Chap 9 - Moon Desert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


... Sa mạc Trăng...

Đúng với tên gọi của nó, là một nơi tràn ngập ánh trăng, ánh trăng vĩnh hằng. Có nghĩa là, nơi đây mãi mãi sẽ chỉ có bầu trời đêm, một nơi không bao giờ biết đến ánh sáng mặt trời, chỉ có trăng mà thôi.

Ở đây, năm năm mới có ba ngày trăng tròn, và cũng lại năm năm mới có ba ngày không trăng. Hầu như lúc nào trên trời cũng có trăng khuyết, và nó khuyết đến mức nào thì đương nhiên, chẳng ai thừa thì giờ mà quan tâm. Nơi này rất nổi tiếng, nhưng vẫn ít người đến, vì nó là một sa mạc, và cũng đủ lớn đến mức có vài kẻ ngu ngốc không bao giờ tìm được đường ra, hay là có vài kẻ xui xẻo đến đúng vào lúc có lốc xoáy hay những cơn gió lớn để cuối cùng bị vùi sâu dưới lớp cát.

Và người ta nói, những kẻ bỏ mạng nơi đây sẽ tan ra thành cát, trở thành một phần của biển cát mênh mông này, nên thỉnh thoảng, cát ở đây sẽ nhiều lên một chút ( điều này thì không ai biết được, đã chết là chết hết không ai sống sót để chứng thực, và làm sao biết cát nhiều lên được?)

Nơi này là một sa mạc tuyệt đẹp, với những hạt cát mịn lấp lánh ánh bạc. Ở giữa sa mạc, có tòa lâu đài Trăng, nơi duy nhất hoàn toàn lặng gió. Một tòa lâu đài sáng lấp lánh như được xây nên từ những mảnh vỡ của mặt trăng, có người đã nói như thế. Tòa lâu đài này có chủ, khi người đó qua đời, người đầu tiên tới đây sau ba ngày người chủ cũ mất, sẽ là chủ mới. Thường thì người đó chỉ sống một mình, hoặc với một đày tớ.

Trở thành chủ thành sẽ mang lại cho họ sắc đẹp và tuổi trẻ trong 100 năm đến khi họ ra đi, nhưng đổi lại, họ phải cai quản sa mạc này, không được đến bất cứ nơi nào khác, không con cái, nếu có đầy tớ thì còn may, nếu không sẽ phải cô đơn một mình đến hết đời, cũng giống như bị giam cầm đổi lại một thứ vô nghĩa. Một cái giá rất đắt, đối với hầu hết mọi người. Và người đầy tớ có vẻ cũng bất lão, phải phục vụ chủ nhân tận tình, nhưng số phận của họ sau khi người chủ chết thì không thấy ai nhắc đến. Khác với nhiều sa mạc về đêm, nơi đây không đến mức quá lạnh, những cơn gió rất nhẹ và mát, trừ mùa gió lớn mà kẻ nào xui lắm mới gặp phải, vì nó chỉ kéo dài có ba ngày.

Và trong những kẻ cực kì xui xẻo đó, rất tiếc là có Satan.

Đến gần nửa ngày thứ hai của mùa gió lớn ở sa mạc Trăng, những cơn gió đang vào thời kì mạnh nhất, ít thì thổi giật vô cùng dữ dội, nhiều thì là những cơn lốc xoáy luôn sẵn sàng cuốn phăng đi bất kì thứ gì nằm trên đường đi của nó. Và đúng vào khi gió mạnh dần trở thành lốc xoáy, có hai người, mà thật ra không phải con người, đang cố sức vượt qua sa mạc để đến lâu đài Trăng.

Và them một điều nữa, chỉ có một trong hai người đang " cố sức" thôi. Người có vóc dáng dong dỏng cao thì bước đi lảo đảo như sắp ngã vì bị gió cuốn. Còn người còn lại bé nhỏ hơn nhiều, nhưng lại đi băng băng xuyên qua sa mạc như đi chỗ lặng gió vậy.

- Oái! Á! - Satan kêu gào liên tục, kèm theo là tiếng gió thét ầm ầm và những tiếng "bịch" oái oăm phát ra khi Satan ngã dúi dụi. Satan đang vô cùng khó chịu, và đang dần chuyển sang điên tiết khi thấy rằng mình bị gió quật ngã, và nhất là, trong khi Wind lại đi qua dễ dàng. Satan vẫn biết cậu bé đó là thần gió, nhưng mà vẫn " tức -không -chịu -được", khí khái nam nhi đâu rồi? Satan vẫn chưa đứng lên được, cát cứ lún xuống mãi không bám víu vào đâu được, cứ thế này sớm muộn gì cũng bị vùi trong cát thôi. Đang mải vừa lầm bầm nguyền rủa cái sa mạc và nghĩ cách để thoát ra khỏi cái tình trạng dở khóc dở cười này, thì bỗng một bàn tay nhỏ xíu, mà còn gày gò nữa, đưa ra trước mặt Satan. Wind đã quay lại khi thấy Satan bỗng dưng biến mất tăm mất tích.

Định đỡ ta dậy hả? Thằng nhóc quái dị đáng ghét? – Satan nghĩ thầm một cách tức tối, và dù không nhìn thấy khuôn mặt của Wind, vì cả hai đang mặc áo choàng, và cũng vì sa mạc này tối nữa, Satan vẫn có cảm giác cậu bé đang cười nhạo bộ dạng đáng xấu hổ của anh bây giờ - Được thôi! Ta sẽ kéo ngươi xuống luôn. – Satan với lên nắm lấy tay cậu bé cùng lúc khi suy nghĩ đó xẹt qua đầu. Nhưng, khi Satan vừa níu chặt tay cậu bé để kéo xuống, thì đã thấy mình đứng thẳng trên nền cát rồi. Anh thắc mắc không biết cậu bé kéo mình lên kiểu gì nữa. Cậu bé vẫn nắm chặt tay anh, và dắt anh đi xuyên qua làn gió một cách dễ dàng. Gió vẫn thổi mạnh như vậy, nhưng Satan hoàn toàn không hề cảm thấy nó mạnh như trước nữa, mà còn thắc mắc không biết gió có chạm đến mình không.

Vượt qua vùng gió, tòa lâu đài trăng đang ở rất gần họ. Cả tòa lâu đài sáng rực như ánh trăng, đẹp nhưng có vẻ lạnh lẽo và hoang vắng. Hai người bước vào trong lâu đài, cánh cửa lớn đã mở sẵn, dù là nó vốn luôn mở hay là chỉ hôm nay thì cũng rõ rang là để chào đón khách.

Trong tòa lâu đài hoàn toàn không có đèn, vì vốn đèn cũng chẳng cần thiết, tất cả các bức tường đều phát ra ánh sáng lấp lánh. Trên bức tường thẳng ngay cửa treo một chiếc đồng hồ cực lớn, theo giờ trên đó đang là 9 giờ. Satan nhìn quanh một lượt, một căn phòng rất rộng treo đầy tường những bức tranh lớn đầy màu sắc, chính giữa phòng là một bộ salon (?) đen bóng, phía bên phải phòng là một cầu thang gỗ lớn, trải thảm đỏ, thật ra không chỉ cầu thang, cả phòng đều được trải thảm lông màu đen, loại long rất mềm và mịn. Sát tường có vài chiếc bàn nhỏ, đặt những lọ hoa hồng đỏ rực (đương nhiên là hoa giả, đây là sa mạc). Nói chung là một căn phòng rực rỡ nhiều màu sắc bắt mắt, dù các đồ trang trí không hợp nhau cho lắm.

Nhưng, đối với Satan, căn phòng nhìn thật " ngứa mắt", kệch cỡm với những màu sắc " hoa hòe hoa sói" lòe loẹt, và nó được trang trí như phòng khách nhà của con người, nhưng do quá rộng nên trở thành một tác phẩm không đẹp chút nào. Và với ý nghĩ như vậy về căn phòng, Satan bắt đầu có những suy nghĩ tương tự về chủ nhân tòa lâu đài, chắc chắn là tính cách quái dị lắm đây. Và không hiểu khi bị giam ở đây, người đó lấy những thứ này ở đâu ra nữa.

Vừa mới... nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo đã tới ( không cần nhắc). Có tiếng bước chân rất nhẹ và chậm rãi trên cầu thang. Satan quay lại nhìn về phía cầu thang, hai người đang bước xuống.

Một người khá trẻ, khoảng 26-27 tuổi với mái tóc nâu nhạt và đôi mắt màu xanh lơ, người đó khá là đẹp trai với nụ cười tươi rói trên môi. Người đó mặc một chiếc áo choàng dài, màu tím với những hoa văn trang trí màu đỏ, bước đi của người đó rất uyển chuyển, có vẻ hơi uốn éo thì phải, và phong cách kì dị này khiến Satan đoán ngay ra đây là người trang trí căn phòng. Đi theo sau là một cô gái, với gương mặt lạnh lung, cô ta rất trẻ, có lẽ chỉ bằng tuổi Satan, khoảng 17 là cùng, là người hầu của ông ta. Cô ta chẳng có gì đặc biệt ngoài đôi mắt đen sẫm sáng quắc.

- Xin chào - người đó nở nụ cười thân thiện – lâu lắm rồi mới có khách đến đây. Nếu cần, hai người có thể ở đây ngủ tạm qua đêm. Ngày mai mùa gió sẽ kết thúc, có thể đi tiếp – ông ta tiến lại gần Satan, tiếp tục mỉm cười, thật ra lúc nào ông ta cũng cười.

- Vâng. Vậy xin làm phiền. – Satan có trả lời với vẻ mặt hiền lành, thật thà và lịch sự nhất.

- Vinh dự lắm chứ. Chưa từng có một cô gái trẻ xinh đẹp và cậu bé nào tới đây cho đến bây giờ - ông ta bắt đầu dùng giọng nói của người – quen

- Tôi là con trai – mặt Satan sa sầm xuống

- Hả? – ông ta trố mắt nhìn Satan một lúc. Rồi bật ra một tràng cười khúc khích thích thú - Ồ... tôi xin lỗi. Vậy hai người đi chắc mệt rồi nhỉ? Tôi đưa hai người lên phòng nhé – ông ta đổi chủ đề ngay tắp lự, quay ngoắt về phía cầu thang rồi ra hiệu cho hai người đi theo. Cô hầu gái đi sau cùng, liếc nhìn Satan với ánh mắt rất thiếu thiện cảm.

Ông ta dẫn Satan lên một căn phòng lớn ngay gần cầu thang, phòng có hai cái giường lớn. May là căn phòng không bị trang trí thêm gì cả. Satan rất thích, vì sẽ không phải ngủ cùng với Wind nữa.

Đấy là bệnh hoàng tộc thế thôi, chứ Satan chuyên môn đẩy Wind xuống đất khi ngủ, cậu bé chỉ còn biết nhăn nhó nhìn Satan ngủ với khuôn mặt thiên thần (có cố tình đạp xuống không đấy?) và đem ngối ra ghế salon mà ngủ, và do Wind luôn dậy trước (Satan ngủ đến chiều) nên anh ta (có vẻ) không biết gì.

- Cám ơn – Satan nói. Giọng hơi nặng nề, và chủ lâu đài cũng biết điều gật đầu rồi ra khỏi phòng. Satan nhìn theo đến khi ông ta và cô hầu đi khuất sau hành lang và khép cửa lại – Chà... đêm nay sẽ dài đây – Satan buông lời nhận xét với cả vẻ mặt lẫn giọng nói rất bình thường và quay sang Wind – đi ngủ đi. Ta mệt rồi. Cấm làm phiền – rồi anh ta buông mình xuống đệm ngủ thiếp đi.

Gần nửa đêm... Satan thức dậy, mặc áo choàng đen và cầm cây lưỡi hái ra ngoài. Anh đi tới một căn phòng ở nơi cao nhất tòa lâu đài. Cánh cửa mở ra, một căn phòng khá lớn, cả bức tường phía trước đều là những ô cửa kính trong suốt hứng trọn ánh trăng. Và trên chiếc giường lớn trắng muốt, một người đang ngồi yên, chờ đợi.

- Đến rồi à? Cậu bé... à không... tử thần – ông ta chính là chủ tòa lâu đài, ông ta mỉm cười.

- Đang đợi ta đến giết ngươi phải không? Ngươi biết trước rồi à? – Satan cất tiếng hỏi, chẳng còn một chút nào có vẻ vai dưới hay ngang hang.

- Biết chứ... hôm nay là tròn 100 trăm – ông ta nói rồi nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ - ta vốn là một họa sĩ, vì nghe nói nơi này rất đẹp nên mới đến... không ngờ - ông ta tiếp tục mỉm cười – Và ta bị giam ở đây 100 năm, bây giờ ta có thể đi rồi. Chỉ có điều... Lyn...

- Là cô hầu của ông đó hả?

- Ừ. Con bé đi theo ta đến đây khi còn nhỏ, 100 năm đúng là khoảng thời gian dài... dù sao thì nó cũng sẽ sống nốt cuộc sống như người bình thường, ta đã làm ngưng thời gian của nó... thật là...

- Muốn trăn trối gì không? – Satan hôm nay tốt bụng đột xuất, hoặc muốn kết thúc màn kể lể tràng giang đại hải của ông ta.

- Thật ra... ta có viết thư để lại cho nó – ông ta chỉ tờ giấy trên mặt bàn – sau khi làm xong việc ngươi nên đi ngay trước khi Lyn thấy. Nó biết ngươi là tử thần, nó chỉ không nghĩ ngươi sẽ giết ta thôi. Nó sẽ làm điều gì đó, sẽ nghĩ đến việc trả thù, và ta không thể khuyên bảo được. Nên hãy đi nhanh đi. Mặc dù ta nghĩ nó có thể sẽ đuổi theo ngươi đến cùng. Nó không phải là người bình thường, nên hãy tin là điều đó có thể xảy ra.

* * *

- Ê dậy đi! – Satan hét vào tai Wind – Đi thôi! – thật ra việc hét là không cần thiết. Vì Wind chưa ngủ, cậu bé bật dậy và vội vã chạy theo Satan.

Ngoài trời vẫn còn gió mạnh, và Satan đành miễn cưỡng để Wind dắt đi. Sau lưng họ, vọng lại tiếng gào khóc của Lyn lẫn trong tiếng gào thét của gió lốc. Satan vội cúi xuống nắm một vốc cát bạc nhét vào một chiếc túi nhỏ, rồi giục Wind chạy thật nhanh ra khỏi đây. Satan cảm thấy chuyến đi này thật vô tác dụng, chỉ khiến anh mang thêm vạ vào mình, và chắc chắn, sẽ có rắc rối lớn khi cô gái kia đuổi theo để trả thù như ông già kia đã cảnh báo Satan. Nhưng nếu không phải là người bình thường, cô ta sẽ là gì?

Thật kì quặc, bước ra khỏi sa mạc, đi qua vài cánh đồng và một dải đất khô cằn lại là một con sông lớn, và bờ bên kia, thấp thoáng màu sắc của cả rừng cây xanh um rậm rạp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net