1. Ôi! con đường sự nghiệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngáp dài ngáp ngắn, thở dài rồi nằm gục dưới bàn. Vì chắc có mỗi tôi trong cái lớp này, gặp một vấn đề cỏn con mà những bạn học sinh đã luôn phải trải qua. Đó chính là lựa chọn con đường để đi, con đường vào ngôi trường đại học nào để có thể xây dựng sự nghiệp của bản thân mình.

Chào các bạn, tôi là Trung là một người luôn quan trọng hóa mọi điều mình làm, và tính toán kĩ mọi chuyện, nhất là chuyện tôi phải nộp đơn đăng kí vào trường đại học nào. Sở thích của tôi là nghe nhạc và hát, có lẽ hát chính là cái bản năng, là thứ mà tôi luôn cho mình là giỏi nhất, mặc dù tôi biết khả năng của mình tới đâu nhưng dù so cho cùng tôi vẫn là người có giọng hát nổi bật nhất trong các bạn nam cùng lứa, ít ra là ở trong lớp tôi...

Thành tích học của tôi cũng thuộc loại giỏi, mặc dù nó không nổi bật nhưng ít nhất nó vẫn đủ mọi tiêu chuẩn để có thể gọi là một học sinh giỏi. Nhưng mà tôi không muốn có một cuộc đời buồn chán, tẻ nhạt, một cuộc đời mà phải làm việc trên những tờ giấy trắng hay những công việc liên quan đến sách vở, tôi lại càng không thích những công việc chân tay lao động.

Thở dài vì ước mơ của tôi chính là ca sĩ, ước mơ được đứng trên sân khấu và trình diễn với những gì tôi có, ước mơ được phục vụ giọng hát truyền tải niềm vui và nỗi buồn, một ước mơ ảo mộng xa vời, mà tôi vẫn luôn hằng ao ước. Chết thật, dù biết phải cố gắng lắm mới có thể thực hiện được nó, ước mơ đó, nhưng tôi vẫn luôn thấy sợ hãi, sợ rằng kĩ năng mình chưa đủ tiêu chuẩn và năng lực của mình không đủ.

Tôi biết khả năng của tôi tới đâu, năng lực mình tới đâu, mặc dù không hát hay được như những bạn khác nhưng nó cũng gọi là tạm được. Mà trong chuyện học tập môn gì, cái gì của tôi cũng tạm được. Ngoại hình của tôi cũng tạm được, thứ gì cũng tạm được, môn gì cũng tạm được và không có thứ gì quá nổi bật ,giỏi lên và hoàn hảo.... Tất nhiên là ngoại trừ cái mồm to và đanh đá, đường đột của tôi.

Đang mải mê nghĩ vu vơ, tự nhiên có tiếng vỗ đập áp vào lưng tôi, với một cách bất ngờ làm tôi điếng hết cả hồn. Cái trò bắt chuyện kiểu này thì chỉ có thằng Hoàng mà thôi.

_ Ê Trung mày đang nghĩ quẩn quơ điều gì thế- Hoàng hỏi.

_ Hả, không có gì tao chỉ đang nghĩ xem, vị trí của tao và tương lai của tao.

_ Thôi mình mới vào đầu năm lớp 12 thôi mà nghĩ gì cho xa xôi, còn nhiều thời gian lắm, cứ thảnh thơi như tao nè- Hoàng ngồi xuống, lên chiếc ghế quay qua đối diện tôi.

_ Nhưng mà nay là năm cuối cấp rồi, tao cũng chả biết phải làm sao, mà mày nữa không còn nhiều thời gian lắm đâu mày cũng phải chọn con đường và tương lai cho m nữa đó. Trông mày có vẻ thảnh thơi quá nhỉ.

_ Tao biết, tao biết sự thảnh thơi của tao, nhưng tao cũng có quyết định cho bản thân của mình rồi- Hoàng liếc tôi và e hèm.

Hoàng là một thằng đẹp trai nhất lớp, được mọi người tôn trọng, đã thế con nhà giàu, học giỏi, trình độ của nó phải là thượng thừa, nó còn được chọn làm lớp trưởng, so với một đứa như tôi thì thua xa cả nó, điều đó nó làm tôi cảm thấy ganh tị. Hoàng là bạn thân với tôi từ hồi cấp hai. Tôi không biết do trùng hợp hay ngẫu nhiên tôi với nó luôn được xếp vào cùng một lớp. Khi mà thi chuyển cấp thì rõ ràng Hoàng nó có khả năng vào một ngôi trường cao cấp hơn, vì nói giỏi và nhà nó giàu. Nhưng vì một số lý do nào đó, theo một số việc gia đình mà Hoàng lại phải vào ngôi trường mà tôi đang theo học. Lại phải trùng hợp một lần nữa là chung lớp với tôi. Trùng hợp cái nữa là lại chung lớp cả 3 năm trời trong suốt năm cấp 3.

Hoàng rất đẹp, vẻ đẹp của nó đã có những em lớp dưới theo đuổi nhưng rõ nó không quan tâm và muốn tập trung học tập, bởi vậy nó mới học giỏi thật. Tôi với nó thân với nhau đã lâu, điều mà tôi có thể hơn nó đó chính là về khoảng giọng hát, tôi luôn tự tin về điều đó, theo tôi thấy thì Hoàng chả bao giờ hát nghiêm túc trước mặt tôi cả nó luôn hát đùa giỡn hoặc hát cho có như kiểu nó không quan tâm đến hát và âm nhạc, nhưng nó lại thích nghe tôi hát.

Vào năm lớp 12 tôi đã chọn khối D là khối có ba môn văn toán anh, bởi vì tôi mơ ước vào ngôi trường thanh nhạc nên tôi đã chọn khối nào đó có môn văn, là môn tôi giỏi nhất và chuyên nhất. Trình độ văn chương của tôi cũng không hề tầm thường và luôn được điểm cao. Môn anh là môn tôi cực kì ghét và cay cú, bởi vì tôi cực kỳ cực kỳ dốt môn này. Tôi muốn cải thiện trình độ của mình lắm dù đã rất cố gắng, tôi biết tiếng anh quan trọng như thế nào trong sự nghiệp ca hát và giao tiếp của tôi, nhưng không thể hiểu nổi được môn này. Môn toán là môn tôi yêu thích nhất vì tôi thấy nó dễ, kk , nó không giúp ích được gì cho sự nghiệp của tôi cả nhưng tôi vẫn chọn nó chắc chỉ để cho đủ môn. Hoàng thì nó cũng chọn theo khối D, chắc là do nó giỏi cả ba môn này, mà tôi thấy nó giỏi tất cả các môn đó chứ, thôi thì Hoàng học chung với tôi cũng đỡ tôi đã có người chỉ bài.
Tôi là lớp phó văn thể mỹ, mà còn là cây văn nghệ của lớp, điều này khiến tôi rất tự hào về khoảng tự tin của mình. Còn Hoàng năm nay lớp trưởng vẫn giữ chức lớp trưởng, đúng là học sinh gương mẫu có khác. Tôi thấy tôi luôn nổi bật trong lớp và điều khiển cho cả lớp vui đùa và có trạng thái thoải mái nhất có thể, thằng Hoàng cũng nổi bật rần rần hai đứa tôi chơi chung là nổi bật toàn phần luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC