Chap 8 - Magic City

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Quái đản chưa từng thấy! Cả nhà quái dị! Mệt chết mất! Bất công! Tại người hết đấy, sư phụ!

Satan vừa nặng nề lê bước đi vừa càu nhàu, lại vừa lườm cái mặt... không gì ngây thơ hơn của Wind. Chẳng là Satan đã đoán nhầm, phía dưới có cả vạn bậc thang.

Còn ngọn núi thì Satan chỉ nghĩ là nó hơi hiểm trở một tí, nhiều đá và trơn chẳng hạn, nhưng cuối cùng, nó không phải là "ngọn" mà là cả "dãy" núi bao quanh mới đúng, ừ thì đúng là có đá, nhưng mà nó dốc khủng khiếp, lại tự dưng cao vống lên chắn ngang đường nên phải leo, lúc lên thì dốc khá là dài nên đi dễ hơn, còn khi xuống thì là... vách đá dựng đứng, và rất tiếc là Satan đã đúng khi nghĩ rằng nó "rất trơn" mà còn phải cố leo nhanh trước khi mặt trời mọc, Satan ghet ánh mặt trời mà.

Rồi khi nhìn xuống anh thấy mình còn phải đi qua một khu rừng rậm rạp rộng ... ngút ngàn

Hơn nữa, khi Satan một mình xoay xở đã hết hơi, đến lúc nhớ ra phải đưa Wind xuống khi đang mắc kẹt ở đoạn giữa vách đá cheo leo thì... thằng bé đã đứng dưới đợi Satan rồi, chẳng hiểu nó leo xuống kiểu gì nữa. Với cái tính hiếu thắng, Satan bắt đầu ghét Wind, tự viện ra một đống lý do. Nào là vì thằng bé xấu xí, rồi vì thằng bé giỏi hơn anh dù trước giờ leo núi là món duy nhất anh chịu thua, và còn vì "bọn thiên thần" không giữ lời, đã bảo muốn làm gì cũng được, Satan muốn ăn thịt thiên thần, cuối cùng đòi lại xác thì còn nói làm gì, tức nhất là phải phí công leo núi khi chính mình chẳng được lợi gì cả.

Anh cảm thấy dòng họ thiên thần này có vấn đề, mỗi người một kiểu khiến anh loạn cả lên, rồi suốt ngày nói mập mờ lý do không chính đáng, tính cách thì kì quặc khó hiểu. Nói chung là dù đã biết suy nghĩ thêm về họ chỉ mệt thêm nhưng ai mà chả tò mò chứ, càng che dấu nhiều càng muốn khui ra.

Bước gần hết con đường đất nhỏ xuyên qua khu rừng xanh rì rậm rạp, họ bắt đầu nhìn thấy những mái nhà và những đốm sáng nhỏ ẩn hiện trong làn sương mù trắng xóa khi trời bắt đầu sáng dần lên. Trên phố, những chiếc đèn lồng treo khắp nơi vẫn đang lập lòe ánh nến. Trời còn chưa sáng hẳn, một số cửa hiệu đã mở cửa dọn dẹp, chuẩn bị, những người bán hang rong trên phố loay hoay với đống hang hóa, đồ đạc kiếm chỗ ngồi trên vỉa hè.

Khu phố trông khá lộn xộn với đủ thứ màu sắc và những đồ trang trí lạ mắt hoặc là treo hoặc là tự lơ lửng trong không trung ở khắp nơi, đủ loại nhà san sát nhau với kiểu cách từ phương Đông đến phương Tây, chẳng cái nào giống cái nào. Nơi đây nhìn qua có vẻ chẳng khác gì nơi ở của người bình thường, trừ việc mọi người chỉ nhìn ngó lung tung còn chổi thì tự quét, hang hóa tự xếp, tự chỉnh sửa bằng cách... bay theo như ý muốn mỗi người.

Đây là thành phố ma thuật, nơi có tất ca những sinh vật có pháp thuật, bao gồm cả ma quỷ, thần thánh và con người sinh sống, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ một tử thần nào.

Satan cởi bỏ tấm áo choàng tử thần, và giấu đi lưỡi hái. Anh cố đi thật nhanh, và đến trước một ngôi nhà trọ mới mở cửa, một ông già đang quét sân.

-         Xin hỏi... ông là ông chủ nhà trọ này phải không? – Satan hỏi, cố tỏ ra lễ phép một chút vì có lẽ thế thì sẽ được giải quyết nhanh hơn.

-         À, vâng. Cô muốn thuê phòng? – ông già tươi cười, nụ cười gian xảo của kẻ buôn bán, chỉ tội hơi méo mó vì... thiếu mất mấy cái răng.

-         Cho tôi thuê 2 phòng, làm ơn nhanh lên một chút. Trời sắp sáng rồi. – Mặt Satan hơi cau lại, sự lế phép bắt đầu giảm xuống khi anh nghe thấy "cô". Mong là cái lão già này nhanh tí đi. Nhìn anh thế này biết ngay là quỷ rồi.

-         Tôi còn một phòng thôi, dạo này có nhiều khách du lịch – lão liếc qua Satan, rồi bắt đầu nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Wind – Mà cô với cậu bé kia không là chị em thì cũng là người quen, cần gì! Thôi, vào đây tôi dẫn lên phòng cho. Nắng ở đây lên nhanh lắm – Nói rồi lão đi ngay vào trong, ra hiệu cho hai người đi theo.

Vào đến phòng, khi cánh cửa sau lưng đóng lại, Satan đi ngay đến chỗ cửa sổ kéo rèm che kín lại. Vừa đóng rèm anh vừa lầm bầm:

-         Nếu không phải vì nắng ta đã thịt lão rồi, lão già. Dám tự mình quyết định nhanh thế. – Ngừng một lúc, Satan quay lại, và thấy Wind đang nhìn anh với ánh mắt như đang muốn cười nhạo hành động kì quặc của anh, là chuyên môn độc thoại. – Này nhóc! – anh nhìn Wind đầy ngờ vực – Ngươi có vẻ rất khác so với khi ta thấy ngươi ở thiên giới đấy.

Khuôn mặt vẫn cố tỏ vẻ ngây thơ, nhưng ánh mắt thì vẫn thế, Wind gật đầu.

Khi mặt trời lên cao, Satan bắt đầu thấy khó chịu vì ánh sáng chiếu vào mắt. Anh bực mình bật dậy. Cái thằng bé kia cứ kéo rèm ra làm gì cơ chứ!

Bên ngoài có vẻ rất nhộn nhịp và ồn ào, đủ các loại hang đang bán, mọi người nói cười và trả tiền bằng toàn những hạt vàng nhỏ. Đủ các thứ bay lơ lửng loạn cả lên. Khu chợ không khác mấy của con người. Thành phố này được gọi là thành phố ma thuật mà người ở đây lại chỉ được dung một chút xiu phép thuật. Chán thật!

Satan giật cái rèm ra khỏi bàn tay nhỏ bé của Wind, nhìn cậu với ánh mắt đe dọa, rồi... chui vào chăn ngủ tiếp.

Trên mặt Wind vừa thoáng qua một cái gì đó, như là cười khẩy thì phải...

*   *   *

Đêm xuống...không gian yên tĩnh bao trùm khắp nơi...

Một bóng người mặc áo choàng đen cầm chiếc lưỡi hái dài vun vút lướt qua các mái nhà.

Dừng lại trên một mái nhà, đối diện với ngôi nhà có cửa sổ tầng hai mở toang, treo một chiếc chuông gió. Satan nhìn lướt qua ngôi nhà đó, rồi nhanh như cắt, nhảy lên ban công và đi xuyên qua bức tường và cửa sổ màu trắng, anh bước vào căn phòng nhỏ.

Căn phòng của một bé gái, với đủ các hoa văn và đồ trang trí rất dễ thương và đầy những búp bê, gấu bông xếp đầy những góc phòng.

Gần cửa ra vào, trên một chiếc giường nhỏ, có vẻ rất êm, và ấm áp nữa, một cô bé khoảng 7- 8 tuổi đang thiu thiu ngủ. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu trên khuôn mặt của cô bé, xinh xắn, yên bình nhưng hơi xanh xao nhợt nhạt. Satan đến gần cô bé. Và bỗng dưng, một cơn gió ào ào thổi đến, chiếc chuông gió kêu leng keng dữ dội, cô bé giật mình tỉnh giấc. Cô bé dụi mắt, và khi quay mặt nhìn về phía cửa sổ, cô trợn tròn mắt:

-         Ai vậy? – Giọng cô yếu ớt. Cô ngồi bật dậy, và hoảng hốt nhìn Satan. Cô bé đã nhìn thấy Satan, trong lốt tử thần, tức là cô bé... là người sắp chết.

Satan đi xuống phía chân giường cô bé, vẫn không nói gì. Ánh trăng khiến cô bé nhìn thấy khuôn mặt của Satan, khuôn mặt xinh đẹp như một thiếu nữ. Ánh mắt hoảng sợ của cô bé dịu lại, cô nhìn Satan có vẻ rất thích thú, và hỏi:

-         Chị là thiên thần phải không? – Lại thêm một người nữa tưởng Satan là con gái. Dù hơi tức tối nhưng khuôn mặt Satan vẫn tỏ ra vô cảm – Em biết rằng em không sống được bao lâu nữa. Nhưng mẹ em bảo, khi nào em sắp chết, sẽ có một thiên thần đến đưa em lên thiên đàng. Phải vậy không ạ? Em sẽ được lên thiên đàng chứ? – Cô bé nhìn Satan đầy hi vọng. Chẳng qua do trời tối, và do Satan mặc áo choàng thôi. Chứ nếu con bé thấy cái tai nhọn, mái tóc đen và đôi mắt tím của anh thì có mà khóc thét.

-         Ta không biết – Satan nhẹ nhàng – Hãy tự đi tìm câu trả lời nhé – Anh có phải tử thần thực đâu, làm sao anh biết con bé sẽ đến đâu. Mà sao con bé này có pháp thuật mà... ngóc thế nhỉ. Cứ như con người áy, chả biết gì cả, ngây thơ đến tội.

Anh vung cây lưỡi hái, chém ngang người con bé. Lưỡi hái xuyên qua mọi thứ, và hình như trả có gì xảy ra cả.

Con bé tròn mắt nhìn Satan, hoảng sợ.

Anh giật mình, thấy lạ.

May sao, con bé bỗng dưng ngất đi, và từ miệng nó, một làn khói màu... hồng bay ra. Từ chỗ Satan đã chém vào, một vết rách từ từ hiện ra, lớn dần lên, mở ra một khoảng không đầy màu sắc hỗn độn. Từ trong vết rách, một cơn gió bắt đầu thổi mạnh, kéo làn khói màu hồng vào trong, biến mất hút. Vết rách khép lại.

Cô bé ngây thơ chỉ còn là một cái xác không hồn, lạnh ngắt.

Satan mỉm cười, biến thành một làn khói đen bay nhanh ra khỏi căn phòng trở về nhà trọ. Wind đang đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài vắng lặng, và Satan do bay quá nhanh nên đã đi xuyên qua cậu bé.

-         Này! Đang làm gì đấy? Không biết tránh ra à? – Satan điên tiết lên. Hoảng khi nghĩ đến chuyện nếu  không đi xuyên qua cậu ta được thì sẽ thế nào.

Nhưng cậu ta có vẻ chẳng hề để tâm đến lời Satan. Cậu ta vẫn nhìn ra ngoài với anh mắt vô định, khuôn mặt cậu ta lạnh lung chẳng khác gì ông ngoại cậu ta.

" Đúng là kì quặc!", Satan nghĩ thầm. Lúc đầu Satan rối tung lên vì lời nói của Amber và thiên vương, nhưng bây giờ, anh thấy một kẻ không nói gì như Wind mới là khó hiểu nhất. Nhưng lúc này thì cứ mặc kệ trước đã, đi ngủ thôi. Ngày mai anh còn phải đi đến nơi khác. Diêm vương bảo anh đến đây, vì đi xuyên qua thành phố này mới đến được thế giới con người.

-         Này! Đi ngủ đi. – Anh hất mặt sang Wind. Cậu bé vẫn chả them để ý. Bực mình, Satan ngủ luôn không quan tâm nữa.

Đêm khuya...im ắng... trăng sáng vằng vặc. Cậu bé đóng cửa lại, đi về phía giường. Cậu cúi xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của Satan với ánh mắt thật kì lạ...

Ánh trăng chiếu vào tạo nên ánh sáng bạc nhờ nhờ lên những vết máu trên mặt lưỡi hái: sa mạc trăng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net