25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đêm hôm qua thức trắng đã quá mệt nên sau khi đi ăn về cô chỉ biết nằm vật ra giường ngủ một giấc liền tới tối.

Điều kì lạ là, sau khi thức dậy vẫn chưa thấy Minjeong về.

Cô vội mò tứ tung trong bóng tối tìm chiếc điện thoại, mở lên thì mới sáu giờ tối, bây giờ gọi điện quấy rầy cuộc vui của em có quá quắt không? Bình thường mười hai giờ đêm cô mới dám gọi, nhưng hôm nay cứ thấy lo lo, vừa thất tình lại còn bị sàm sỡ, không biết em có làm gì dại dột không.

Đắn đo một hồi rồi cô quyết định không gọi nữa, ngồi dậy lợi dụng việc dọn dẹp phòng ốc cho quên đi nỗi nhớ. Nhà cửa dọn miết rồi, đâm ra cũng sạch, chả có gì nhiều để làm nữa.

Chờ trong nhà chưa đủ, cô quyết định chạy ra tận cổng kí túc xá ngồi đợi. Từng phút trôi qua - từng con số thay đổi trên màn hình chờ điện thoại cô đều đếm không sót, cảm giác này lạnh và cô đơn quá.

Tới chín giờ tối, cô không chịu được nữa, tự thỏa hiệp với bản thân mình rằng muộn thế này có thể gọi được rồi, bèn vào danh bạ chọn "A A Minjeong ♥️" nhưng chưa kịp đổ chuông thì cô đã tắt đi, nếu lỡ chọc giận em thì em sẽ càng về muộn thêm mất.

Mười giờ tối, cuối cùng Kim Minjeong đã về trong bộ dạng say mèm, dáng đi lảo đảo. Lờ mờ thấy bóng dáng Jimin, em buông lỏng cơ thể ngã khụy xuống vòng tay ấm áp của cô nấc lên như một đứa trẻ, Jimin cũng khóc theo.

- Em không giận chị nữa sao? - Cô ôm lấy em, ân cần hỏi.

- Chị à, có phải sẽ không bao giờ có người yêu em thật lòng không? 

Cô im lặng, chăm chú lắng nghe em giãy bày tâm sự.

- Năm lớp mười hai, em quen một bạn trai cùng tuổi. Cậu ấy rất đẹp, ngầu nữa, chơi thể thao siêu giỏi luôn. Hầu như tất cả bạn nữ lớp em đều thích cậu ấy, không ngoại trừ em. Nhưng trước một rừng hoa xinh đẹp, cậu ấy lại chọn bông cỏ dại là em.

Em nói thêm.

- Đó là mối tình đầu của em, cùng em tạo nên những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời này, cứ ngỡ sẽ có một cái kết tốt đẹp nhưng cậu ấy lại chọn đi du học. - Em bỗng dưng khóc to hơn - Thật ra... thật ra... cậu ta có...có một người khác trước em vài năm, đó là yêu xa. Cậu ta chỉ coi em là vật thay thế để xoa dịu nỗi nhớ bạn gái đang ở Trung Quốc. Dù bị chặn tất cả các phương tiện liên lạc nhưng em vẫn tìm cách gặng hỏi tại sao không chọn người khác mà lại chọn em. Cậu ấy lạnh lùng trả lời rằng vì không muốn những cô gái khác đau khổ. 

Hai bàn tay cô căm phẫn siết chặt, tại sao trên thế giới lại có hạng người trơ trẽn như thế này?

- Sau đó em thay đổi nhiều lắm, hành động như người vui vẻ, hướng ngoại nhưng thực sự trong lòng còn một cục tổn thương, em tìm cách chữa lành bằng việc chơi đùa tình cảm của những chàng trai khác giống như hắn đã từng làm với em...

Đến đây cô cảm thấy vô cùng hổ thẹn, hai năm sinh sống với nhau, lúc nào cô cũng ảo tưởng mình đã hiểu Minjeong mười phần, ai ngờ chỉ đếm tới một hai.

- Cho đến khi em gặp Seoyun, anh ấy có vẻ ngoài gần giống với mối tình đầu của em. Khiến em coi đây chính là mục tiêu trả thù lớn nhất cuộc đời em, âm mưu khiến hắn yêu em rồi ruồng bỏ hắn một cách đau đớn nhưng người đau đớn vẫn là em chị ạ. Anh ấy tuy có nhiều điểm giống bạn trai cũ của em, nhưng cũng có nhiều điểm khác nữa. Ân cần, hài hước, luôn làm cho em vui, tìm cách xoa dịu nỗi đau ẩn sâu trong tim em, cố gắng làm em quên hết tất cả những kí ức đau buồn ấy. Cái lúc mà em xác định đây sẽ là người đàn ông cuối cùng của đời mình thì cũng là lúc phát hiện ra người anh ta thực sự thích là chị.

- Chị à, chị thật may mắn. Bạn em thích chị, người yêu em thích chị, người đàn ông dê xồm sáng nay cũng thích chị nữa. Còn em, không ai thật lòng với em, có phải do em đã tạo nghiệp lớn không?

Em khóc mãi không ngừng cho tới khi cơ thể mệt lả không khóc nổi nữa, ngoài trời khá lạnh nên cô ngỏ ý đưa em vào nhà nhưng em không muốn. Em muốn bê tha một đêm cuối cùng trước khi đeo chiếc mặt nạ vui vẻ kệ đời thường ngày. Gió càng ngày càng thổi mạnh, vòng tay cô quàng qua eo em cũng chặt hơn, Jimin run cầm cập trong khi cơ thể em vẫn còn ấm.

- Em phải làm sao đây? Chả lẽ cả đời này em sẽ không bao giờ tìm được tình yêu sao?

- Minjeong đừng khóc nữa, rồi em sẽ gặp định mệnh của đời mình. Nhưng, nếu người đó là người...

Chưa kịp nói xong, em đã ngây thơ cắt lời Jimin:

- Người gì cũng được, miễn là thật lòng với em, yêu em hơn cả bản thân em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net