#11 [ YoonJin ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu trường concert Osaka.

_ Seung Yoon, lấy anh chai nước.

_ Seung Yoon , anh nóng.

_ Seung Yoon , anh đau lưng.

_ Seung Yoon, anh lạnh.

_ Anh là đồ phiền phức, Kim Jin Woo.

Seung Yoon đặt chiếc áo khoác lên vai anh cả Winner, giọng điệu nửa trách móc, nửa chiều chuộng nói.

_ Anh phiền lắm hả?!

Jin Woo cầm chai nước xoay xoay hỏi, nét mặt không có gì gọi là buồn bã, thất vọng trước câu nói của Seung Yoon.

_ Phải phải. Rất phiền, là cả một gánh nặng.

Seung Yoon gật đầu nói, cậu với tay lấy chiếc khăn đưa cho Jin Woo lau mồ hồi.

_ Thế sao không bỏ anh đi. Phiền phức mà?! Gánh nặng mà?!

Jin Woo bĩu môi nhận lấy chiếc khăn. Kiêu ngạo "hứ" một tiếng làm cao.

_ Ay ya Kim Jin Woo , bao nhiêu cái hay cái tốt anh không học. Lại đi học cái tính kiêu ngạo của Tae Hyun?!

Seung Yoon đứng dậy tiến đến ngồi lên thành ghế của Jin Woo, cậu lấy chiếc khăn trên tay anh, giúp anh lau khô mái tóc ướt thẫm mồ hôi vì trình diễn quá sung.

_ Không cần. Giận rồi.

Jin Woo muốn giựt lại chiếc khăn nhưng không thể. Cậu đã nắm lấy bàn tay anh, không cho anh cử động.

_ Em không bỏ anh được vì anh đã như một thói quen của em rồi. Muốn bỏ cũng khó.

Seung Yoon mân mê bàn tay anh già, bàn tay này cậu đã nắm lấy trên dưới mấy trăm lần, nhưng vẫn luôn rất thích đan chặt tay cậu vào nó. Là một thói quen rồi mà.

_ Sến súa, lại học cái thằng Song Mino đó nữa đi - đánh nhẹ vào tay Seung Yoon - Buông ra, anh đi kiếm Tae Hyun.

Nói rồi anh rút tay mình khỏi tay cậu, nhanh chóng co giò bỏ chạy để nét mặt ngượng ngùng không bị ai kia phát hiện.

_ Kim Jin Woo , anh đừng có học cái tính kiêu ngạo của Tae Hyun đó nha. Yah, anh có nghe em nói không thế?! Yah yah yah.

Seung Yoon phì cười trước điệu bộ đáng cưng này của anh. Yêu chết mất thôi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net