13. your game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, em muốn hỏi, chị có muốn đến xem buổi biểu diễn hôm nay của nhóm em không?"

"Có thể sẽ chạm mặt Kim Minjeong, chị có phiền không?"

.

Yu Jimin mặc một cái váy len vô cùng đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc coat màu xám nhạt. Tóc nàng dài hơn kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau.

"Em đã nghĩ là chị không đến" Ryujin nói ngay với nàng, mặt em rạng rỡ khi nhìn thấy nàng đứng ở trước cửa phòng chờ.

"Lần nào em cũng như thế" Jimin cười đáp lại.

Nàng rảo mắt nhìn xung quanh, chợt bắt gặp người - mà - mình - không - muốn - gặp - lại đang ngồi một góc bên trong phòng chờ. Kim Minjeong cặm cụi cúi đầu kéo dây đàn guitar, có vẻ như em gầy hơn lần cuối cùng nàng gặp em.

Yu Jimin cắn môi, sau đó nhẹ nhàng đưa bó hoa đến trước mặt Ryujin

"Diễn tốt nhé" 

"Cám ơn chị" Ryujin cười tít mắt nhận bó hoa từ tay Jimin 

"Chị ra trước đây"

Nói rồi nàng chào tạm biệt Ryujin, nhưng không phải để đến khu vực của khách mời mà rẽ sang khu vực nhà vệ sinh.

Jimin rửa tay rất lâu, rồi nhìn mình trong gương. 

Lần đầu tiên Yu Jimin nhìn mình một lúc lâu, thẳng vào mắt, trong gương lâu đến vậy. Mắt nàng hoàn toàn không phản chiếu hình ảnh của nàng. Nàng và Kim Minjeong không còn quan hệ gì nữa. Tất cả đã chấm dứt. Chẳng còn gì cả. Yu Jimin đặt hai tay xuống thành lavabo và tự trấn an mình, cuối cùng là thở ra một hơi thật dài.

 "Chị không trả lời điện thoại của em"

Yu Jimin giật mình xoay người lại. Vừa ngạc nhiên vừa bối rối, mấy giây sau nàng mới định thần lại

"Chị không có chuyện gì để trả lời em cả" Jimin nói rồi tính bỏ đi, nhưng đã bị người kia túm chặt lấy cánh tay kéo lại

Kim Minjeong ghé sát vào mặt nàng, thì thầm

"Tất cả những chuyện này, là để chọc tức em sao?"

Yu Jimin nhíu mày

"Chọc tức em? Em đang nói gì thế?"

"Ryujin? Chị thật sự nghiêm túc sao Jimin? Tránh em cả tháng trời sau đó lợi dụng Ryujin để chọc tức em à?"

Jimin cười khẩy, nhẹ nhàng gạt tay người kia ra 

"Tại sao chị phải làm vậy? Ryujin là bạn của chị mà, đâu có liên quan gì đến em. Chị đến ủng hộ bạn mình là chọc tức em sao? Trẻ con quá rồi đó Minjeong"

Minjeong nhìn nàng một lúc, rồi giữ chặt vai Jimin, quay phắt người nàng đứng trước mình, đối diện với tấm gương lớn. Kim Minjeong quàng hai tay quanh người Yu Jimin. Em ngả đầu đặt lên vai nàng. Nàng có thể cảm thấy cơ thể ấm nóng đang ép sát vào mình.

"Em đang làm gì vậy? Chỗ công cộng đó!" Jimin cố gỡ tay Minjeong, nhưng nhanh chóng đã bị tay em khóa chặt.

"Suỵt...đừng lo, em khóa cửa rồi" 

Minjeong thì thầm, Jimin vẫn bất lực chống cự. 

Em siết chặt nàng trong tay, ngắm nhìn nàng qua tấm gương mờ mịt. Đúng là nàng, Yu Jimin. Kể từ hôm nàng rời đi, em đã nghĩ đến nàng thường xuyên đến mức có những giấc mơ về nàng. Những giấc mơ rối ren, trần tục. Em dí sâu mặt vào hõm cổ nàng, cố hít lấy hít để mùi hương của nàng. Em nhớ nàng, nhớ cả những mồ hôi trên những lọn tóc hai bên thái dương và trước trán, chảy dọc theo cần cổ nõn nà, ướt đẫm nơi thắt lưng.

"Kim Minjeong" cảnh tượng này thật sự khiến Jimin không nhìn nổi. Nàng gằn giọng gọi tên em

"Em thích bộ đồ của chị" Minjeong đánh trống lãng "Rất hợp với chị đấy."

Nói rồi Minjeong đưa tay vào bên trong áo khoác của Jimin, mạnh bạo bóp ngực nàng.

Cơ thể Yu Jimin lập tức phản ứng. Nàng nhăn mặt khó chịu và lòng âm ỉ nỗi tức giận.

"Bỏ ra Minjeong!"

"Nói em nghe" Minjeong nhẹ nhàng gạt tóc Jimin ra sau mang tai rồi áp môi lên mặt nàng, bàn tay thô bạo luồn xuống chạm đến nơi nhạy cảm bên dưới của nàng qua lớp quần tất lưới, trao đổi ánh nhìn với nàng qua tấm gương mờ "Shin Ryujin có làm thế này với chị không?"

Yu Jimin khẽ liếm môi, nàng chán việc chống cự. Cả người trong tay Minjeong dần thả lỏng, làm cánh tay đang siết chặt cũng dần nới lỏng theo. Jimin khẽ cười, nhưng đầy thách thức. Nàng xoay người đối diện em, vừa chỉnh áo cho em vừa nói

"Em ấy tử tế hơn em nhiều" 

"Đúng" Minjeong công nhận, nụ cười nhỏ quen thuộc của em lướt qua trên môi, như một làn gió nhẹ thổi đến từ biển. "Tha lỗi cho em."

Em đưa hai tay lên trời rồi nhanh chóng lùi khỏi người nàng.

Ánh mắt Kim Minjeong bỗng chốc yên lặng như hồ nước mùa đông, tối đen và lạnh giá. Jimin cảm tưởng như mình đang dần bị thứ tận cùng sâu thẳm đó nuốt chửng.

"Vậy là chị thật sự muốn chơi trò chơi này với em?"

Yu Jimin điềm tĩnh đáp lại

"Trò chơi kết thúc rồi"

"Chưa đâu." Kim Minjeong nhếch môi "Nó mới bắt đầu thôi"

Nói rồi em quay lưng rời đi. Bóng lưng em gầy, hỡ hững và cay nghiệt. Đầu óc Yu Jimin trở nên trống rỗng và lòng nàng nhen nhóm một nỗi khó chịu vô cùng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net