2. Ánh nhìn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa sớm tinh mơ vào lớp học, tôi luôn cố tỏ ra thật hoành tráng khi bước vào lớp tất nhiên là chả ai quan tâm. Thấy thằng Hoàng đang ngồi cắm cúi viết viết cái gì đó, đột ngột Hoàng tắt bút thở phào và.

_ xong cuối cùng cũng xong, quá là dễ đối với Hoàng đây mà.

_ Mày đang làm cái gì mà chăm chú thế, bộ hôm nay có bài gì sao- tôi tò mò hỏi.

_ Tao đang làm bài tập Anh tuần trước cô giao đó, hmm để coi, khoảng 2-3 mặt gì đó.

_ cái gì cơ,.... Bài tập gì? có bài tập hả- tôi hoảng hốt cố nhớ lại xem tất cả mọi thứ - ủa chỉ có bài tập lý thôi mà.

_ Trung ơi là Trung hôm nay nhiều bài lắm ấy, hôm qua t chỉ mới học xong địa rồi làm lý rất nhiều môn, may mà môn anh t còn làm vừa kịp nay để lên lớp hoàn thành nốt.

_ Chết tao rồi chết tao rồi.

_ Nếu mày chưa làm thì tao có thể,...

Tôi vội ngó qua một bạn nữ xinh xắn đang mân mê chải tóc với chiếc lược nhỏ nhắn xinh xắn ngồi kế bên tôi.

_ Ê Ngọc bạn làm bài tập anh chưa cho Trung mượn với, hôm qua Trung bận bịu quá nên chưa kịp làm gì hết- tôi gãi đầu và ngượng ngùng hỏi, vì Ngọc chính là người tình trong mộng của tôi, cứ cho là crush của tôi, bí mật thôi nha.

_Ngọc làm xong rồi nè- Ngọc vui vẻ trả lời.

Hoàng nhìn tôi với vẻ mặt tức lắm, chắc hẳn vì hắn cay cay, cũng chịu thôi bởi vì tôi thích kiếm cớ nói chuyện với mình Ngọc thôi. Tôi vừa cặm cụi vừa chép thật nhanh, lâu lâu còn liếc sang Ngọc mấy chốc để xem cô ấy đang làm cái gì có cần giúp đỡ gì không. Tôi thật ngốc quá sức mà việc của mình tôi còn chưa lo xong, còn đủ thời giờ lo lắng cho người khác, thôi kệ đi tình yêu mà nó dễ thương nên bỏ qua.

Được mượn vở Ngọc chép bài quả là một niềm hạnh phúc lớn lao, tôi chép mà cứ nghĩ tới nối chép 1 từ mấy lần, đó là từ Ngọc! Nhìn Ngọc đẹp gái quá, nhìn Ngọc dễ thương quá, nhìn Ngọc đang mê mẩn Hoàng trông cô ấy đáng yêu quá... Cái gì cơ, đúng đó là điều tôi lo lắng.

Ngọc là một cô gái hiền diệu đáng yêu, Ngọc cực giỏi anh văn, và cũng yêu thích hát giống tôi. "Cô gái màu hường hào đơn giản ấy" lại sở hữu một loại giọng trắng trẻo trong suốt đến rửa tai, loại giọng gây sát thương cực mạnh, sát thương lên tim tôi. Ngọc cũng học cực giỏi, đứng hạng 2 chỉ sau thằng Hoàng mà thôi. Đặc biệt Ngọc lại được các thằng con trai khác săn đón, ngày nào cũng nhận được một mớ thư tình, mà có bao giờ cô ấy đọc nó đâu, cô ấy chúa ghét những đứa con trai lời hoa mật ngọt, ghét những đứa bất tài vô dụng, Ngọc! Đúng là mẫu người con gái lý tưởng, mẫu người con gái khác hẳn xa vời với những đứa con gái khác nhưng có một điểm nó lại giống những đứa con gái khác, đó là thích thằng Hoàng.

Tôi biết chứ, tôi biết điều đó chứ, trái tim tôi cũng đau nhói chứ, Hoàng vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa nhà giàu đủ mọi yếu tố khiến bao cô gái gục ngã, còn tôi thì sao tôi có một trái tim tha thiết, một trái tim mơ màng. Mặc dù tôi biết điều đó nên tôi cũng phải tiết chế bản thân, không để cho bản thân đào hoa trở nên mật ngọt trước mặt Ngọc, tôi sẽ tấn công bằng giọng hát và những màn song ca, haha kế hoạch thật hoàn hảo, chắc chưa ai nghĩ ra được kế hoạch này. Bởi Xuân Diệu có câu" Yêu tha thiết vẫn còn chưa đủ", "Phải nói yêu đến trăm bận ngàn lần". Còn tôi yêu tha thiết là chưa đủ phải "hát lời yêu đến trái tim nàng".

Ánh mắt Ngọc nồng ấm nhưng sắc lạnh, đơn giản nhưng cầu kì, ánh mắt đó không dành cho tôi mà dành cho thằng lớp trưởng. Ánh mắt tôi đơn phương, đơn giản ẩn chứa bao nhiêu nỗi niềm đặc biệt dành cho Ngọc, chắc cô ấy cũng không nhận ra.

Ra về, Tôi thở dài vì cuối cùng cung đã hết một ngày mệt mỏi, đã quá đủ kiến thức cho ngày hôm nay.

Hôm nay trời rất đẹp, dở nắng cũng dở râm râm, không khí mát mẻ, cũng hơi chút ấm áp, nắng chiếu qua từng ké lá chiếu lên làn tóc của Ngọc, mâm mê qua từng lọn tóc, trên đường ra cổng trường cùng tôi. Thật ra tôi với Ngọc là bạn cùng bàn, đã vậy còn là một người chơi thân với nhau qua việc hát hò, cô ấy thích hát và tôi cũng thế.

_ Trung nhìn cái gì vậy, bộ hôm nay Ngọc bị dính cái gì trên mặt hay sao- Ngọc ngô nghê nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi.

_ À không, Trung đâu có nhìn gì đâu, tại thấy Ngọc xinh gái quá nên nên Trung mới nhìn thôi à.

_ Cái ông Trung này, tâng bốc ghê gớm, ông đừng có nhìn tôi nữa.

_ Ngọc cho tôi xin lỗi nha tôi không có ý gì đâu mà- Trung đỏ mặt nhìn đi chỗ khác - à tôi tính hỏi Ngọc rằng là Ngọc có muốn ngày mai sang lớp kế bên để giao lưu cùng tôi không. Tôi cá chắc tụi mình sẽ làm bản song ca cực đỉnh cho các bạn ấy trầm trồ.- Trung hào hứng hỏi Ngọc.

_ Không- Ngọc trả lời nhanh gọn và dứt khoát.

_ Tại sao thế, đi giao lưu với Trung đi mà, vui lắm đó.

_ Ngọc,.. Không có đủ tự tin như Trung.

_ Sao lại thế, Trung lỡ nhận lời rồi, tôi cũng không dám đi một mình.

_ Sao Trung đường đột vậy, Ngọc chưa đồng ý mà Trung đã đồng ý, thôi Ngọc đi trước nói chung là ngày mai Ngọc ở trong lớp không đi đâu hết- nói xong, Ngọc nhìn Trung bằng ánh mắt dận dỗi, khó chịu chạy hẳn ra nhà xe và bỏ Trung lại một mình.

Tôi thở dài và sải bước, đúng là mình quả thật là đường đột. Tôi cứ nghĩ và nghĩ, nghĩ về ánh nhìn cuối cùng cô ấy dành cho mình. Chắc giận mình lắm nhỉ. Ánh nắng vẫn chiếu lên những lọn tóc nhưng là những lọn tóc của tôi. Thở dài huýt sáo, Ánh nắng hôm nay là của sự cô đơn lẻ bóng.

Đang trầm ngâm, chìm đắm trong sự suy nghĩ biết bao não niềm lôi thôi của tôi. Vẫn là cái bàn tay, đập mạnh, tôi giật mình một cách tự nhiên và la lên một tiếng. Bắt gặp được một ánh mặt quá rỗi quen thuộc, thằng Hoàng.
Hoàng thở hổn hển, như vừa mới chạy hàng trăm cây số tới:

_ Mày chả chịu đợi tao gì cả, tao đã bảo chờ tao nộp sổ đầu bài rồi về chung mà, tưởng mày về trước rồi chứ. Chạy theo mày mệt gần chết.

_ Ờ tao có việc bận một xíu nên đi trước- tôi trả lời một cách thờ ơ.

_ Sao nhìn m buồn quá vậy, có chuyện gì sao.

_ Tao vừa bị Ngọc từ chối, mai tao phải đến lớp kế bên giao lưu một mình- khuôn mặt tôi sầu não, trả lời một cách thờ ơ.

_ Buồn vậy bạn tôi ơi, Ngọc không đi mai tao đi với m cho m đỡ bơ vơ ở đó.

_ Mày đi theo chắc dành hết spot light của tao mất, tao cũng tính kêu mày đi chung nhưng mà.

_ Thôi tao biết rồi mày chỉ thích đi chung với Ngọc thôi chứ gì, biết rõ lòng dạ mày rồi con gì nữa.

_ Mày biết điều đó sao còn hỏi nữa. Thôi đi về.

Tôi bất thần đi trước như một người bị bỏ lại Hoàng vội chạy vụt theo.

_ Thôi đừng buồn, đi uống trà sữa không tao bao.

_ Đi!!- tôi bừng tỉnh và quên hết nỗi buồn- chắc không ai hiểu lòng dạ mình bằng thằng Hoàng.

Tôi với Hoàng chơi chung nên đi về chung xe, gia đình nó rất khó nhưng vẫn một mực rất tin tưởng vào tôi, vì cái miệng của tôi luôn ba hoa, giao tiếp dẻo cả miệng nói chuyện rất ưa là xuôn xẻ. Nên ba mẹ Hoàng một mực tin tưởng vào tôi, tôi cứ như thằng vệ sĩ mà vân luôn đi kè kè với nó.

Nhà Hoàng to đồ sộ, một chiếc lâu đài nổi bật trong cả khu đô thị chăng? nhưng ngôi nhà to nhỏ xếp chồng vào nhau được nằm gọn trong một chiếc cổng vàng hoành tráng lệ, một chiếc sân rộng rãi trải dài, chiếc sân mà dành cho các nhà quý tộc nhìn vô cùng sang trọng và quý phái. Nhà được làm từ các tượng đá cẩm thạch, với những chi tiết như là giáp vàng, nhìn đến cả hoa mắt. Vừa đi tới cổng đã có các ông phục vụ đón "cậu chủ" nhỏ vào trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC