Chap 15 - Again, again, and again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời của Vương quốc Giấc mơ hôm nay xám xịt. Cư dân nơi đó cứ xôn xao mãi. Nhưng họ cũng biết mọi thứ đều theo tâm trạng của Nhà vua. Hoàng hậu mới mất, và giờ Nhà vua đang ốm. Hình như bệnh tình của ông ngày càng nặng.

Ông là người có tâm hồn và trí tưởng tượng phong phú nhất. Nếu ông mất đi, họ sẽ sống thế nào đây? Ai sẽ kế vị? Liệu Vương quốc Giấc mơ tươi đẹp này có được yên bình như trước nữa không?

Câu trả lời không biết được. Vì những người ở đây cũng không phải là những kẻ hay tranh giành hay ham quyền thế, nhưng họ không ngủ mãi mãi. Và họ cũng không thể không bị tình cảm chi phối nhiều để còn xây dựng quốc gia này. Còn Vua và Hoàng hậu ở nơi này, là những người ngủ mãi mãi cho đến khi họ lìa đời.

Và cách để họ ngủ mãi mãi, đường nhiên, một phần là họ muốn thế, hai là họ đã thất bại trong việc tự sát. Satan đã cảm thấy hai người họ rất giống nhau, ở một điểm nào đó, dường như là khuôn mặt. Và họ là hai anh em. Nhưng từ thưở khai thiên lập địa, kết hôn cận huyết đã bị cấm đoán. Ai còn thực sự quan tâm đến các vị thần Hi Lạp? Nên họ đã quyết định, sẽ kết duyên dưới địa ngục vậy. Nhưng họ thất bại, chấn động chỉ khiến họ hôn mê sâu, rồi họ đã ngủ được vài năm. Gia đình họ vẫn không biết, và quyết định chờ đợi trong bệnh viện. Nhưng bây giờ thì cái chết đang đến gần.

Satan lầm bầm cáu gắt khi phải đi rón rén và lướt thật nhanh. Điều khó chịu nhất là người dân ở đây nhìn thấy tử thần. Nên Satan cứ phải tìm cách chạy vào các ngõ tối và ít người nhất. Cuối cùng anh ta đang phải tìm cách nào để vào tận lâu đài. Cách duy nhất là nhảy lên một cái cây thật lớn có tán lá rậm và đợi mọi người đi ngủ hết.

Chính xác là những kẻ nào ở trong lâu đài đều... bị hôn mê. Nên người dân ở đây, lúc họ ngủ là họ thực sự tỉnh dậy, còn những kẻ kia ở đây thì vẫn tỉnh như sáo. Cố lướt qua đám lính gác, chắc chắn đang ở chỗ nhà Vua, thì rất khó.

Và thế nên anh ta đang phải tìm cách trèo qua cửa sổ. Ở nhà, tức là ở lâu đài ma giới, dễ trèo hơn nhiều. Thật ra thì Satan cũng hay trốn ra ngoài chơi. Nhưng tường lâu đài đó thì dựng đứng và phẳng lì, nên trượt xuống thì rất dễ. Còn khi quay về thì luôn có cô vợ bé nhỏ (bằng tuổi đấy, bé gì) thả dây xuống cho Satan trèo lên (nên thầy giáo luôn thắc mắc sao Satan leo núi kém mà... leo dây thì giỏi thế ^^), nhân tiện, cô vợ tên là Shiela, và được (mẹ của) Satan cưới về năm 12 tuổi. Trước đó Satan rất thích cô bé này, nhưng cưới về thì ghét luôn.

Satan không thích bị gò bó, mà anh ta quan niệm lấy vợ đồng nghĩa với bị trói. Mà cuối cùng thì Satan cũng bỏ cô vợ của mình ở nhà mà đi chơi suốt, nhưng cô ta cũng hiền lành, luôn giúp Satan trốn đi và quay về mà không ai biết.

- - -

Chật vật mãi Satan cũng vào được phòng của nhà Vua. Ông ta đang nằm trên giường, và nghe hơi thở thì rõ rang là đang hấp hối.

Satan lại gần, và bỗng giật mình khi thấy tấm màn phủ quanh giường tự kéo lên.

- Ngươi vẫn đến được đây kia à? – nhà Vua nói yếu ớt – Ta sẽ chấp nhận chết nếu ngươi trả lời được ta một câu hỏi – ông ta ngừng lại, nhìn Satan và hít một hơi dài... lấy sức Thực sự là ông ấy đã suy nghĩ rất nhiều, và rất lâu. Chắc chắn cách duy nhất để ông ta gặp lại cô em gái là chết.

- Hmm – Satan ngập ngừng. Không biết có nên trả lời không, mà có trả lời được không ấy chứ.

- Ta liệu có thể gặp được Hoàng hậu của ta không? – ông ta hỏi, và hi vọng.

- Tôi không biết – Satan cảm thấy tiếc vì không biết câu trả lời – Nhưng tôi nghĩ là có, chắc hai người sẽ chịu chung một hình phạt dưới địa ngục – Satan biết được chút ít chuyện anh em đó, nhưng mà cũng không quan tâm mấy.

- Thế à? – ông ta mỉm cười – ta sẽ coi đó là không trả lời. Dù sao thì ta cũng không trốn được cái chết. Nhưng... ngươi nên chạy nhanh vào, vì ta không ngăn đám lính xử ngươi đâu, và ta cũng không còn đủ sức để điều chỉnh thời gian ở đây nữa. Cẩn thận kẻo ngươi sẽ dậy muộn lắm đấy, và như thế thì rất phí phạm thời gian. – Cái cách mà ông ta nói, rõ ràng là có ý Satan sẽ bị tóm, và cũng sẽ gần như "yên giấc ngàn thu" ở nơi này. – Lính đâu!!! – Giọng ông ta thều thào và khản đặc. Satan vội chém lưỡi hái và cầu cho nó hút làm ơn nhanh nhanh vào. Và... nó hút xong trong 3 giây(?!), đúng lúc đám lính xộc vào. Satan lao ra ngoài cửa sổ, 'hạ cánh' xuống... đỉnh đầu một tên lính rồi chạy tuột đi, nhưng đám lính đó cũng đã nhìn thấy Satan, và cả một đội, rất đông, cùng đuổi theo Satan.

- - -

" Hộc"... "hộc"... rõ ràng là Satan chạy chậm hơn Cloud rất nhiều. Vì con đường đến cái vực bây giờ dài khủng khiếp.

Đám lính vẫn đuổi theo sát đằng sau. Có vẻ cứ thế này thì sẽ không kịp, Satan sẽ bị tóm mất thôi. Đã mấy lần một tên lính vươn tay ra và suýt tóm được Satan.

Cái vương quốc này thật là khó chịu, nếu là bình thường, ở thế giới thực, thì con người sao sánh nổi với yêu quái, chắc chắn Satan đã bỏ xa chúng rồi. À mà không, ăn thịt chúng rồi.

Miệng vực... còn cách một chút nữa thôi.

"Phực!", tên lính đầu trọc to con mà Satan vừa thấy hôm trước, giờ đã nắm được gáy áo Satan, và nhấc bổng anh ta lên khỏi mặt đất.

- Bắt được ngươi rồi nhé! Con chuột con láo toét – Rồi đám lính cười hô hố rất sung sướng – Vào ngục bóc lịch, chờ đến khi nào có vị vua mới lên ngôi sẽ xử ngươi sau vậy – Hắn làm ra vẻ tiếc rẻ vì không xử ngay được, nhưng lại sung sướng vì chắc chắn Satan sẽ phải chờ mốc meo trong tù, và hắn có một ý tưởng gì đó rất... khi tưởng Satan là con gái.

Hắn đang định quay về thì "Xẹt... ẦM!". Một tia chớp sang lóe xẹt ngang qua bầu trời đêm, ngay sau đó là một tiếng sấm rất lớn. Rồi mưa, tuôn xuống ào ào không chờ đợi, tất cả mọi thứ đều trắng xóa và mờ mịt trong màn mưa lớn bất ngờ. Và trong chốc lát tên lính giật mình hoảng hốt lơi lỏng tay, Satan đã tuột xuống ngay tức khắc và nhảy xuống miệng vực.

Satan thoáng nghe thấy tiếng đám lính lầm bầm chửi rủa, nhưng vội nhắm mắt và bịt tai lại, bởi cảnh tượng mọi thứ đang rung lắc giữ dội và những âm thanh ầm ầm của những đám mây trên cao va vào nhau, thật muốn buồn nôn.

- -

Ngay khi Satan bắt đầu cảm thấy cái đệm mềm mại dưới lưng, thì cơ thể anh ngừng rung ngay lập tức. Vậy là Wind lại gọi anh dậy? Satan thấy có tiếng ai đó thả mình xuống ghế salon cái "phịch", thật ra thì tiếng động ấy cũng khá nhẹ.

Nhưng... sao Satan thấy mặt mình vẫn ướt nhỉ? Anh đang nằm trong phòng, sao có mưa thật được. Mà... Satan gửi thấy mùi hoa héo rất gần đâu đây.

- Hả??? – Satan ngồi bật dậy. Đúng là anh đang ở trong phòng. Nhưng mặt thì vẫn ướt. Và từ trên tóc mái của anh nhỏ xuống từng giọt nước... xanh lè có mùi rất kinh.

- Đúng lúc chứ? – Một giọng nói du dương với âm vực khá là cao, kèm theo một tràng cười khanh khách, vang lên từ phía có mấy cái ghế salon.

- ...??? – Satan trố mắt ra nhìn, cổ họng phát ra những âm thanh không rõ tiếng – Cloud???

- Vẫn nhận ra à? – Anh ta cười, và nụ cười ấy lại tiếp tục làm Satan ngất ngây y như trước.

Cái kẻ đang ngồi trên cái ghế salon màu đen, làm nổi bật làn da trắng muốt sáng nhờ nhờ huyền ảo trong nắng, là Cloud. Vẫn dáng hình đó, mái tóc vàng óng dài đến ngang lưng, mượt mà và ôm sát lấy khuôn mặt tuyệt đẹp với nụ cười quyến rũ. Nhưng gần một nửa khuôn mặt của anh ta đã bị che khuất bởi đám tóc, và một lớp băng trắng toát vốn chỉ dung để che một con mắt. Con mắt còn lại xanh biếc như biển, đang xoáy vào Satan ánh mắt sâu hun hút như lòng đại dương, vô cùng thích thú. Nhưng có một vấn đề, là một tay anh ta cầm mấy cành hoa, rất tươi nhưng hình như nở hơi quá đáng, và tay còn lại thì cầm cái bình hoa, mà chắc chắn nước trong bình đó thì sẽ giống như... nước trên tóc Satan bây giờ. ( Tức hung khí gây án J)

- Wind? – Satan thốt ra cái tên ấy hơi ngượng ngập vì ít gọi, và đầy nghi ngại.

- Dễ nhận ra mà. Ta không hiểu sao khi mơ ngươi lại không thấy điều đó. – Wind lại cười, nhưng không hề biết là khi Satan đang say anh ta như điếu đổ, thì còn để ý cái gì nhận với chả diện.

- Ta ngủ bao lâu rồi? – Satan bỗng giật mình khi so sánh cậu bé mà anh từng thấy với một chàng trai cao lớn như thế này.

- Yên tâm. Mới... hai tuần thôi – anh ta cười khúc khích – ngươi tường phải mấy năm rồi ta mới lớn được thế này chứ gì?

- Hai tuần? Thế tại sao... - Sao anh ta biết nhỉ? Satan nghi ngờ. Và cũng hơi hoảng vì nghe khoảng thời gian.

- Ta đã nói trước rồi mà. Ăn nhiều... và có một chút phép thuật nữa – Anh ta có vẻ thích thú về điều đó – mà ngươi không nghĩ là nên gội đầu đi à? – anh ta vừa cười dứ dứ cái bình hoa trước mặt Satan – biết tại sao cái bình này cạn nước, và trong mơ có mưa không?

- Ah!!! Grrr... - Đoán đúng rồi! Satan chạy vụt vào phòng tắm, phải tống khứ thứ mùi kinh dị này ra khỏi tóc. Không quên gào ầm lên một câu cảnh cáo – Đợi chút nữa ta sẽ giết ngươi! Ngươi có thừa các loại nước để đổ lên đầu ta cơ mà!

Wind bật cười khanh khách. Cậu ta cũng chỉ làm được cái mặt hầm hầm thôi, chứ giết cái gì?

Satan biết là khuôn mặt và nụ cười đó vẫn thừa sức khiến anh mê mẩn. Nhưng tính cách của tên này đúng là đáng ghét. Đồ kiêu căng!! Đồ điên!! Đồ xấu tính xấu cả... Satan không nghĩ thêm được cái gì để chê, vì tiếp theo câu đó phải là gì đó tương tự đồ xấu xí, nhưng cái đó thì không đúng sự thật chút nào.

Flash back

Tối hôm qua, tức là khi Satan vẫn còn đang trong cuộc trốn chạy, vì nhà Vua không thể điều chỉnh thời gian được nữa nên Satan mới ngủ lâu đến như thế. Wind thì đương nhiên là đã lớn đủ như bây giờ rồi, đang rất chán vì không có việc gì để làm. Sau khi đem trả lại tầm vài chục cái can nhựa đựng sữa, ăn uống no nê, anh ta định đi ngủ. Nhưng mà ngủ sao nổi, vì ban ngày không có gì để làm nên anh ta ngủ chán rồi, mà dù sao thì sang mai anh ta mới định gọi Satan dậy.

Nên kết quả là anh ta nằm trằn trọc trên giường, và càng lúc càng có hứng thú với việc ngắm Satan ngủ (tức là từ trước đã có hứng thú rồi), đáng tiếc là Satan không nói mớ. Wind bắt đầu thích trêu trọc Satan từ khi cảm thấy Satan còn xinh đẹp hơn cả con gái. Và khuôn mặt Satan khi ngủ, thì dễ thương như một thiên thần, dù chính xác Satan là một ác quỷ thích-ăn-thịt-sống. Wind thích thú nằm cạnh Satan trên giường và ngắm nghía khuôn mặt của Satan, thỉnh thoảng lại rủa thầm Satan sao nằm gì mà 'khuỳnh' thế, nằm đúng chính giữa, cái giường thì bé, cho nên, nếu anh ta có sợ rơi xuống đất mà... vòng tay ôm Satan thì đừng có trách nhé.

Và anh ta rất cáu khi hứng thú bị cắt ngang bởi một thứ không mời đến bên ngoài.

Từ cửa sổ, ẩn hiện lấp loáng một mái tóc đỏ rực, xoăn tít, và xù lên như bờm sư tử, cùng với ánh mắt đen sẫm đầy căm thù. Và kẻ đó giật mình khi nhận ra ánh nhìn đáng sợ của Wind đang chiếu thẳng vào mình.

Cô ta nhắm mắt, hít một hơi dài định thần, định chống lại. Nhưng khi cô ta hít chưa hết hơi, thì đã bị hất một cái văng xa ra khỏi cành cây gần cửa sổ (thế tưởng bà ấy bay à? Cửa sổ tầng 3 đấy). Hất, thực sự là hất, vì Wind đã dùng tay để hất cằm cô ta khỏi cửa sổ.

Cô ta kinh hãi, khi không biết làm cách nào anh ta có thể ra được đến ngoài này trong khoảng 5 giây, khi mà cửa sổ đang đóng, có chấn song, và căn phòng anh ta ở không có ban công. Chính xác là anh ta đã đi theo đúng đường đi bình thường, tức là mở cửa – đóng cửa – đi xuống ba tầng cầu thang – và ra đến đó, nhưng tốc độ thì không bình thường một chút nào.

- Ngươi...! – Cô ta rút từ bên hông ra một con dao, lưỡi dao loang lổ những vệt máu màu đen đã khô – Tốt nhất là ngươi nên tránh ra đi, kẻo vạ lây đấy – Cô ta giơ con dao ra như đe dọa. Vẫn còn ê ẩm vì cú hất cằm bất ngờ và giật mình vì tiếng đóng cửa rất nhẹ trên kia bây giờ mới vọng tới.

- Ô! Nhân đạo quá nhỉ? – Wind mỉa mai – Ta chỉ sợ ngươi chưa kịp đâm thì ta đã đánh xong rồi thôi.

"Roẹt!", Wind uốn mình tránh một nhát kiếm vừa đâm tới với thái độ rất khó chịu. Lão bán cát mơ (gọi là lão nhưng vẫn còn trẻ lắm), và cô gái cùng tấn công một lúc, nhưng với tốc độ của Wind, thì một con dao và một cây kiếm chỉ để làm cảnh thôi. Và điều đương nhiên là mỗi người lãnh một đấm/ đá đau điếng, rơi xuống và nằm cứng đờ trên nền đất.

Wind tay lăm lăm con dao vừa giật được, giơ lên đe dọa sẽ phi vào cô gái.

Lão bán cát đỡ Lyn đứng dậy.

- Để bọn ta đi, sẽ không có chuyện trả thù gì nữa – Hắn nhăn nhó vì đau, giơ một bàn tay lên ra dấu ngừng lại. Rõ ràng là hắn biết tình cảnh của mình bây giờ. Lyn mở miệng định phản đối, nhưng hắn ta lắc đầu.

- Hmm. Sao ta phải tin ngươi? – Wind hỏi với một nụ cười có phần khinh thường.

- Vì nếu chúng ta không đi thì ngươi sẽ giết. – Hắn nhìn Wind một cách thận trọng – Ngươi không phải là một kẻ nhân từ.

- Nhận xét hay đấy! – Wind đáp lại, cười khùng khục trong cổ họng – Đã biết là vậy, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi?

- Ta chỉ hi vọng điều đó thôi. – Kẻ kia trả lời, vẫn giữ chặt Lyn có vẻ đang định xông lên.

- Được thôi. – Wind giả bộ ngáp. Rồi bỗng nhiên cười một cách gian xảo – Nếu ngươi còn có ý định gì thì nên bỏ đi, kẻo lần tới ta sẽ tấn công vào kẻ đang ở trong bụng cô ta trước tiên.

Hắn tái mét mặt, gật đầu và kéo cô gái đi ngay lập tức.

Và Wind, từ nãy đến giờ vẫn đang đứng lơ lửng giữa không trung, vẫn nghe thấy tiếng họ vọng lại từ đằng xa.

- Đừng có phí mạng mình vào việc trả thù. Còn con thì sao? – Lão bán cát bực tức.

- Em không nghĩ là mình sẽ thua! – Lyn cố gắng cãi lại – Anh không nghe người ta nói là con lai thì sẽ mạnh hơn thuần chủng à?

- Đấy là lai khác. Em lai con người thì nói làm gì. Mà em không thấy tên đó như thế nào hả? Hắn là quý tộc, à không, phải là hoàng tộc. Hắn nhanh như thế thì em có mạnh đến mấy cũng trở tay không kịp.

Đến đây thì cô gái bữu môi, rồi cả hai đều im lặng.

Ta có chậm thì ngươi vẫn yếu hơn. Trong đầu Wind thì nãy giờ vẫn lẩm bẩm như thế.

Hoàng tộc của thiên giới, nghĩa là dòng tộc của các thần gió, là loài rất mạnh. Không biết họ có mạnh nhất hay không, nhưng khi đấu thì họ luôn có lợi thế. Đó đương nhiên là vì họ có tốc độ rất khủng khiếp, cùng với việc là thần tộc duy nhất có thân thể nhẹ tênh như lông vũ. Và những trận đấu của họ thì luôn diễn ra với tốc độ chóng mặt, dù muốn hay không, họ cũng khiến đối thủ của mình phải chịu áp lực của gió.

Đó mới là lý do tại sao Wind bị xử tử. Vì đã không làm chủ được sức mạnh của mình, khiến xác của con người mà anh ta đã giết bị đè nát thành cám.

Giết chết kẻ nào rồi mà vẫn hành xác, là tội cấm kị của thiên giới, là hành động chỉ của những kẻ độc ác tàn bạo lấy giết chóc làm thú vui, chứ không phải chỉ là giết người.

Niềm vui trước sức mạnh (đúng ra là kinh khủng) của mình, Wind đã đánh mất từ lâu lắm rồi. Khi mà việc anh ta vô tình giết người bị cho là cố ý. Và anh ta phải chịu cả hai hình phạt, là chịu bị hành xác để đền tội cho kẻ đã chết, và xử tử vì cố ý giết người. Ông ngoại vô cùng yêu quý anh ta, vậy mà phải cắn răng chịu đựng làm người thi hành án phạt thứ nhất. Wind đã thấy ông ấy mấy lần suýt chút nữa là khóc.

Nhưng đau đớn đã làm mờ đi ý chí của Wind. Anh ta đã hoảng sợ và hướng về ông ngoại lòng căm hận, nếu không bị đánh thì anh ta cũng lạnh lùng với Amber, những người tận tình chăm sóc anh ta và lờ đờ như người mất hồn.

Thiên Vương hiểu, và thấy rất đau lòng. Nhưng ít ai tin rằng thần gió thực sự là những kẻ rất khó tính, và nóng tính, dù ngoài mặt họ luôn tỏ ra lạnh lùng. Nên khi ông ta tức giận, cái Wind nhận được là vũ bão.

End Flash back

"Cốc cốc", át đi tiếng Satan dội nước ào ào trong phòng tắm là những tiếng gõ cửa nhẹ và có vẻ hơi rụt rè.

Chắc là con gái. Wind nghĩ, rồi bước ra mở cửa.

- Satan!!! – Một giọng con gái kêu lên rất lớn đầy sung sướng. Và cô ta nhảy lên ôm lấy cổ Wind ngay khi cửa vừa bật mở.

Wind giật mình ngạc nhiên. Và sau tầm 10 giây, cô gái bắt đầu nhận ra sự khác lạ nên buông Wind ra tuột xuống đất, đồng thời Satan lại vừa chạy ra ngó.

Cô ta có mái tóc màu đồng dài đến hơi quá vai, óng ả và mượt mà. Đôi mắt đen sáng long lanh đang mở to ngạc nhiên. Gương mặt xinh xắn hơi trẻ con một chút. Vẻ đẹp đó cũng vẫn đúng kiểu cách của ma quái.

Nhưng mà không thể nào... quyễn rũ bằng Satan với mái tóc rối tung trên đầu sau khi bị vò bằng khăn một cách thô bạo (cho nhanh) mà vẫn ướt sũng, rũ và nhỏ nước xuống đôi má hồng hào. Mắt Satan cũng đang mở tròn to, và khuôn mặt thì chắc chắn là nhìn xinh đẹp hơn cô gái kia.

Đương nhiên cô gái đó đến tìm Satan, và để anh ta thấy mình nhầm lẫn nhứ thế, cô ngượng chin cả mặt.

Wind thì có vẻ dần bình tĩnh lại do đã bắt đầu hiểu sự tình.

Mặt Satan thì vẫn ngây ra vì ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô gái, và cả cái ôm kia. Nhưng Satan chạy ra là vì có nghe tiếng gọi tên mình.

Còn mặt cô gái, đương nhiên là càng ngày càng đỏ ửng lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net