26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt một cái đã tới lễ tốt nghiệp của Yoo Jimin rồi, nhanh thật đấy. 

Thời gian bốn năm trôi nhanh như tốc độ có mặt của Uchinaga Aeri.

- Hù!

- Trời ơi con quỷ! Mới bốn rưỡi sáng! - Jimin đang làm tóc thì bị tiếng hù của cô bạn thân làm giật mình.

- Ế! Chị lắc đầu làm em làm tuột mất rồi. Làm lại! - Chuỗi phản ứng dây chuyền khiến Minjeong cau có.

Nhân lúc hai con người phải ngồi yên một chỗ để tết tóc và được tết tóc, Aeri tranh thủ chạy vào lục tủ lạnh xem có gì ăn không, dù sao cũng không có ai ngăn cản mình được, ngoại trừ Ma Gaming.

- Eo! Tủ lạnh gì đầu tháng mà bèo bọt thế?

Minjeong từ phòng khách tự ái hét vọng vào:

- Chị chê thì nhịn đi nha, không có Jimin đi chợ thì chỉ bèo bọt như thế thôi!

Jimin ngồi dưới cười tủm vì cảm giác thành tựu làm cô bay lên chín tầng mây, dự tính sau này dù có tốt nghiệp rồi cũng phải ghé lại hằng ngày lấp đầy tủ lạnh cho em, để được làm nhân vật không thể thiếu đối với em

Aeri không tìm được miếng ăn, đâm ra rảnh rỗi không có việc gì làm bèn đi phá đám:

- Mày đẹp thì thả tóc thôi cũng đẹp rồi, xê ra đi! Làm tóc phải để những đứa như tao nè!

- Ế ế chị tránh ra, hỏng là em phải làm lại đấy!

- Nói vậy chứ tôi không có phá đâu nghe! Tôi chờ Kim Minjeong làm xong cho Yoo Jimin rồi còn phải làm cho tôi nữa!

- Haha, ai cũng có phần mà! Chị ráng đợi ba mươi phút nữa nha!

Hẹn là sáng mai đến trường làm lễ trao bằng cùng nhau, ai ngờ là gà chưa gáy đã đến rồi, thật là...

- Em mỏi tay quá! Kiểu tóc này thật là phức tạp!

- Không phải chị em mình đã tập một tuần rồi hả? - Jimin đảo mắt lên nhìn em hỏi.

- Tập rồi nhưng nó vẫn khó lắm! Muốn đẹp đâu phải dễ! 

Và thế là bốn mươi phút hì hục trôi qua, lâu hơn so với dự định.

Aeri cũng vừa ngủ được một giấc, vội vàng mè nheo với Minjeong trước khi em đổi ý đi tắm trước rồi làm.

Loay hoay làm tóc với trang điểm mãi đã tới tận bảy giờ ba người mới kịp ăn sáng, trong khi bảy rưỡi là khử hành lễ trao bằng tốt nghiệp rồi, cách nhanh nhất bây giờ vẫn là tạt vào căn tin. Để không trôi son thì ba người đã chọn món khá không lành mạnh đó chính là xiên bẩn, với phương châm sau khi làm lễ chụp ảnh các kiểu rồi thì ăn gì cũng được hết.

- Ba mẹ tao tới rồi! Bọn mày chờ tao chút nha! 

Aeri vừa ăn vội cái xiên vừa chạy thật nhanh lại ăn mừng cùng đấng sinh thành, vô tình để lại không gian riêng tư cho hai người. 

Minjeong mở lời trước:

- Sao em không thấy bố mẹ chị nhỉ?

- Hôm nay bố mẹ bận không tới được! 

Cô cười trừ, làm sao có thể trả lời là mình đã cố tình bảo bố mẹ ở nhà để tự do làm một việc bản thân chưa bao giờ dám nghĩ chứ.

Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh.

Mấy phút run run ngoài hội trường, thêm mấy phút run run trong hội trường, thêm mấy phút nữa run run trên sân khấu là kết thúc lễ tốt nghiệp rồi, trong đầu cô chả đọng lại kí ức gì cả trong khi mấy cô bạn khác đã tung tăng chụp ảnh kỉ niệm rồi. Cái ngày cũng được nhiều người cho là một trong những ngày quan trọng nhất đời người mà tâm trí cô cứ tập trung vào việc khác, bỏ qua mọi khoảnh khắc đáng nhớ của hôm nay. Jimin cứ đứng đơ một chỗ cho tới khi có người lại kéo tay cô:

- Kìa, không chụp hả? - Aeri đưa bó hoa tím cho cô, chỉ về hướng hồ cá chen chúc.

- Ờ ờ...tao...thôi để lát nữa!

- Chụp nhanh kẻo hết phần bây giờ! Con kia sắp xong rồi kìa, chuẩn bị tới mày đó. Lát nữa còn nắng hơn, chụp ảnh mà nheo mắt xấu lắm!

- Mà bó hoa này của tao hả? Hay trả lại cho nhà trường?

- Ờ của mày mà tao mượn đó, hoa tao lỡ cất trên lầu rồi, nhác lên lấy lắm.

Jimin ôm chặt lấy bó hoa đắn đo một hồi, rồi quyết định đi thẳng về hướng hồ cá.

- Đúng rồi đó! Góc đó đẹp lắm mày! Mà... Ơ!!!

Aeri ngạc nhiên vì thấy cô không dừng chân lại ở cái góc đẹp đó mà đi vòng ra sau, đi thêm vài bước nữa rồi mới đứng lại cạnh một thùng rác. Chỗ đó đâu phải địa điểm đẹp để chụp hình đâu nhỉ? Tại sao lại ra đó? Nhưng cô bạn ngây ngốc này lại không biết rằng, khuất sau cái cây cổ thụ chính là bóng dáng của Kim Minjeong.

- Ôi cử nhân của em, xinh đẹp quá trời!

- À...ừm! - Jimin đỏ mặt.

- Sao thế chị? Tự dưng hôm nay lại bày đặt ngượng ngùng các kiểu nữa? - Em dơ tay véo đôi má ửng đỏ trêu đùa.

- Minjeong này, em nghe kĩ nha, thật kĩ nha? Không được hỏi lại "Gì cơ?" nha.

- Sao thế chị?

- ...

- Chị cứ nói đi, nói đi!

- ...

- Nhanh lên em hóng lắm!!!!

- ...

- Đi mà chị...

Chết rồi, tim đập nhanh quá. Jimin cố gắng lấy một hơi thật sâu, rồi nói:

- Chị, chị thích...

- A! Chị thích gì cứ nói, em sẽ gói quà tặng chị, quà tốt nghiệp là phải quà to chứ lị!

Minjeong mừng thầm, xem ra em đã ngăn cản được cô rồi.

Những lời của Park Seoyun hôm đó, em đâu có bỏ sót chữ nào chứ? Điều em biết không chỉ là hắn lợi dụng em, mà còn là thứ tình cảm không bình thường nào đó nữa.

Đã lâu rồi, Minjeong không còn gọi cô bằng cái tên Rina thân thuộc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net