#12 [ YunChan ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chia tay đi. Em sẽ rời nhóm để không làm anh khó xử.

Chan Woo xoay lưng bỏ đi, để lại Yun Hyeong đứng đấy lặng nhìn bóng cậu. Anh không chút phản ứng gì với lời chia tay này. Bởi đơn giản, anh không thể níu kéo thứ không thuộc về anh. Anh không có rơi nước mắt, anh không có đau. Anh chỉ là khóc ở bên trong và cố kìm nén nỗi đau lại thôi. Anh mạnh mẽ lắm, đúng không Chan Woo?!

.

.

.

_ KHÔNG. JUNG CHAN WOO.

Yun Hyeong hét lớn, khóe mắt cũng chợt ươn ướt.

_ Yun Hyeong, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Song Yun Hyeong.

Jin Hwan đạp cửa bay vào đánh thức thằng em đang mê man trong cơn ác mộng.

_ Hyung, Chan Woo bỏ em. Chan Woo bỏ nhóm, hyung.

Yun Hyeong như một kẻ điên, anh lao tới nắm lấy bả vai Jin Hwan lắc mạnh.

_ Yun...Yun...Hyeong, bình tĩnh...tĩnh...

Jin Hwan khó khăn trấn an cậu em cùng nhóm, phải đến khi Han Bin, Bobby và Jun Hoe nghe tiếng động lớn xông vào thì anh mới được Yun Hyeong tha cho.

_ Hyung, anh sao thế?! - Jun Hoe ôm lấy Jin Hwan, cậu nhìn Yun Hyeong ngồi bất thần trên giường hỏi.

_ ChanU của tôi. Thằng bé đâu?! Chan Wooooo.

Yun Hyeong tìm kiếm bóng hình thân quen nhưng chẳng thấy đâu. Anh ôm lấy đầu, đau khổ hét lên.

Bốp.

_ Bị điên hả?! Nó ra ngoài mua thức ăn với Dong Hyuk thôi mà, làm gì ghê thế?!

Bobby gõ mạnh lên đầu cậu bạn cũng tuổi.

_ Ể?! Sao mọi người đứng đây?!

Vừa lúc ấy, Chan Woo và Dong Hyuk về đến KTX. Như một tiếng gọi của mẹ thiên nhiên, Yun Hyeong lao đến Chan Woo, hệt như hiện tượng Ngưu Lang - Chức Nữ gặp lại nhau sau bao năm xa cách.

_ Anh...anh... Yun Hyeong...

Chan Woo bị ôm bất ngờ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn mọi người thì họ lắc đầu nhún vai, cậu đành đưa tay vỗ lưng anh.

_ Này, em thấy lúc này Chan Woo như một cường công. Còn Yun Hyeong hyung không khác gì tiểu mỹ thụ - Han Bin nói khẽ với Bobby.

_ Anh không nghĩ thế. Yun Hyeong có lẽ đang có vấn đề sức khỏe.

Gương mặt Bobby chợt nghiêm túc lạ thường. Anh quan sát nãy giờ cảm thấy Yun Hyeong đang có dấu hiệu xấu về tình trạng sức khỏe. Có lẽ phải sớm đưa cậu ta đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net