Chap 16 - Happy birthday, Satan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhầm à?? – Sau khi nghe Shiela kể đầu đuôi sự tình với khuôn mặt đỏ bừng, Satan chỉ hỏi đúng một câu rồi phá ra cười nắc nẻ.

- Đừng cười em nữa! Ngượng lắm! – Cô bé phản đối. Rồi sực nhớ ra, cô quay sang Wind đang ngồi bên cạnh – Xin lỗi... tôi tưởng Satan chỉ đi một mình.

- Không sao – Wind mỉm cười. Và khi liếc thấy Satan vẫn đang cười nắc nẻ, thì nụ cười của Wind bỗng trở nên... gian. Anh ta nắm lấy tay của Shiela, nâng lên và... hôn – Được một cô gái xinh đẹp như thế này ôm... đó phải là vinh hạnh chứ? Cô không cần xin lỗi.

- NÀY!!! – Satan gào ầm lên, trong khi cô gái còn đang rất ngạc nhiên và ngây ra trước nụ cười và khuôn mặt tuyệt đẹp của người con trai trước mặt – Đó là vợ ta đấy nhé! – Mặt Satan còn đỏ hơn cả Shiela ban nãy.(Ghen với ai thế, Satan?)

- Đã ai làm gì đâu mà nhảy dựng lên thế? – Wind vẫn cười gian, nhưng buông tay Shiela ra. Đến lúc này mặt cô mới bắt đầu đỏ hồng lên, và Satan nhìn thấy thế thì càng cáu.

- Em mệt rồi thì đi nghỉ đi! – Satan kéo Shiela đứng dậy và vào phòng bên trong.

Sau đó khi Satan đi ra thì đóng chặt cửa lại và nhìn Wind với ánh mắt "hình viên đạn". Một phần là tức chuyện Shiela, một phần là vì Wind đang đứng dựa lưng vào tường, nhìn Satan với ánh mắt rất khó tả mà Satan lúc đó, đang điên tiết, dịch ra là "cười đểu". Ánh nắng chiều từ khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt anh ta, sáng nhàn nhạt, huyền ảo và tuyệt đẹp, Satan vẫn thấy ngây ngất, nhưng đã nói là đang cáu mà. Satan bước tới chỗ Wind với khuôn mặt hầm hầm, và xách cổ áo anh ta lên rất hùng hổ. May mà anh ta chỉ cao hơn Satan có vài phân.

– Đừng có đụng vào cô ấy. – Satan đe dọa và gầm gè. – Cô ấy là của ta.

- Ngươi nghĩ rằng ngươi làm gì được ta? – Wind có vẻ chẳng chú ý gì đến cổ áo của mình đang bị siết chặt – Đằng nào ta cũng chết. Trước khi chết ta hưởng thụ nhiều hay ít thì ngươi vẫn giết ta thôi. – Và anh ta lại mỉm cười, nụ cười hơi lạnh và kiêu ngạo, nhưng lại khiến anh ta đủ đẹp đến mức bàn tay Satan đang siết cổ áo anh ta nới lỏng ra.

- Ngươi nghĩ ta không làm gì được ngươi ngoài giết? – Satan khó chịu.

- Vậy... - Wind bỗng xoay người, ép Satan vào tường (lật ngược tình thế ^^), và chống hai bàn tay vào tường (đương nhiên là kẹp đầu Satan ở giữa) – Nói cho ta xem ngươi làm được gì? – Anh ta áp sát mặt mình vào mặt Satan, thì thầm vào tai Satan.

- Ngươi...! – Satan há hốc miệng. Hơi ấm từ hai bàn tay anh ta ở sát má, và cả hơi thở của anh ta phả vào tai Satan. Satan rùng mình, nhưng mặt thì lại đỏ bừng lên.

- À... - Wind bắt đầu hiểu được Satan một chút. Và nảy ra một ý định nghịch ngợm, anh ta cười rất gian. – Hay là... nếu ngươi không muốn ta "tấn công" cô bé ấy, ta có thể chuyển đối tượng. – Nụ cười gian còn hơn cả ma quỷ của anh ta khiến Satan có... linh cảm chẳng lành. – Con trai cũng được. – Vậy là Satan linh cảm đúng rồi – Dù sao thì nhìn ngươi cũng giống như con gái.

- ... - Satan 'shock' đến độ không nói được một câu nào, chỉ há hốc miệng và nhìn Wind như... vật thể lạ. Thật ra không phải đây là lần đầu Satan gặp chuyện này, nhưng tất cả đều tưởng Satan là con gái. Còn biết Satan là con trai rồi mà vẫn còn thế này, thì chỉ có hai kẻ, một là ông chú mà Satan chỉ muốn giết chứ không bao giờ nhắc đến, hai là Wind. Nhưng ông chú đó là đồ điên, còn tên này... rõ ràng đầu óc hắn còn tốt hơn cả bình thường nữa, thế mà vẫn... Satan không hề có cảm giác "tên này đùa", nên bắt đầu thấy... kinh hãi khi còn phải đi với tên này cả chặng đường dài.

- Sao? – Mặt Wind bây giờ cười gian không để đâu cho hết.

- Không đùa! – Satan bừng tỉnh và cố lấy hết sức đẩy Wind ra. Đi cùng với tên này khó đây, tính cách hắn có vấn đề.

Còn Wind thì lại đứng dựa lưng vào tường và cười sằng sặc.

- - -

- Cho anh này! – Shiela đưa ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung cho Satan – Chúc mừng sinh nhật! – Cô bé mỉm cười.

- À... cám ơn. – Satan đã ngủ nhiều đến mức chẳng biết hôm nay là ngày nào, nên cũng chẳng nhớ nổi hôm nay là sinh nhật mình luôn. – Hôm nay là 6/6 à? – Satan quay sang hỏi Wind, anh ta gật đầu. (Nói trước là bây giờ mới 2h sáng, mấy người này thức đêm kinh quá) – Em đi cả chặng đường dài như thế chỉ để tặng qua sinh nhật thôi à? Sao không để sau? – Satan hỏi Shiela, rất quan tâm.

- Không sao mà, còn lâu anh mới về được – Shiela buồn bã - Ở Ma giới đang chán lắm vì không tổ chức sinh nhật cho anh được. Có mỗi sinh nhật anh là vui nhất thôi. – Cô bé lại mỉm cười.

- Mà... sinh nhật anh là bao giờ? – Shiela quay sang hỏi Wind. Từ lúc cô bé ấy thức dậy đến giờ, tức là lúc Satan "làm việc" không có trong phòng, Wind đã kể cho cô bé một tá chuyện trên trời dưới bể gì đó mà khiến cô bé thích và thân với anh ta rất nhanh.

- 12/4 – Wind mỉm cười. Satan thì lúc đó còn đang nghĩ "Vừa mấy hôm trước hắn bảo mình mới được mấy ngày mà. Sao nhảy lên một tháng nhanh thế?"

- Uhm... được rồi. Em đi đây. Hôm nay trời nhiều mây, nhưng đi sớm một chút cũng không sao, em nghỉ đủ rồi – Cô bé lại cười rất tươi.

.

.

.

- Dễ thương thật! – Wind nói khi cô bé đã đi khỏi.

- Này!

- Ta chỉ nói thế thôi! Ta chuyển đối tượng rồi. – Wind cười gian, cố ra vẻ rất ngây thơ, và bắt đầu vờ... ngồi ngắm Satan ăn, khiến Satan ăn mất cả ngon (nói thế thôi vẫn 'xực' một đống à ^^).

- Mà cô bé tặng ngươi cái gì thế? – Wind tò mò.

- Nếu ngươi định nhận quà Shiela tặng thì ngươi tiêu rồi – Satan nói với khuôn mặt rất chi là (vờ vịt) biểu cảm, rồi kéo ra từ túi áo một cái vòng cổ tự chế "made by Shiela" khiến Wind phì cười. Cái vòng có dạng dây xích, may mà nó còn dạng mảnh, với mặt dây hình... thánh giá màu đen. Và treo, hay bị đóng đinh trên thánh giá thì đúng hơn, là hình dạng Chúa... sau khi chết vài năm. Tức là một bộ xương đen bóng mà Shiela đã khắc cực kì tinh xảo, mặc... khố, với đôi mắt hồng ngọc to cộ.

- Khéo tay thật – Wind cười khúc khích - Liệu ta có được tặng Chúa Jesus nghiêm chỉnh không?

- Ai biết!

* * *

Đúng như Shiela nói, hôm nay trời nhiều mây. Và tâm trạng cực kì sảng khoái của Satan đã bị làm phiền. Bởi Wind cứ vừa đi vừa nhìn Satan và... cười đểu.

Thật ra Satan cũng... chẳng giận Wind mấy đâu. Nhưng chỉ là, hôm nay là sinh nhật Satan. Mà đã là sinh nhật Satan thì các anh trai của Satan phải dở trò. Cha của Satan, Ma vương, có 13 người con, Satan là... áp út. Đứa nhỏ nhất mới chào đời vài tháng, và đứa lớn nhất đã chào đời khoảng... hơn trăm năm. Satan có hai anh trai lớn, còn lại toàn... chị và một đứa em gái mới chào đời kia.

Mọi người ở địa ngục thường trêu Satan là kết quả sự pha trộn giữa con gái và con trai. Có một đứa em thú vị như thế, năm nào sinh nhật Satan cũng là ngày Satan bị trêu dữ nhất. Và khi Satan đã "nẫng" từ tay hai ông anh tài giỏi kia ngôi vị Thái tử (mà Satan sẵn sàng trả lại chẳng qua do sợ cha quá), thì không biết họ còn định làm gì nữa đây.

Và Satan biết, họ đang trên đường đến đây. Satan đã bắt đầu nghe thấy tiếng chân chạy đến từ đằng xa, nhưng rõ ràng là không chỉ có hai người. Dù không muốn, Satan vẫn phải sẵn sang tiếp đón cái đám 'không biết là ai' kia.

Wind bỗng nhiên huýt sáo, rồi lại... cười đểu khiến Satan giật mình.

- Mười. – Wind tự dưng cười toe toét với Satan rồi nói.

- Hả? – Satan vẫn chưa hiểu được sự tình.

- Chín... tám... bảy... - Wind đang đếm ngược.

- Ê! Khoan đã. – Satan bắt đầu hiểu, là hình như Wind đang đếm ngược thời gian họ đến, vì tiếng bước chân đang ngày càng gần.

- Sáu... năm... bốn

- Được rồi. – Satan... rút ra một thanh kiếm mảnh màu bạc từ trong không khí, và thủ sẵn tư thế... chiến đấu. Tên này có ích đấy.

- Ba... hai... một!

"RẦM!!!", sức nặng của bảy người, đúng hơn là bảy con quỷ với thân hình lực lưỡng đáp xuống từ không trung khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.

"CHÁT" và Satan phải đỡ bảy mũi kiếm đâm tới một lúc, "Aw!", đỡ trượt mất một mũi, và tay trái của Satan đang chảy máu.

- Màn chào hỏi thành công... một phần bảy – Kẻ đã đâm kiếm trúng Satan cười thích thú, tiếng cười ồ ồ của hắn rất lớn và vang. Hắn cao phải hơn hai mét, với những cơ bắp nổi cuồn cuộn là làn ra nâu bóng lưỡng. Mái tóc đen cắt ngắn và dựng đứng cùng màu với đôi mắt đen 'long lanh (sòng sọc)' .

- Thất bại rồi – Kẻ nhìn có vẻ nhỏ người nhất trong bảy tên cắn môi. Tóc hắn màu nâu hạt dẻ, mắt xám, giống như mắt của Ma vương, như có ngọn lửa bốc lên từ đám tro tàn – Chào miệng vậy. Chào em, Satan. – Năm tên còn lại và hắn đồng thanh, rồi cười rúc rich với nhau.

- Bệnh hoạn! – Satan gào lên, vẫn đang ôm cánh tay chảy máu của mình.

- Sao lại nói thế với anh trai yêu quí của em chứ? – một tên cũng có đôi mắt màu xám nhưng tóc đen và quăn nói với Satan. (quái thì có) hắn thì thầm với tên bên cạnh, cả hai đều cười hi hí.

- Câm mồm! – Tên tóc nâu nghe thấy, và nạt. Cả lũ còn lại đều phá ra cười.

Satan nhìn lướt qua một lượt đám anh trai và anh họ của mình. Một lũ bệnh hoạn.

Hai anh trai của Satan đều có mắt màu xám, còn anh họ thì mắt đen. Anh trai của Satan thì đều có khuôn mặt đẹp, còn đám anh họ thì chỉ có thân hình to lớn hơn người thôi, chứ khuôn mặt của chúng nhìn khá là quái dị và bặm trợn, không thì nhìn cũng hơi đần độn.

Đứng giữa một vòng tròn những kẻ như thế, Satan trông càng giống con gái hơn.

- Anh nghĩ nếu đánh bại em hay... giết em thế nào đó – Kẻ có mái tóc nâu thoáng mỉm cười – thì ngôi vua sẽ về tay anh.

- Lấy luôn đi cho rồi! Alex! – Satan cáu gắt.

- Nhưng mà cha thì không nghĩ thế đâu. - Hắn trả lời. – Thế cho nên... bắt đầu!

Satan bỗng dưng lại phải lao vào một trận chiến vô nghĩa tranh giành một thứ mà Satan chẳng muốn có. Satan không yếu, nhưng phải một mình đấu với bảy con quỷ to xác như thế này. Đúng là tai họa! Vừa tấn công, vừa đỡ, vừa né những đòn tấn công loạn xạ và liên tiếp đến từ mọi góc và mọi phía, chẳng mấy chốc Satan đã mệt phờ, và bị thương rất nhiều. Máu túa ra từ những vết thương đem theo cả sức lực của Satan cạn dần. Alex thấy được điều đó, và bắt đầu tự mãn.

#$&^%&*!!! Tự dưng đi khỏi nhà lại phải chiến đấu một mình như thế này. – Satan điên tiết, trong đầu cứ tự động tuôn ra một tràng "%#&^%*&^#$^". Và bông nhiên Satan bắt đầu phát hiện ra – Một mình á? Sao lại thế được. Tưởng hoàng tử thiên giới mạnh lắm cơ mà. Chết ở xó xỉnh nào rồi?!

Vừa gạt một mũi kiếm đâm tới, Satan vừa liếc xung quanh một vòng tìm bóng dáng của "tên chết xó". Và hắn, đang... đứng tựa lưng vào một gốc cây gần đó, quan sát trận đấu và cười rất... vô tư.

- Tên kia! Ngươi không giúp còn đứng đó làm gì hả??? – Satan điên tiết gào lên. Và đến lúc đó, bảy tên kia mới... biết đến sự tồn tại của một kẻ khác ở ngay đó.

- Giúp? – Wind bỗng toét miệng ra cười, rồi... biến mất.

Satan thấy mắt mình bỗng lóa lên những ánh chớp sáng lóe, và bên tai vang lên những tiếng va đập ầm ầm như sấm chớp.

Tất cả chỉ xảy ra trong phút chốc.

Khi mắt Satan đã bình thường, thì Satan há hốc miệng ngạc nhiên ngay lập tức.

Năm người anh họ đang nằm sóng xoài trên nền đất, và co người lại ôm bụng.

Cổ chân trái của Alex và gáy cổ áo người anh còn lại của Satan đang nằm trong tay Wind.

Mặt mũi Alex tím bầm, và máu đang chảy ròng ròng từ mũi và miệng anh ta.

Mái tóc vàng óng của Wind đang bay nhè nhẹ, bồng bềnh. Có vẻ nó chính là nguyên nhân làm Satan lóa mắt.

- Giúp thế đã được chưa? – Câu hỏi cùng với nụ cười gian của Wind kéo Satan về thực tại. Wind buông tay, cả hai người anh của Satan đều ngã rạp xuống đất.

- Ngươi... - Satan trợn mắt ngạc nhiên vì chưa từng thấy ai có tốc độ kinh dị như thế này. Nhưng Satan bỗng nhớ ra một chuyện cần thiết nhất bây giờ - Ngươi còn đợi cái gì nữa? – Mặt Wind hơi ngây ra không hiểu. Satan bước đến nắm lấy cổ tay Wind và kéo tuột đi – Chạy!!

- Thật ra ta không nghĩ chạy là điều cần thiết lắm đâu. – Wind nói khi hai người đã chạy được một quãng xa – với lại chân của ngươi.

- Aw! – đến lúc này Satan mới nhớ ra cái chân đang chảy máu ròng ròng của mình và dừng lại. – Đau quá! Sao giờ ngươi mới nói? – Satan tựa lưng vào cái cây bên cạnh, nhìn lại đoạn đường vừa chạy vương đầy những giọt máu "quý báu" của mình, và... xót. Mắt Satan bắt đầu hơi mờ đi vì mất nhiều máu.

- Ta không nghĩ là nghiêm trọng đến thế. – Wind suy nghĩ, rồi tự dưng ngồi quỳ xuống dưới chân Satan làm Satan hoảng vì nhìn giống... cầu hôn quá à.

- Ê! Làm gì đấy? – Satan bắt đầu ngạc nhiên khi thấy Wind tự cắn ngón ngay mình. Và một mùi hương rất thơm ngon xộc vào mũi Satan, kích thích cả khứu giác, vị giác và cả bản năn ăn thịt sống của Satan. Theo bản năng, Satan tự động... nhe răng nanh ra.

- Này! Đừng có cắn. Ta đang cầm máu cho ngươi đấy. – Vừa nói, Wind vừa... quệt máu của mình vào miệng vết thương của Satan.

Satan nhìn Wind khó hiểu, nhưng cũng thấy một thứ chất lỏng gì đó rất ấm đang ngấm vào vết thương của mình. Vết thương của Satan ngừng chảy máu và từ từ khép miệng lại. Wind tiếp tục nhỏ máu của mình vào những vết chém trên người Satan. Một cảm giác ấm áp, yên tâm và buồn ngủ ập đến, át đi ý nghĩ của Satan muốn... xẻ thịt con mồi ngon tuyệt trước mặt đang không hề (thật ra là có đấy) phòng thủ.

- Có bị gãy xương không? – Phải đợi Wind hỏi Satan mới biết là mình bị gãy xương sườn và ôm bụng. – Xương sườn à? Há miệng ra.

- Hả? – Satan trố mắt nhìn Wind.

- Uống máu của ta. Đừng có cắn đấy. – Wind nhắc khi thấy miệng Satan vẫn... lấp ló mấy cái răng nanh.

Máu của Wind chảy xuống cổ họng Satan, nóng hổi. Vị ngọt lịm đọng trên đầu lưỡi không thể không khiến Satan tưởng tượng đến... thịt của Wind.

Chắc chắn là thịt hắn ta ngon lắm. Sư phụ bảo ăn thịt hắn được cơ mà. Thiên vương trở mặt. Grr! – Satan nghĩ, nhưng không để ý đến tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng mình khiến Wind cau mày.

Rồi đột nhiên, Wind bỗng bế bổng Satan lên, khiến Satan hoảng loạn dãy dụa.

- Ngôi làng gần đây nhất cách chỗ này 5km – Wind nói trước khi Satan kịp kêu gào – nếu ngươi tự đi thì vết thương sẽ rách ra. Lúc đấy thì tự lo lấy, ta mặc ngươi.

Satan nghe đến đó thì đương nhiên là im thin thít không dám đụng đậy nữa.

Wind bước đi rất nhẹ, và vòng tay ấm áp dịu dàng đó khiến Satan ngủ vùi lúc nào không hay.

- - -

Khi Satan thức dậy thì đã tối. Satan đang nằm trong phòng trọ, còn Wind thì chẳng thấy đâu. Vết thương của Satan đã gần lành hẳn rồi, máu của Wind đúng là tốt thật.

Nếu ăn thịt anh ta thì sẽ thế nào nhỉ? – Suy nghĩ đó vẫn đeo bám Satan.

Satan bước xuống giường, và ngó từ bếp ra đến phòng ngoài, đang định gọi Wind thì cửa bật mở.

- Dậy rồi à? – Wind vừa hỏi vừa phì cười trước bộ dạng bù xù của Satan. Nhưng Satan không để ý đến việc anh ta cười cái gì, mà mắt đang sáng long lang vì đống đồ ăn to sụ có mùi thịt nướng mà anh ta đang bê trên tay.

- ~Ì? (Gì?) – Satan ậm ừ hỏi khi thấy Wind đang ngắm mình ăn mà... thở dài.

- Không có gì. – Ánh mắt Wind hướng sang chỗ khác.

- Mà... - Satan nuốt "ực" một miếng rõ to – Sữa pha mật ong có ngon không? – Satan hỏi thế vì đang bị 'quyến rũ' bởi cái mùi thơm thơm ngọt ngọt ấy.

- Phì... - Wind bật cười, rồi đẩy cốc sữa pha mật ong của mình cho Satan.

- Uống hết chưa? – Sau khi thấy Satan dốc ngược cái cốc lên, Wind hỏi.

- Rồi. Thì sao? – Satan ngạc nhiên.

- Để ngươi không... sặc khi nghe điều này. – Wind nói nghe có vẻ đùa cợt, nhưng mặt thì lại rất nghiêm túc. Satan cau mày không hiểu gì. – Các anh của ngươi... - Wind vừa liếc thấy Satan nhăn mặt – chỉ ba trong bảy thôi, đang trọ ở phòng ngay bên cạnh.

- CÁI GÌ??? – Satan suýt nữa là hất tung cái bàn.

- Họ không đánh nhau nữa đâu, khỏi lo. Nhưng họ đi theo để làm gì không biết. – Wind suy nghĩ, rồi đột nhiên... cười gian.

- Gì nữa? – Satan nghi ngờ.

- Ta biết lí do rồi. Không có vấn đề gì cả, và chắc không cần thiết phải nói cho ngươi nữa. – Wind tiếp tục cười rất gian – Nhưng ta không ngờ trên đời này có loại quỷ gọi là... quỷ mây à? – Và anh ta phá ra cười nắc nẻ.

Khỏi phải nói cũng biết Satan điên tiết đến mức nào, mặt anh ta đang đỏ dừ như cà chua chín.

Bởi vì... Satan chính là quỷ mây. Đó thật ra là một loài quan trọng, phải nói là được coi trọng nhất ở Địa ngục. Cư dân Địa ngục vốn hoặc không ưa nắng, hoặc sẽ chết nếu gặp nắng. Và quỷ mây là những kẻ tạo ra những đám mây trên bầu trời Địa ngục. Họ chỉ tạo ra mây và điều khiển chúng, nhưng nhận được sự tôn trọng từ cả cư dân Địa ngục. Nhưng dù quan trọng như thế, cái tên "quỷ mây" đúng là có gì đó rất buồn cười. Mọi người từ trước đến giờ luôn trêu Satan vì cái tên đó, nhưng khi Satan dọa... làm tan mây thì họ im thin thít ngay lập tức. Nghĩa là dù biết được tầm quan trọng của nó, Satan vẫn thấy khó chịu.

Đối với Wind thì quỷ mây... chả là gì cả. Nên chắc chắn từ bây giờ, Wind sẽ có thêm lí do để trêu trọc Satan phát tức. Còn Satan dù tức đến mấy cũng không làm được gì, vì đơn giản là... Wind chạy rất nhanh.

Thế đấy! Sinh nhật chán nhất từ trước đến giờ. – Satan làu bàu trong miệng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net