Chap 14 - Revenge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satan vẫn chỉ thấy một không gian tối om. Nhưng anh đã cảm nhận được tấm đệm giường, ở thế giới thực, và cơ thể anh thì vẫn đang rung lắc dữ dội. Satan giật mình, mở bừng mắt ra, và cơ thể ngừng rung lên. Satan thấy được cái trần nhà, đương nhiên, vàng chóe trong ánh đèn. Thứ ánh sang đó cũng làm Satan chói mắt, anh lại nhắm nghiền mắt lại. Cả cơ thể anh đang đầm đìa mồ hôi, tim đập thình thịch, nhưng vẫn có cảm giác lạnh. Trời bên ngoài gió đang thổi ầm ầm, có bão từ lúc nào ấy nhỉ? Nó có dẫn đến trận rung lắc dữ dội vừa rồi không? Nhưng suy nghĩ ấy của Satan dừng lại, vì anh bỗng cảm nhận được một thứ gì đó rất ấm áp, một đôi tay nhỏ bé đang bấu chặt vào vai mình. Satan lại mở mắt, nhìn về phía có đôi tay ấy. Wind đang tròn mắt quan sát Satan rất cẩn thận, và nó có vẻ thở phào khi anh tỉnh dậy.

- Phù – Chính Satan cũng phải thở phào – Ta đã ngủ bao lâu rồi? – Anh quay sang hỏi Wind. Uhm. Không nhìn thẳng đèn cũng chẳng đỡ chói mắt hơn là mấy. Tóc nó còn chóe hơn cả đèn nữa.

Wind thì đương nhiên là không nói được, nên chỉ giơ lên 3 ngón tay. Satan đoán được ngay lập tức.

- Ba ngày? – Thằng nhóc gật đầu – Cũng đúng thôi. A~! Đói quá – Mọi thứ trước mắt Satan bỗng tối sầm lại. Ba ngày chỉ ngủ không ăn uống gì. Anh định bước xuống giường, nhưng mà... ngã dúi ngay lập tức – Ta hết sức rồi~ còn gì ăn không? – Satan đói hoa cả mắt, và còn... đầu óc quay cuồng hơn khi thấy Wind lắc đầu nguầy nguậy.

Wind bước lại gần và kéo Satan dậy, chỉ vào mình, rồi chỉ ra ngoài cửa sổ.

- Ngươi đi mua đồ ăn á? – Satan đoán dò. Nó gật đầu – Ngươi mua được không? - Lại gật đầu – Đằng nào cũng vậy. Đi đi – Satan vừa nói vừa khoát tay về phía một cái túi nhỏ, chắc chắn là đựng tiền, trên cái tủ nhỏ đầu giường

Cậu bé lấy cái túi và ra ngoài. Cánh cửa khép nhẹ lại sau lưng cậu bé cùng lúc Satan năm 'phịch' xuống giường.

- Đói quá đi mất ~ - Cái bụng rỗng của Satan đang bắt đầu kêu la rền rĩ

8 phút sau... "cạch", Wind đã quay về, bê trên tay một đống đồ ăn có vẻ quá lớn so với cậu bé. Cậu ta thảy chúng xuống bàn cái 'rầm' trước con mắt tròn xoe và cái miệng há hốc của Satan.

- Ngay dưới nhà có cửa hàng à? – Cậu bé lắc đầu – Sao đi nhanh thế - Satan với lấy một cái bọc rất lớn – Uhm... thịt nướng – Rồi bước đến cửa sổ và hé rèm nhìn ra ngoài. Bây giờ đang là buổi tối, và với đôi mắt quỷ, thì Satan có thể thấy ngay là cửa hàng thịt nướng duy nhất cách đây khá là xa, riêng đi bộ đến đó mất tầm gần 3 phút, mà tính thời gian cả đi cả về, mua một đống to sụ của nó thì có vẻ ít hơn thế rất nhiều – Ngươi đi kiểu gì mà nhanh thế? – Satan hỏi đầy ngờ vực

Thằng nhóc nghiêng đầu nhìn Satan, kiểu "Sao mà ngốc thế! Tự nghĩ đi" (phần trước là Satan tự suy diễn, còn phần sau thì đúng ^^). Nhưng cái mặt Satan vẫn ngớ ngẩn. Chán nản, thằng bé thở dài. Và từ một vị trí cách Satan khoảng tầm hơn 6 mét, trong tích tắc, chưa tới một giây, nó xuất hiện ngay bên cạnh Satan.

- À mm... có liên quan gì đến việc ngươi là thần gió không? – Thằng bé nhăn mặt và lắc đầu – Không phải ta coi thường ngươi! Tốc độ đó cũng không đáng ngạc nhiên lắm... với 1 đứa trẻ con thì... - Mấy từ cuối Satan nói rất nhỏ, làm thằng nhóc nhăn mặt tức tối – Được rồi! Đi như thế mà thức ăn không bị sao à? – Mặt Wind hơi ngây ra một chút, rồi nó quay lại kiểm tra thức ăn, và lắc đầu. Từng cái gói nó mở ra thơm phưng phức, khiến bao tử của Satan bắt đầu kêu gào. Và Satan ngừng ngay cuộc chất vấn, để lấp đầy cái bụng rỗng đang quặn lên từng đợt.

Wind chỉ nhấm nháp một ly sữa, nóng, và pha với mật ong. Cái mùi thơm phức đó cũng khá là hấp dẫn Satan, nhưng sau khi đã chén một đống thịt to bự, một ít rau, chừa lại cà rốt, và một bình lớn thứ nước hoa quả gì đó rất ngon, thơm mùi bơ sữa, thì Satan có thể lờ nó đi nhanh chóng.

Nhưng cơn buồn ngủ thì không ập đến như bình thường, vì Satan vừa ngủ suốt ba ngày liền. Tức là 'bình thường' thì Satan ăn xong là ngủ luôn (nhưng cân nặng thì có vẻ không tăng mấy O_o).

- Haizzz... không ngủ được nữa – Satan thở dài tiếc nuối – Này nhóc! Nghỉ một chút đi, rồi sang mai thì rời khỏi đây. Sáng mai nhiều mây.

Phần còn lại của buổi tối, Satan ngồi nghịch cái thứ mà con người gọi là 'ti vi' hay 'vô tuyến' gì đó. Uhm... chắc là thu hình...

Còn Wind thì ngồi nhìn Satan có vẻ rất chán ngán. Nhàn rỗi chẳng có gì để làm, đúng là chán.

* * *

Sáng sớm, họ lại đi tiếp. Phải đi qua một vùng núi đá hiểm trở. Đã nói là Satan không giỏi leo núi mà...

Núi ở đây toàn đá là đá, may mà không có rêu nếu không Satan đã trượt ngã mà 'tiêu' luôn rồi. Nhưng cứ thỉnh thoảng đá lại lở, chỉ là mấy hòn đá nhỏ thôi, nhưng cũng khiến Satan giật mình. Còn Wind, nó leo thoăn thoắt, thỉnh thoảng còn dừng lại kéo Satan lên nữa. Cũng biết điều đấy, nhóc con. Đó rõ ràng là một sự giúp đỡ, nhưng Satan thì đang ghen tị, nên không biết ơn gì hết.

Cuối cùng thì Satan, thật ra là Wind, cũng tìm được một con đường khá là bằng phẳng. Nhưng nó bị kẹp bởi hai vách đá dựng đứng. Thế này mà lở đá thì có chạy đằng trời, vì nếu dùng sức mạnh để phá đá ở đây, thì cả hai bên núi đều sẽ đổ sập xuống.

Hai bên đường là các hang đá, rất nhiều và rất lớn. Bên dưới một số cửa hang cũng có vài cọng cỏ khô quắt, hình như là thứ duy nhất " đã từng" sống được ở đây.

Chỉ có cỏ khô thôi à? Sao ta ngửi thấy mùi thơm gì đó thì phải.

Nhưng đang mải quan sát, Satan bỗng giật nảy mình. Ở phía xa, trên một vài mũi đá xám ngoét, những vệt sáng màu vàng lấp lánh đang bắt đầu dâng tới.

Lạ thật. Nắng ư? Chuyện gì thế này?! – Satan thực sự đang hoảng hốt. Anh đưa mắt nhìn quanh – Làm thế nào bây giờ nhỉ?

- Wind!! – Gọi tên thằng nhóc đó ngượng miệng thật, không quen tí nào. Nhưng ít nhất thì nó sẽ quay lại ngay lập tức. – Tìm cho ta một cái hang, càng cao và sâu càng tốt. Mau lên – Satan nói rồi tức tốc chạy vụt đi tìm

Wind đang mải ngắm trời, ngắm đất (đá) cũng giật mình theo.

Satan chạy vội vào trong cái hang có vẻ tốt nhất mà anh ta tìm được, thở hồng hộc. Sao lại có nắng được? Không thể nào! – Satan ít nhất đã yên tâm khi trốn được nắng, nhưng vẫn thực sự thắc mắc – Có gì đó không đúng...- Mùi hương thơm nức mũi ban nãy lại xộc vào. Và Satan bỗng không thể cử động nổi nữa, cơ thể đang mất dần cảm giác. Cổ họng cũng như đang ghẹt lại. Satan gục xuống, nằm sóng xoài, bất động trên nền đất.

Cái gì... Chết tiệt! Hương gây mê à? – Những suy nghĩ trong đầu Satan cũng bị ngắt quãng, những hình ảnh trước mắt bỗng méo mó dị thường. Đôi mắt Satan nheo lại khi một thứ ánh sáng chói mắt đang dần tiến vào hang. Bập bùng. Nó không phải là nắng, mà là lửa. Chính xác là một cây đuốc. Theo sau ánh sang đó, là những tiếng bước chân và những hơi thở gấp gáp, có ai đó gần như đang chạy vào trong hang.

- Ồ!!! – Một giọng nói với âm vực cao vút đến mức chói tai vang lên ầm ầm trong hang. Giọng nói khó chịu đó của một cô gái, chắc chắn, đang rất vui sướng – Hắn mắc bẫy thật kìa. Ta không ngờ lại có kẻ ngu như thế đấy.- Satan cố mở mắt xem cô ta là ai, nhưng ánh sáng kia chói mắt quá.

- Đừng nói thế. Hắn không ngu đâu. Nếu là cô thì cũng chẳng bỗng dưng nhận ra đó là hương gây mê đâu – Một giọng đàn ông cất lên. Giọng này nghe quen quá... là giọng của tên bán cát mơ!

Satan mới chỉ nghĩ được đến đó, và có cảm giác tiếng bước chân đến gần ngay sát mình, thì "BỤP!". Anh nhận được ngay một cái đạp rất mạnh vào bụng, đến mức cơ thể gần như bị tung lên cao. Thứ hương đó làm mắt Satan mờ đi, nhưng cảm giác đau thì dường như đang tăng lên, đau đến mức quằn quại.

Hình như Satan có nghe thấy một tiếng "rắc" nào đó, và cảm giác đau đớn ở be sườn thế này... hình như đã có xương sườn gãy rồi.

- Kiếp sau. Đừng. Dại. Đi. Làm. Thần. Chết. Nữa. Nhé!!! Nhóc con – Giọng nữ chói tai đó lại cất lên, dằn từng tiếng một đầy đe dọa. Satan cảm thấy một bàn tay rất gày, với những cái móng dài sắc nhọn đang luồn vào tóc mình, túm chặt lấy và còn bấu vào da đầu đau điếng. Có một tiếng cười, rất khoái trá, đang cất lên. Và bàn tay đó túm tóc Satan mạnh hơn, kéo lên cao – Này nhóc! Nhìn đây này!

Satan nhìn thấy lờ mờ, một mái tóc đỏ rực xoăn tít, xù bông lên như sư tử, và một đôi mắt đen sẫm rất sắc, với ánh mắt tóe ra những tia lửa hận thù, và có phần đang hân hoan với một niềm vui độc ác. Satan biết cô gái này! Cô ta... ở sa mạc Trăng, tên cô ta... Lyn! Đúng như người đó đã nói, cô ta sẽ tìm cách trả thù.

– Kể ra cũng hơi độc ác – cô ả cười rít lên – nhưng cái số ngươi như thế, ai bảo ngươi giết chủ nhân của ta – mắt cô ta nheo lại – người thân duy nhất của ta. Kể ra thì, Ngài ấy vốn rất nhân từ, nên chắc đã nói trước cho ngươi biết rồi phải không? Nhưng ngươi có vẻ chẳng để ý gì lắm – Cô ta lại đạp thêm một phát vào bụng Satan. Nhưng bây giờ Satan không nói được, nên cũng không thể kêu la – Đúng là kiêu căng! Tử thần... à không, tiểu yêu à. Ta có một nửa dòng máu thiên thần đấy, cho nên là... ta sẽ giết ngươi từ từ thôi. Bằng một con dao tẩm máu của ta nhé?! Ngươi nên thấy vinh dự đi. Hi hi... Dù đó là thuốc độc đối với ngươi – Cô ta bật cười rất thích thú. Cái giọng giả nai của cô ta đúng là khó chịu – Cái chết thanh thản nhẹ nhàng không hợp với ngươi đâu, nhất là sau những gì ngươi đã gây ra. Ta sẽ rất thích thú nếu được xem máu độc thấm dần vào cơ thể ngươi, xem ngươi đau đớn quằn quại như thế nào. Ta sẽ đâm sát tim nhé, nó sẽ lan nhanh thôi, nhân từ một chút.

Cô ta rút ra từ bên hông một con dao nhỏ, mảnh, dài và rất sắc. Trên lưỡi dao mảnh lóa lên màu sắc óng ánh bạc sáng nhờ nhờ của máu tươi.

Cô ta vung con dao lên cao, ánh bạc sáng lóe cũng làm mắt Satan khó chịu. Và cô ta đâm xuống, rất nhanh, và rất mạnh, với đích nhắm là một nơi rất gần với trái tim của Satan.

.

.

.

"KENG"!!! Có tiếng gì đó... Tiếng kim loại va vào nhau, hai mảnh kim loại rất cứng, tạo nên một âm thanh rất lớn, chói tai buốt óc. Một tiếng kêu không rõ ràng của một ai đó phát ra trong lúc ngạc nhiên.

Thêm hai tiếng "Rắc" cùng lúc. Cả hai mảnh đều nứt vỡ khi va vào nhau. Và lại "keng!" hai tiếng nữa nhỏ hơn, tiếng kim loại rơi xuống nền đất đá.

Và sau đó là những tiếng "ào ào" của gió thổi cuộn vào trong hang, tiếng hét chói tai đâu đó, và mùi hương kia nhạt dần, nhạt dần cho đên khi biến mất hẳn. Mắt không nhìn thấy trong lúc này thật là khó chịu. Satan chỉ mong sao mình biết được chuyện gì đang xảy ra.

Hình như có tác dụng thì phải. Cứ chửi rủa thì khỏi? Satan bắt đầu nhìn thấy ánh sáng, thứ ánh sáng le lói mát dịu ở đâu đó xa xa, mọi thứ bắt đầu rõ dần trong bóng tối.

- Ngươi đã tỉnh hẳn chưa? – Một giọng nói cao vút cất lên tiếng hỏi, nhưng du dương và rất dịu dàng, chứ không chói tai như giọng nói của cô gái kia.

- Hả? – Cổ họng Satan bắt đầu thông trở lại. Không khí thật là dễ chịu. Và các cơ bắp bắt đầu có cảm giác, cử động được trở lại. Satan chống tay xuống đất để ngồi dậy. Điều đầu tiên Satan thắc mắc, người đó là ai, chứ không phải chuyện gì đã xảy ra. Và Satan đã thực sự bị bất ngờ. Ở đó chỉ có một người duy nhất, một thiên thần mà cả mái tóc vàng óng lẫn làn da trắng hơi xanh xao điều tỏa ra thứ ánh sang mát dịu như ánh trăng. Vậy đó là thứ ánh sáng Satan vừa lờ mờ nhìn thấy. Nhưng...

- Tỉnh rồi thì nói một câu xem nào? Thứ thuốc mê đó vẫn làm tê liệt giọng nói của ngươi? Hay là não ngươi hả? Có hiểu ta nói gì không? – Wind tuôn ra một tràng những câu hỏi dồn dập. Mà ở câu cuối thì hơi có âm điệu cười cợt.

- Ngươi... nói được à? – Satan ngạc nhiên

- Vừa mới nói lại được – Wind đính chính – Ta không nghĩ là giải phong ấn của mấy lão già đó lại dễ thế, chỉ cần máu thiên thần trộn với máu người. Uhm... dù sao thì ta cũng đã gặp may. Con dao đó đủ nhọn để đâm vỡ cái còng tay – Cậu ta mỉm cười, con mắt xanh biếc (đương nhiên Satan chỉ thấy được một con mắt) ánh lên vẻ thích thú – Đi thôi nào. Trước khi rắc rối quay lại.

- Mấy lão già? Rắc rối? – Satan đứng dậy, vẫn hơi loạng choạng. Kiểu nói nửa vời của thằng nhóc này thật ra khó hiểu

- Mấy lão già là tứ đại thiên thần – Wind cười ranh mãnh – Ngươi đừng nên quan tâm làm gì. Còn rắc rối là hai kẻ kia. Chắc hương gây mê sẽ có tác dụng lâu đấy, nhưng cứ đi nhanh lên thì hơn.

- Kể cho ta nghe, chuyện gì đã xảy ra? – Satan đi cùng với Wind ra ngoài, không có chút nắng nào cả.

- Ta định đỡ giúp ngươi lưỡi dao đó, nhưng cũng không biết đỡ kiểu nào để không bị thương – Wind nhăn mặt – Và ta bỗng nhớ đến cái còng tay vẫn còn khóa chặt trên cổ tay ta, cái xích, nó rất cứng, nên đưa nó ra đỡ. Ta làm con dao gãy đôi, thì con dao đó cũng nhọn đến mức đâm thủng cái còng tay, khiến nó nứt ra. Rồi một ít máu từ con dao bắn vào tay ta, làm nhòe những câu thần chú mà mấy lão già đó đã viết. Phong ấn bị phá vỡ. Và khi ta có lại được sức mạnh, đương nhiên là đầu tiên ta phải cho hai kẻ đó hưởng thứ mùi hương khó chịu đó, rồi cuốn chúng xuống vách núi. Ta nghĩ là chúng không chết đâu.

- Ngươi giết người à? – Thiên thần vốn nhân từ lắm cơ mà.

- Mấy lão già đó chúa ghét bọn con lai – Wind cau có – Mà ta đã giết người một lần rồi, có giết nữa thì tội của ta cũng vẫn thế thôi. Dù có tu thân tích đức thì vẫn bị xử tử – cậu ta nói với một giọng rất mỉa mai và lạnh lùng.

* * *

- Một phòng đôi – Satan uể oải nói với ông chủ nhà trọ đang đứng nhìn anh với ánh mắt hấp háy.

Một khi Wind đã nói được rồi thì ở chung phòng với nó sẽ phiền phức. Nhưng mà tiết kiệm là trên hết nếu không cần thiết lắm (hay nói thẳng ra yêu quái là loài giàu sụ mà ki bo cực kì, trừ khi chi cho ăn uống =.=).

"Ọc" cái bụng của Satan bỗng réo lên khi anh vừa bước lên được một bậc cầu thang.

- Để ta đi mua cho – Wind bật cười và đưa một bàn tay ra để Satan thả vào đó cái túi tiền.

- - -

Wind lại thả một đống đồ ăn to sụ xuống mặt bàn, nhưng lần trước chỉ có một bình sữa nhỏ, còn bây giờ là hai bình, không, can mới đúng, mỗi can đựng tầm 5 lít sữa và thêm vào đó còn một hũ mật ong cũng khá là lớn nữa.

Satan trố mắt nhìn Wind thanh toán gọn đống thức ăn của cậu ta trong vòng 1 phút. Từ nhỏ đến lớn, dù ăn rất nhiều nhưng Satan không bao giờ uống nổi dù chỉ 3 lít đồ uống một lúc mà cái bụng vẫn xẹp lép thế kia. Mà hũ mật ong đấy nó cũng tu ừng ực mới sợ chứ! Thiên thần đúng là lũ hảo ngọt.

- Ngươi đang nghĩ thiên thần là lũ hảo ngọt đúng không? – Wind đột nhiên hỏi khiến Satan giật bắn mình.

- Đừng có đoán mò linh tinh! – Satan vội vã chối bay chối biến.

- Ta không đoán mò đâu. Suy nghĩ của ngươi từng chữ một đều viết rõ trên mặt ngươi cả - Wind cười hinh hích khi thấy khuôn mặt hoang mang đúng kiểu 'bị nói trúng tim đen' của Satan – Vậy là ta đoán đúng rồi phải không?

- Ngươi... đồ nhóc con – Satan cáu kỉnh rồi cúi xuống gặm nốt con lợn quay trên tay.

- Răng nanh kinh thật! – cậu bé lầm bầm xuýt xoa khi thấy Satan cắn xé đồ ăn – Nhưng ngươi mới là nhóc con chứ không phải ta đâu – Cậu ta có vẻ sẽ không chịu thua.

- Ả? Ái ì ơ? – (Hả? Cái gì cơ?) ngậm đầy một miệng thức ăn, Satan hỏi lại.

- Ngươi bao nhiêu tuổi? – chắc chắn là Wind hiểu được câu nói của Satan

- Mười bảy, vài ngày nữa là mười tám – Satan nuốt "ực" một miếng rõ to rồi trả lời, không quên thêm vào cho chắc ăn.

- Thế à? – Wind ngả ra sau dựa vào lưng ghế, cười rất thỏa mãn – Ta vừa đến tuổi mười chín được vài ngày.

Lần này thì Satan suýt nữa đánh rơi đồ ăn.

Chà... bà thiên thần đó tên gì nhỉ? Mặc kệ! Bà ấy đã nói gì?

Flash Back

- Ừm...tôi hiểu rồi. Nhưng..18 tuổi, khó tin quá! Trông cậu bé chỉ khoảng 10 tuổi là cùng, mà còn lớn hơn tôi?
- Nếu anh bị đánh như cậu ta, phải chịu những gì cậu ta đã chịu đựng, thì anh cũng không lớn nổi đâu. Hơn nữa câu ấy vốn đã hơi yếu rồi, lại thêm chuyện không được thấy ánh sáng mặt trời nữa... ánh mặt trời là sự sống, hay cứ coi là thức ăn của chúng tôi đi, nên...

End Flash back

Satan nhớ lại từng từ mình đã hỏi. Và câu trả lời của Amber.

- Nếu ăn nhiều một chút – Cái mặt Satan đang nhăn nhó kiểu "Một chút á?" phản đối kịch liệt. Còn Wind thì lờ đi. Nhưng Satan không để ý là anh ăn toàn thịt, còn cậu ta chỉ có sữa và mật ong thì dinh dưỡng đâu mà chẳng ăn nhiều? - ta có thể lớn lên nhanh chóng cho vừa đúng đến tuổi của mình. Ngươi không phiền nếu ta ra ngoài phơi nắng chứ? – Wind hỏi với một nụ cười gian xảo.

- Ngươi ra ngoài phơi nắng thì liên quan gì đến ta? – Thiên thần gì mà cười gian như ác quỷ.

- Nếu ai nhìn thấy ta ở trên nóc nhà thì phiền lắm, nên ta muốn mở cửa sổ. Đằng nào thì nắng cũng không chiếu tới cái giường đâu.

- Đi ra ngoài! Muốn đi đâu thì đi.– Tên này bị điên hay sao thế!

- Đi lòng vòng chán chết! – Không hiểu Wind đang muốn tiến đến cái gì nữa. Có vẻ là cái này. Mặt Satan đang đỏ bừng lên vì tức.

- Được. Mặc xác ngươi. Muốn làm gì thì làm – Và Satan lại nhận được một nụ cười gian xảo.

* * *

Ánh nắng chiều hơi sậm màu cam, nhưng chiếu lên mái tóc của Wind vẫn lấp lánh tuyệt đẹp. Đôi mắt cậu ta khép hờ, hai bàn tay chống lên khung cửa sổ, vươn người ra ngoài. Bây giờ Satan mới để ý, là hàng mi dài cong vút của cậu ta cũng vàng óng, và làn da của cậu ta dưới ánh nắng chiều sáng nhàn nhạt, có vẻ huyền ảo rất đẹp. Khuôn mặt cậu ta cũng đẹp nữa, gần như là đẹp hơn tất cả những đứa bé Satan đã từng gặp.

.

.

.

Đêm...

Satan bực mình vì đám nắng ban chiều, và thô bạo kéo lưỡi hái ra kiểm tra mệnh lệnh. Sau khi dòng chữ viết bằng máu trên lưỡi hái hiện ra, Satan há hốc miệng.

Quay lại Vương quốc Giấc mơ, và giết chết Nhà vua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net