ, rất thích thú khi lọt thỏm trong chiếc áo khoác đầy mùi gỗ tuyết tùng như thế này.

"Về đây." Taeyoon có được chiến lợi phẩm rồi nên hân hoan muốn đi về, Junghyeon cũng không cản nó, thiếu điều còn muốn đuổi nó đi nhanh nhanh.

Tối đó, Taeyoon nằm mơ thấy nội dung rất kích thích, khi tỉnh dậy giữa hai chân lại ướt đầm đìa.

Chậc, giỡn có một chút thôi không ngờ chất dẫn dụ của Junghyeon lại tác động mạnh thế, nó đến kỳ phát tình sớm hơn dự kiến rồi.

Lần này Taeyoon không nói cho Junghyeon biết, bởi vì theo lý thuyết cậu đang ở trong kỳ dịch cảm - cũng tương ứng với kỳ phát tình của nó - nên Taeyoon không muốn làm phiền cậu. Mấy hôm nay còn phải huấn luyện cả ngày, Taeyoon cảm thấy dán miếng ức chế rồi uống thêm thuốc là được, thời gian vừa rồi được đánh dấu đều đặn nên cơ thể của nó vẫn chịu được.

Lúc tập luyện xong, nó còn có gan đi nhậu cùng mấy anh chung đội Damwon ngày trước, bởi vì các anh chỉ toàn là B nên Taeyoon vô cùng an tâm.

Tửu lượng của nó có thể coi như tốt, uống hai ba chai soju vẫn khoẻ, mặt chỉ đỏ lên mà thôi. Hôm nay nhậu gặp gỡ chứ không phải xả stress nên chẳng ai uống nhiều, có điều Taeyoon trong kỳ phát tình nên hơi dính người, uống hai chai rượu vào trở nên bám cứng lấy anh Canyon.

Anh Canyon vừa hiền vừa mềm, nó rất thích ôm ấp anh Canyon.

Nhưng rồi uống hơi say một tí nên Taeyoon bèn nhắn tin nhờ anh Jinseong đến rước mình, nếu bình thường nó sẽ nhờ Junghyeon rồi, nhưng hôm nay cậu đang trong kỳ dịch cảm nên nó không muốn làm phiền cậu.

Mười một rưỡi, anh Jinseong mới thong thả tới quán rượu, dòm bộ mặt tí tởn của nó chỉ biết thở dài.

"Coi em kìa." Anh Jinseong than phiền, chào hỏi với mấy anh em kia xong rồi túm áo nó lôi về.

Thật ra từ quán rượu về ký túc xá rất gần, chẳng qua đêm tối nên Taeyoon không dám chủ quan, tốt nhất vẫn cần người đi theo trông chừng mình.

Vì anh Teddy là B nên không hay biết gì cả, tận tình dắt nó về tận ký túc xá, anh ấy còn muốn nhét Taeyoon vào phòng nhưng đúng lúc đó Junghyeon đi vệ sinh thì bắt gặp hai người.

"Sao giờ này mới về?" Junghyeon thấy Taeyoon quàng vai bá cổ với anh Jinseong liền không thoải mái, cách nói cũng hơi cộc lốc khiến nó giật mình.

Taeyoon bị cậu nhìn chằm chằm nên rụt tay về, "À mới đi nhậu với mấy anh hội Damwon, uống chút rượu nên mình nhờ anh Jinseong đưa về."

Junghyeon im lặng vài giây, ánh mắt nóng rực dán chặt vào nó, "Cái gì?"

Anh Jinseong dù là B vẫn cảm thấy được tình huống này kỳ lạ và hơi áp lực, thực chất là do Kim Junghyeon không kiểm soát được mà phóng chất dẫn dụ đầy hành lang, O như Taeyoon thì thiếu điều quỳ xuống luôn đây này.

"Anh về phòng trước nha." Teddy dẫu gì cũng từng sống ở đội tuyển đông A như T1, cảm nhận được có gì đó không ổn nên vội vàng đánh bài chuồn.

Phòng anh Teddy ở đầu dãy trong khi hai người ở cuối dãy, chờ anh ấy sập cửa lại rồi Junghyeon mới đùng đùng bước tới, túm cánh tay Taeyoon lôi vào bên trong phòng cậu.

Bên ngoài hành lang đầy chất dẫn dụ, bên trong phòng càng thêm ngộp thở, nó cảm thấy cơ thể mất dần hiệu lực của thuốc ức chế, tim đập cuồng loạn.

"Noh Taeyoon," Junghyeon gằn giọng, "Cậu đi nhậu, còn bảo anh Jinseong đưa cậu về?"

"Nói nhỏ thôi," Taeyoon lúng túng lấy tay che miệng cậu lại, sợ đánh động cả một dãy thức dậy.

Junghyeon nắm chặt hai bả vai của nó ấn vào tường, đôi mắt cún bình thường có bao nhiêu dịu dàng giờ lại đong đầy bởi sự tức giận, chất dẫn dụ của Alpha theo đó điên cuồng bắn ra tứ phía khiến Taeyoon gần như không thở nổi.

Toàn thân nó bủn rủn, chỗ giữa hai chân cũng bắt đầu ướt át.

Không thể để Junghyeon biết mình đang phát tình được, Taeyoon thầm nhủ, cậu ấy sẽ hoá rồ mất.

Sau khi đánh dấu nó lần đầu tiên, Junghyeon bắt đầu trở nên chiếm hữu hơn. Tuy nhiên, tính cậu hiền hoà nên sự chiếm hữu ấy không quá rõ ràng, lại thêm tính tình Taeyoon không hay ra ngoài chơi nên ít thấy cậu phát tác. Chẳng qua là khi ở trong team, mỗi lần Taeyoon quàng vai bá cổ với đồng đội khác là y như rằng Junghyeon sẽ nhìn chằm chằm, còn cười như không cười khiến nó chột dạ. Trong đội toàn là B nên mọi người không cảm nhận được áp lực từ một A, nhưng với nó thì dù chỉ là một chút xíu dẫn dụ thôi Taeyoon vẫn cảm nhận được, lại thêm hai người đã đánh dấu tạm thời hằng tháng nên Taeyoon càng thêm rõ ràng ý nghĩ chiếm hữu của Junghyeon.

Chiếm hữu của A dành cho O gần như là bản năng.

Hôm nay... hôm nay có phải đã chính thức khiến cậu tức giận rồi không?

"Vì sao không nói mình đến rước cậu?" Junghyeon nhốt nó lại trong không gian nhỏ xíu giữa lồng ngực cậu và góc tường, chất dẫn dụ của A chỉ càng thêm đậm đặc trong không khí chứ không vơi bớt chút nào.

"Junghyeon," Nó đứng không vững, vô lực níu cánh tay của cậu nài nỉ. "Thu lại chất dẫn dụ đi."

Bỗng nhiên Junghyeon cúi xuống ôm lấy nó, chỉ bằng một tay cũng nhấc nó lên được, mũi cậu dán lên cổ nó hít một hơi.

Tiêu rồi, mình chết chắc.

Nó có thể cảm nhận răng của Junghyeon đang cọ vào làn da nhẵn nhụi ở cổ, cứ như cậu định cắn nhưng lại do dự.

"Noh Taeyoon," Junghyeon gầm gừ khe khẽ, "Trên người cậu có rất nhiều mùi đấy, mình không thể ngửi thấy mùi tuyết tùng trên người cậu."

Taeyoon níu cổ áo cậu bằng cả hai tay, đôi mắt sóng sánh nước cầu xin, "Kim Junghyeon, chất dẫn dụ..."

Tiếng thở nặng nề của Junghyeon doạ nó sợ gần chết, hơi thở của nó cũng hỗn loạn theo đó, bụng dưới căng trướng, cảm giác quần ướt át dính chặt vào da thịt rất không thoải mái.

Đầu óc của nó càng lúc càng lùng bùng.

Cuối cùng Junghyeon cũng lấy lại lý trí, thả nó đứng xuống sàn, bản thân cậu lùi về sau mấy bước.

Taeyoon thở phào, yếu ớt ngồi sụp xuống đất, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, móng bấm mạnh vào lòng bàn tay để giữ tỉnh táo.

Nó không thể để chuyện đánh dấu hoàn toàn xảy ra, không thể nào, Taeyoon ngẩng mặt nhìn ánh mắt mờ mịt của Junghyeon.

Tuyệt đối không thể nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net