12. Shin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó Yu Jimin và Kim Minjeong không gặp nhau. Bởi vì mới cãi nhau, Jimin muốn cho cả hai thời gian để yên tĩnh.

Yu Jimin ngủ một giấc tới trưa, mắt nàng sưng húp không tài nào mở nổi. Chây lười một lúc, nàng quyết định ra ngoài. Không thể lãng phí ngày cuối tuần như vậy được.

Nàng đi gặp Yi Zhuo. Cô nàng trước mắt cứ luyên thuyên nói chuyện nhưng cũng không thể khiến tâm trạng nàng khá hơn.

"Nhìn chị ủ rũ vậy. Có chuyện gì hả?"

Jimin lúc này mới tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ của mình, nàng chớp mắt mấy cái, cười gượng

"Không có. Chắc do dạo này thiếu ngủ ấy mà"

Yi Zhuo nheo mắt ngờ vực

"Ai làm chị buồn à?"

Jimin ngẩn người, sau đó khẽ cười lắc đầu. Từ khi bắt đầu đi thực tập thì nàng chuyển ra ngoài ở riêng, thời gian tiếp xúc với Ning Yi Zhuo theo đó cũng giảm dần. Mặc dù đối với nàng Ning Yi Zhuo vẫn thân thiết như xưa, nhưng có vài chuyện nàng muốn giữ kín không muốn cho cô nàng biết. Ví dụ như việc nàng "cặp bồ" với Kim Minjeong. Mối quan hệ này kéo dài được một khoảng thời gian và không một ai bên cạnh nàng biết về điều đó.

"Em đi làm đi rồi em sẽ biết" Jimin vừa cười vừa nói, tạm thời né tránh được nghi vấn của người trước mắt.

.

Buổi tối, bỗng dưng Minjeong gọi điện cho nàng

Yu Jimin ngồi thẫn người nhìn điện thoại trên bàn rung không ngừng. Chỉ đến khi nó sắp rơi khỏi mặt bàn, nàng mới bắt máy

"Jimin"

"..."

"Jimin"

"Em muốn gì?"

Đầu dây bên kia lặng thinh. Thứ âm thanh duy nhất nàng nghe được là tiếng thở đều đều của Kim Minjeong.

Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này đã có quá nhiều lỗ hổng. Việc làm ngơ khiến nàng và Kim Minjeong ngày càng rơi xuống những cái lỗ sâu khoắm ấy, tối tăm và mù mịt. Dần dà, hai người họ như ở hai thế giới riêng biệt.

Nhiều giây sau đó, giọng em vang lên, nhẹ tênh

"Đến nhà em được không?"

Thật bỡn cợt làm sao.

Jimin hít một hơi thật sâu, sau đó liền hỏi lại.

"Chúng ta là gì hả Kim Minjeong?"

"..."

"Chúng ta là cái quái gì?"

Chẳng là gì hết.

Nàng cúp máy.

Hoàn toàn không muốn có quan hệ gì với người này nữa.


.


Đêm nay Yu Jimin lại đi uống rượu một mình. Nàng đến chỗ cũ, vẫn là chỗ trên quầy bar quen thuộc.

"Chị đi một mình à?"

Jimin xoay đầu

"Ryujin?"

"Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp chị ở đây"

Phải, trùng hợp thật. Cảnh tượng này cũng thật sự rất quen thuộc, y hệt cảnh tượng lần đầu nàng nói chuyện với Kim Minjeong.

"Kim Minjeong đâu? Cậu ấy không đi với chị sao?" Ryujin lả giả cười nói

"Chị với em ấy hết nói chuyện với nhau rồi"

Hẳn Ryujin phải cảm thấy sự căng thẳng trong giọng nói của nàng. Em ngẩn người một lúc, đoạn cởi áo khoác treo trên ghế bên cạnh nàng

"Em ngồi được chứ?" Ryujin thận trọng hỏi, thấy nàng mỉm cười gật đầu em mới nhẹ nhàng ngồi xuống

Ryujin gọi một cốc Wild Turkey với đá trong khi nàng nhấm nháp một ly Vodka gimlett.

Ryujin uống một ngụm whisky, đặt cốc xuống quầy bar. Em nhìn sườn mặt nàng một lúc.

"Tại sao em lại nhìn chị như thế?"

"Vì chị xinh"

Yu Jimin mỉm cười thật tươi. Rồi lên giọng nói: "Đừng tán tỉnh chị. Xin em đấy"

Ryujin nghe thế cũng không nhịn được cười, lắc đầu đáp

"Chỉ là một lời khen thôi mà"

Nàng lại im lặng, ngón tay vừa vuốt ve miệng ly vừa suy nghĩ gì đó

Một lát sau, Yu Jimin mở lời

"Em không tò mò chuyện của chị và Kim Minjeong sao?"

Ryujin nhún vai

"Em không muốn xen vào chuyện của ai cả. Nhưng nếu chị muốn chia sẻ, em rất sẵn lòng lắng nghe."

Ryujin nhìn bàn tay đang cầm chiếc ly của nàng, mái tóc rơi thẳng xuống hai vai, đôi môi đẹp hơi uốn cong. Một nét nhỏ trên mi mắt lộ ra một suy tư ở chân trời xa xôi nào đó.

"Chẳng qua, chị cũng chỉ là một trong số những cuộc dạo chơi của Kim Minjeong"

Ryujin mím môi trầm ngâm.

"Khi cuộc chơi không còn vui nữa, thì tốt nhất nên dừng lại trước khi quá muộn. Vậy thôi"

Ryujin nhìn sâu vào mắt nàng. Khuôn mặt quay về phía em không phản ánh lên điều gì về những gì nàng đang cảm thấy. Nàng dịu dàng nhìn em, nhưng em không thể ngăn mình cảm thấy một nỗi buồn bã trong cái nhìn của nàng.

Ryujin rút ra trong túi một bao thuốc. Hành động này lọt vào mắt Jimin, nàng bật cười, bâng quơ hỏi:

"Ai trong band của em cũng hút thuốc hết à?"

Khóe miệng Ryujin khẽ nhếch lên, đưa bao thuốc tới trước mắt nàng

"Muốn thử không?"

Yu Jimin chần chừ một lúc, rồi bặm môi liếc nhìn em, cuối cùng là hất tóc ra sau vai rồi dứt khoát rút một điếu thuốc.

Trước khi nàng hỏi về cái bật lửa, Ryujin đã châm một que diêm. Em châm thuốc cho nàng, mê mẩn nhìn nàng lim dim mắt cạnh cái bóng sáng run rẩy.

Jimin rít một hơi, rồi thả làn khói mỏng manh vào không khí. Nàng liền đưa tay xua đi khói thuốc.

"Thấy thế nào?"

"Cũng không có gì quá đặc biệt. Lần đầu và cũng là lần cuối chị hút thuốc nha"

Ryujin cúi đầu tự châm thuốc cho mình

"Vì chị chưa nghiện thôi"

Jimin xoay điếu thuốc trong tay

"Chị không muốn nghiện đâu"

.

Shin Ryujin rủ Yu Jimin đi leo núi. Một lời đề nghị bất chợt. Và điều em không ngờ, là nàng đồng ý.

Họ gặp lại nhau 2 tuần sau đó.

Ngọn núi này nằm bất động trong sự im lặng lạnh giá của tháng Hai. Họ bắt đầu đi dọc theo bờ sông. Hai bên bờ sông vẫn còn đám tuyết sạch bong và cứng lạị. Mon men được một tiếng thì cả hai đã lên đến đỉnh.

Yu Jimin đội nón len trùm kín đầu, chiếc khăn quàng chặt lấy cổ che mất nửa khuôn mặt nàng. Nàng chạy ra khu đất trống trên đỉnh nhìn xuống cảnh vật xung quanh.

Jimin không biết ngọn núi đang hướng về đâu, nhưng nó đặc biệt vắng người và im lìm, và có vẻ như kéo dài mãi mãi. Không thấy nhà cửa gì xung quanh, chỉ có một cánh đồng. Sau lưng là rừng thông bị tuyết phủ đầy trên những tán lá, trước mắt là những dãy núi tuyết trắng xóa. Cảnh tượng hùng vĩ đến choáng ngợp. 

"Ở đây yên bình quá" nàng nhìn xung quanh, nói.

Trong khi nàng nói, một làn hơi nước trắng dày bay lên không khí.

"Ngọn núi này có làm tâm trạng chị tốt hơn không?" Ryujin hỏi.

Nàng mỉm cười nhìn em.

"Tốt hơn rất rất nhiều. Cám ơn em" nàng đáp

"Núi này khá thấp, nhưng an toàn và dễ đi nhất. "Ryujin nói hùa thêm "Em không dám tự nhận là chuyên gia về sông núi, nhưng cũng đi được kha khá núi ở Seoul rồi. Nếu lần sau chị muốn đi núi cao hơn thì cứ gọi em"

Yu Jimin phá lên cười, 

"Vâng vâng ghi nhận nhé. Cám ơn Ryujin" rồi bàn tay đeo găng của nàng nắm lấy tay em, cũng đang đeo một chiếc găng.

"Dù sao thì em cũng rất vui, vì những lúc buồn bực em cũng thường đi leo núi cho khuây khỏa. Cứ sợ chị không thích thôi, lúc đó thì thật sự em không biết phải làm gì"

"Em nên tự tin vào bản thân mình hơn" nàng đáp "Chị thật sự, thật sự cảm thấy khuây khỏa đó"

Ryujin mỉm cười hài lòng. Em lấy ra trong túi áo khoác một túi sưởi ấm rồi vùi nó vào tay nàng. Jimin cầm chặt túi sưởi ấm bằng hai tay, nhìn vào đó một lúc.

"Em vẫn tốt với mọi người như thế à?"

"Không, chỉ với chị thôi."

Jimin quay về phía Ryujin, nhìn thật chăm chú.

Kim Minjeong cũng từng nói như vậy với nàng.

"Xin lỗi nhé" Ryujin ngượng ngùng bào chữa "Ý em là em cảm thấy nói chuyện với chị rất hợp, và em thích làm bạn với chị. Còn bình thường em không đối xử thế này với người lạ"

"Em không cần phải xin lỗi, em có làm gì sai đâu." Nàng chỉnh lại tóc cho em 

Họ nán lại tầm 30 phút rồi bắt đầu xuống núi. Đường đi lên đơn giản nhưng khi đi xuống thì khá trơn trượt vì tuyết và sỏi. Ryujin cầm tay Jimin trên suốt quãng đường. Mùa xuân đang đến. Khi đó, trái tim nàng tưởng chừng đã tìm lại được sự bình yên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net