Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày jimin được xuất viện, aeri đã đến từ rất sớm để giúp jimin thu xếp đồ đạc, cũng không có gì nhiều, chỉ là vài món đồ lặt vặt, quần áo cũng rất ít vì ở trong đây jimin chỉ mặc đồ bệnh nhân. jimin ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa chờ đợi aeri thanh toán tiền viện phí bên ngoài. tâm trạng vô cùng vui vẻ vì cuối cùng cô cũng sắp được ra khỏi cái nơi tù túng này, còn sắp được quay lại trở lại luyện tập để chuẩn bị cho ngày thi đấu.

"xong rồi, về thôi" aeri quay trở lại phòng, đưa tay ra hiệu và nói với jimin.

"ừm" sau câu nói, jimin đeo chiếc balo lên vai cùng aeri rời khỏi phòng.

suốt đoạn đường đi, jimin hầu như là rất vui vẻ, cô ngồi ở ghế phụ lái đưa tay nhấn nút hạ cửa kính xe xuống, đầu hơi nghiêng về phía khoảng trống để tận hưởng làn gió mạnh phả vào mặt theo tốc độ di chuyển nhanh của xe, mái tóc cứ thế cũng bị làn gió làm cho rối bời, đôi môi trái tim liên tục nhép theo lời bài hát mà aeri đã mở.

"đi ăn không? tớ đói rồi" aeri quay sang jimin đưa ra lời đề nghị.

"ừm, tớ cũng thấy đói" jimin đưa tay xuống vùng bụng phẳng lì của mình, bên trong cũng đang đánh trống khua chiêng vì cơn đói.

"quán cũ, được chứ"

"ok!"

jimin ra hiệu đồng ý, aeri liền tức nhấn chân ga cho xe lao nhanh đi, cả hai ghé vào một nhà hàng quen thuộc mà ngày thường họ thường tới đây để ăn uống, gặp gỡ bạn bè. đi vào bên trong, cả jimin và aeri liền chọn ngay một chiếc bàn ở gần khung cửa kính, người phục vụ niềm nở cầm menu đến và đặt lên mặt bàn, lịch sử hỏi.

"mời quý khách chọn món!"

chơi thân với nhau nên khẩu phần ăn uống của cả hai cũng tương tự nhau, họ không quá cầu kì trong việc ăn uống, chỉ cần món nào ăn được là có thể cho vào bụng, vả lại bây giờ cả jimin lẫn aeri đều đói.

"cho tôi món này, món này, món này và cả món này nữa, mỗi món hai phần nhé" aeri chỉ vào các món ăn được in trên menu, rồi chuyển menu sang cho jimin chọn thêm "này cậu còn muốn chọn món nào nữa không?"

jimin liền lắc đầu đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại "được rồi"

"quý khách còn dùng gì nữa không ạ?"

"cho tôi một chai rượu vang nữa nhé, cảm ơn"

nói rồi aeri đưa lại menu cho người phục vụ, trước khi cảm ơn còn không quên nở một nụ cười thân thiện, người phục vụ cuối chào đi vào bên trong chuẩn bị món.

sau khi người phục vụ đi khỏi, jimin liền ngừng việc xem điện thoại, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn aeri.

"hôm nay có gì vui hay sao mà cậu gọi rượu thế?"

"thì mừng cậu ra viện" aeri trả lời một cách hết sức tỉnh bơ.

jimin gật gù đồng ý, dù gì cũng vừa mới xuất viện, tâm trạng jimin cũng đang vui, uống một chút chắc sẽ không sao, lúc ra về bác sĩ cũng không dặn dò cô phải kiêng cữ rượu bia. vết thương này chỉ chú ý không ăn những món làm cho sẹo thôi, còn lại thì hoàn toàn yên tâm.

vài phút sau, tất cả các món ăn cùng được bày đầy đủ ra bàn, aeri háo hức cầm lấy chai rượu mà người phục vụ vừa mới khui rót vào ly của jimin và ly của mình. cô cầm ly rượu lên đưa ra trước mặt jimin.

"mừng cậu xuất viện, trở lại với việc luyện tập thi đấu"

"cố gắng luyện tập đấy" jimin vui vẻ cầm ly rượu và uống một ngụm.

sau khi hoàn tất nghi thức ăn mừng của aeri, cả hai bắt đầu tập trung vào việc ăn uống, cái bụng rỗng của họ sắp không chịu nổi nữa rồi. người ta nói có thực mới vực được đạo, đúng là như vậy, phải làm cho cái bụng no trước đã, rồi muốn làm gì cũng được.

tưởng chừng bữa ăn sẽ được thưởng thức trọn vẹn, ngay khi vừa đưa đôi mắt nhìn về phía cửa ra vào, jimin đã vô tình thấy được bố cô đi cùng một người phụ nữ vào trong nhà hàng, nhìn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. trong lòng jimin như có một cơn sóng giữ ập tới, tay vô thức bóp chặt ly rượu khiến nó như muốn vỡ ra, cô liên tục rót rượu uống không ngừng, hiện bây giờ jimin không còn tâm trạng vui vẻ nào để ăn nữa.

"này, cậu bị sao vậy?"

aeri lấy làm thắc mắc khi thấy sắc mặt khó coi của jimin, từ khi bước ra khỏi nhà hàng cô không nói một lời nào cả.

"không có gì, về thôi"

jimin đưa tay mở cửa xe, nhanh chóng ngồi vào trong, cô không muốn ở đây thêm một chút nào nữa, đặc biệt là phải nhìn thấy bố cô và người phụ nữ kia. aeri không hỏi gì thêm, cô biết rõ nếu một khi jimin đã không muốn nói, thì cho dù có hỏi cấp mấy cô ấy cũng không hé nữa lời. aeri cứ vậy mà lái xe đưa jimin về biệt thự yu gia, tâm trạng jimin hôm nay không được tốt, đặc biệt là cô vừa xuất viện không thể đến hồ bơi luyện tập ngay được.

...

tại trung tâm thương mại hanguk nằm giữ lòng seoul rộng lớn, minjeong cùng người em gái họ ningning của mình đang đi dạo quanh các cửa hàng thời trang để thoả mãn sự đam mê mua sắm của con bé, biết được hôm nay nàng không có lịch học ở trường, ningning đã dậy rất sớm chạy qua phòng nàng liên tục dụ dỗ, nài nỉ nàng đi cùng. đối với ai thì minjeong không biết, nhưng đối với ningning thì vô cùng hào hứng với việc đi hết cửa hàng này đến cửa hàng kia, thử hết bộ quần áo này đến bộ quần áo kia mà không biết mệt là gì.

minjeong nhăn nhó nhìn đống đồ trên tay mình và ningning, đôi chân như sắp mỏi nhừ ra vì đã đi quá nhiều, không ngừng càm ràm cô gái bên cạnh.

"yahh, em định mua hết cái trung tâm này luôn à"

"chỉ có bao nhiêu đây thôi mà chị"

ningning trưng bộ mặt hết sức ngây thơ ra trước mặt minjeong, lí do ningning mua hàng tá đồ này là vì hôm qua con bé vừa mới nhận được tiền hàng tháng bố mẹ gửi cho.

"ít mà hai tay của chị không cầm hết nữa rồi đây này"

"thôi mà chị yêu của em, chút nữa em sẽ khao chị một bữa thịt nướng" ningning nắm lấy cánh tay minjeong lay nhẹ, nháy mắt đầy tinh nghịch "được chứ"

"nói là phải giữ lời" minjeong phì cười với sự đáng yêu vốn có này của ningning.

nói rồi ningning kéo tay minjeong tới một cửa hàng đồ uống gần đấy, đi vài vòng trung tâm rộng lớn thế này, cổ họng cũng bắt đầu cảm thấy khát rồi.

"cướp cướp, có ăn cướp"

hai người phụ nữ trung niên đang hô hoán bởi một tên cướp vừa giật túi xách của họ, cả trung tâm như bị náo loạn lên bởi tên cướp vào ban ngày trắng trợn như thế, hắn cố gắng chạy thoát thân cùng với chiếc túi xách nhưng vô tình lại va trúng phải ningning, cả người và ly nước trên tay con bé vừa mới mua cứ thế mà tiếp đất một cách không tiếc. minjeong lo lắng đỡ ningning đứng lên.

"ningning, có sao không?"

"em không sao"

tên cướp lồm cồm ngồi dậy, tay vẫn cầm chiếc túi xách vừa cướp được vội chạy nhưng đã bị minjeong kéo lại, nét mặt đầy sự tức giận quát vào mặt hắn:

"này, đụng người ta không xin lỗi còn định bỏ chạy?"

"bỏ ra" hắn hằn học giật lại chiếc túi đã bị minjeong nắm chặt.

"mau xin lỗi em tôi"

"phiền thật đấy!"

"đằng kia, chính là hắn, mau bắt hắn lại"

bảo an khu thương mại chạy về phía minjeong và tên cướp đang giằng co, theo sau là hai người phụ nữ vừa bị cướp, hắn biết kết cục của hắn ra làm sao rồi, mới vừa vào nghề mà đã bị bắt một cách dễ dàng như vậy, thật xui xẻo với hắn, sau đó bảo an đã tóm gọn hắn và đưa đi. ban đầu cả ningning và minjeong đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi bảo an xông đến thì cả nàng và con bé mới toá hoả ra tên bất lịch sự vừa đụng ningning khi nãy là tên cướp. những người khách ở đây đều hết lời khen ngợi hai cô gái vừa giúp bảo an bắt tên cướp, hai người phụ nữ mừng rỡ đi đến chỗ minjeong, không ngừng nói lời cảm ơn.

"cảm ơn hai cháu nhiều lắm"

"không có gì đâu ạ" mingjeong ngại ngùng nói với người phụ nữ trung niên "túi xách, cháu gửi lại cho bà ạ"

"hai cháu quả là xinh đẹp, ngoan ngoãn lại còn dũng cảm, tuổi trẻ ngày nay đúng là được nuôi dạy một cách rất tử tế" người phụ nữ cười hiền nhìn hai cô gái trước mặt.

"bà quá khen rồi ạ, vừa nãy chúng cháu chỉ là tình cờ thôi ạ" minjeong đưa tay gãi đầu ngại ngùng vì lời khen.

người phụ nữ trung niên nhìn người phụ nữ bên cạnh mình phì cười vì thấy thái độ ngại ngùng hết sức đáng yêu của cô gái trẻ trước mặt họ.

trò chuyện một lúc minjeong và ningning lễ phép cúi đầu chào hai người phụ nữ để ra về. nhìn theo bóng dáng của hai cô gái, người phụ nữ trung niên trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả, đứa trẻ tóc ngắn ngang vai này tại sao lại mang cho người phụ nữ ấy một cảm giác quen thuộc lạ thường như vậy.

...

"bà chủ ngồi đi nghỉ ngơi đi, để tôi lấy một ly nước mát cho bà"

quản gia lee dìu bà hwang ngồi xuống ghế sofa, tiện tay mang những vật dụng mà mình và bà hwang đã mua ở trung tâm thương mại đem vào trong cất gọn gàng, lát sau quản gia lee mang ra một ly nước mát đưa cho bà hwang.

"bà chủ uống nước cho khoẻ"

"ừm"

"bà vừa đi đâu về ạ"

jimin từ trên lầu đi nhanh xuống, không khỏi vui mừng khi nhìn thấy người bà thân thương của mình, cô nhanh như cắt sà vào lòng bà hwang như một đứa trẻ nhỏ, đã một tuần rồi không được gặp bà, jimin thật sự rất nhớ.

"cháu về khi nào, sao không nói cho bà biết"

bà hwang cũng vui mừng không kém, bà vội đặt ly nước xuống bàn, đưa tay ôm lấy jimin. bình thường nếu jimin đi thi đấu thì chỉ có vài ba ngày rồi về, còn đằng này hơn cả tuần cô mới về nhà. bảo làm sao mà bà không nhớ cho được, dù jimin có trưởng thành đi chăng nữa thì trong mắt bà hwang, cô vẫn là một đứa trẻ.

"cháu muốn tạo bất ngờ cho bà, nhưng về nhà thì không thấy bà đâu cả"

"dì và bà chủ vừa từ trung tâm thương mại về, có điều bà chủ bị cướp ở đấy"

quản gia lee đứng bên cạnh liền tiếp lời jimin.

"bà bị cướp, thế bà có bị làm sao không ạ?"

jimin nắm lấy tay bà hwang kiểm tra, ánh mắt không khỏi lo lắng khi hay tin, bà hwang tuổi cũng đã cao, gặp chuyện nguy hiểm như thế, nếu lỡ không may gặp chuyện gì không hay thì cô phải làm sao.

"bà không sao cả, may mắn là có hai cô gái trẻ đã giúp bà lấy lại được túi xách"

"cũng may mắn là bà vẫn ổn, sau này bà cần gì cứ bảo cháu hoặc dì lee là được rồi ạ"

"bà biết rồi, cháu đừng quá lo lắng" bà hwang ân cần vuốt mái tóc đen dài của jimin trấn an, bà hiển nhiên biết được sự lo lắng cô.

tối đó, quản gia lee đã nấu rất nhiều món yêu thích của jimin theo sự căn dặn của bà hwang, một phần là bà muốn bồi bổ cho jimin sau những ngày dài luyện tập ở bên ngoài. trong bữa ăn bà hwang vô tình phát hiện được vết thương được dán vài miếng băng keo ở trên tay jimin, bà hwang có hỏi thì cô liền giải thích đó là vết trầy nhỏ do cây quẹt trúng, để không làm cho bà hwang phải lo lắng, jimin đã chuyển sang một câu chuyện khác, không khí trong bữa ăn cũng khác hẳn ngày thường, chắc chắn có lẽ cùng ăn cơm với jimin nên tâm trạng của bà hwang vui hơn, hôm nay jimin đã làm cho bà mình cười rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net