lalalalalalalaone.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không phải abo!au nào cũng có smut đâu. đặc biệt là cái này.

•••••••••

là một beta nam mạnh khoẻ, đẹp và có điều kiện, yoongi luôn tự tin rằng bản thân mình sẽ có một cuộc sống vui vẻ, yên ổn và hạnh phúc, nhưng dường như ông trời luôn thấy cậu là một đối tượng tốt cho mọi trò đùa dai của mình.

ví dụ như bây giờ, khi cậu đang vứt hết liêm sỉ tự trọng của mình để cầu xin một tên khác cho mình mượn tiền của hắn - chỉ vì một buổi sáng mệt mỏi đã cướp đi sự tỉnh táo cần thiết của cậu để bỏ ví vào trong túi quần. thực ra đó sẽ là một điều thông thường, nếu đối tượng là một beta lạ mặt bất kì - hoặc ngay cả là một alpha, nhưng con người sống trên mây kia không cho cậu quyền lựa chọn, khi đập vào tầm mắt của cậu là kim taehyung-tên beta đáng ghê tởm nhất mà cậu từng quen biết-và nụ cười nhe nhởn thương hiệu của hắn ta.

cậu họ kim này, tuy là beta nhưng cũng là một trong những tên con trai ăn chơi trác táng nhất trường, với trung bình một tuần bảy ngày đi bar hết mất năm ngày, hai ngày còn lại chuẩn bị kế hoạch tuần sau nên đi đâu tiếp. có lời đồn rằng bao nhiêu omega xinh đẹp trường này đều đã qua tay cậu ta ít nhất một lần, và yoongi thực sự không hiểu tại sao mọi người cứ lao đến cậu ta như thiêu thân như vậy. kiểu, xin chào, hắn ta là fuckboi đấy, và kể cả cậu ta có đẹp trai đấy nhưng thậm chí còn không có mùi chút nào??

thực ra hắn ta cũng có mùi thơm, nhưng mà mùi này không giống cái mùi hăng hắc của lũ alpha mà bọn omega hay nghiêng ngả thì thầm thích thú với nhau, và yoongi sẽ không bao giờ thừa nhận là thực ra mùi đó cũng tương đối dễ ngửi đâu.

việc vỏ cam tình cờ là mùi cậu thích không phải, và sẽ không bao giờ là lỗi của cậu.

cả đời beta họ min chưa bao giờ biết cảm giác nhục nhã là như thế nào, cho đến tận giờ phút này, khi cái giọng kệch cỡm của tên fuckboi kia vẫn cứ làm tai cậu nhức mỏi, và cái nháy mắt hoa hoè đến run người của beta kia vẫn làm cậu buồn nôn. cậu biết, đời mình tàn rồi.

"chưa thấy thành ý gì cả. anh xin tiền người ta mà thái độ như thế là thế nào?" hắn nhướng mày, tỏ vẻ không hài lòng.

"cho ta- tôi vay tám mươi nghìn. tôi sẽ lên kia lấy ví và trả cậu ngay lập tức." yoongi nói, tự bất ngờ với giọng nói nhỏ như gió thổi của bản thân lúc bấy giờ. chờ chút - cậu sợ ư?

may thay, tên kia vẫn còn có chút lương tâm, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và lôi từ trong ba lô ba tờ polyme mới cứng. nhưng vừa khi người thấp hơn vừa mừng lên được vài giây thì lại bị người kia đẩy ngay xuống vẫn bởi cái giọng nghe chỉ muốn đạp của mình.

"trước tiên, được, nếu anh đã THÀNH TÂM CẦU XIN tôi CHO ANH mượn tám mươi nghìn. nhưng bây giờ tôi có việc phải đi trước-" taehyung nói, nhấn nhá rất điệu nghệ khi tay vẫn đang phe phẩy tiền.

yoongi lầm bầm, cắt đứt những lời ba hoa của người kia.

"bận đi bao omega với dẩy nhạc hay gì."

"miệng xinh không cắt lời người ta." hắn nói, ngón trỏ đưa lên trước mắt người kia. "như tôi đã nói, tôi sẽ bận. do vậy, anh có thể gửi trả tiền cho tôi vào giờ nghỉ trưa ngày mai ở góc trái hành lang chính của trường."

cậu trai da trắng nọ đứng hình. cậu đã từng nghe qua truyền thuyết về bí ẩn góc trái hành lang chính của trường và học sinh kim taehyung, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện điều đó sẽ thực sự xảy ra với mình.

người xưa kể, mỗi lần một omega hoặc beta ưa nhìn nào bước qua nơi này, gặp kim taehyung ở đó thì chắc chắn ngày hôm sau cuốn sổ baby của daddy kim chắc chắn sẽ có thêm tên của người đó. và mẩu truyện nhỏ này dường như đã lan xa đến mức, nhân vật chính đây, aka con người không thuộc về cập nhật tin tức, cũng đã nghe qua và, có vẻ khá hài lòng với lời đồn không mấy tốt đẹp này. thêm nữa, chẳng mi li mét nào trong câu truyện kia là sai sự thật hay làm quá lên cả. khó tin một cách đáng sợ.

nếu yoongi làm việc đó vào giữa trưa, thời điểm mà tất cả những con người trong trường đều có sẵn tai mắt để soi mói và bàn tán, thì chỉ cần sang hôm sau chắc chắn sẽ có vài cô chảnh choẹ đến lớp cậu mà đe doạ cậu tránh xa khỏi ồ pa của cô ta. mà chưa chắc- có khi ngay sau khi cậu bước ra khỏi đây thôi.

cậu cười khinh khỉnh, đưa tay xoa mái đầu bạch kim rối bù sau khi bắt gặp khuôn mặt vẫn tươi roi rói của người kia, mày muốn chơi tao phải không?

"xin lỗi." một giọng nói thứ ba xen vào giữa luồng không khí không mấy trong lành giữa hai người, "hai anh trả giúp tôi tiền cà phê ạ."

một beta nữ có chất giọng ngọt ngào, làn da ngăm đen và mái tóc ngắn màu hạt dẻ, cô nàng bối rối khi thấy hai người con trai kia nhìn chằm chằm vào mình, đưa tay lên tóc mai thừa rồi vuốt về phía sau, lắp bắp nhắc lại mấy chữ "c-cà phê."

khi yoongi chỉ biết thương cảm cho cô gái nọ mà chưa kịp phản ứng thì người họ kim đã đưa tiền cho cô ấy, cảm ơn và không quên gửi lại một cái nháy mắt, trước khi chạy vút ra khỏi cửa trong sự thấp thỏm của một người và cơn tức giận của một người khác.

tao sẽ chơi với mày.

•••••••••

taehyung biết, đây là một bước đi khốn nạn.

nhưng để mà đạt được kết quả là cậu anh beta trắng xinh của mình, mặt mày đỏ au bước tới nói chuyện dưới con mắt của cả thiên hạ thì đến mấy chục cái ví cậu cũng cướp được. càng nghĩ đến cậu họ kim càng phấn khích.

việc duy nhất yoongi làm sai để tiến đến với cuộc sống lý tưởng của mình (không drama) đó là liên quan đến kim taehyung. khác với yoongi muốn sống một cuộc đời lành lặn và bình thường, taehyung là một beta ưa thử thách và rất thích sự chú ý. nhấn mạnh in đậm viết hoa, thích sự chú ý.

chờ chút, là taehyung của chúng ta làm mọi chuyện để được liên quan đến yoongi chứ nhỉ?

chả biết ai hồi mới vào trường đã lớ ngớ lỡ tay đăng ký tham gia vào câu lạc bộ nhạc - dù chả có tí kiến thức nhạc lý hay ngay cả tài năng nào, chỉ ngoài chất giọng bẩm sinh trầm hơn cả động phong nha cũng như quan hệ rộng rãi của bố mẹ mình. cậu làm mọi thứ chỉ vì cậu anh có nụ cười của thần tiên cũng có mặt trong đó.

chả biết ai từ trước đến giờ ghét nhất là hát hò lúc đó lại giành cả mấy mùa hè tham gia khoá luyện thanh đắt lòi mắt mà học đến bục mặt chỉ để không bị đuổi ra trong mấy lần kiểm tra định kì.

chả biết ai để lấy được sự chú ý của anh mà bất chấp tai tiếng trở thành một fuckboi thực thụ - dù đây không hẳn là lý do chính, và cái danh này đã được đặt cho cậu từ trước khi gặp người kia. taehyung là con người yêu thích cái đẹp - sao? thích ai thì thích chứ nhu cầu sinh lý vẫn cần chứ? - chịu sự ghét bỏ và sự hâm mộ thái quá của hàng trăm con người trong trường cũng như của chính anh beta. cái đó không nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng cũng có thể coi là một chút gia vị cho cuộc chơi đỡ nhàm chán.

fuckboi kim taehyung không nhận mình là một kẻ chung tình hay gì, (vốn dĩ  ba từ kim taehyung, fuckboi và chung tình không nên ở trong cùng một câu), nhưng cậu dám khẳng định rằng mình thực sự thích min yoongi.

nhưng trời cũng không chọn phía kim taehyung mà đứng.

vừa chỉnh lại nụ cười dần thiếu đứng đắn, cậu trai tóc xoăn ngả lưng vào tường chờ đợi trong vui vẻ. cuối cùng sau bao nhiêu thời gian thì nỗ lực của cậu cũng được bù đắp, dù chỉ là một chút. yoongi không có tiếng tăm như người kia, nhưng taehyung nhìn ra rất rõ những thành phần đã dám tăm tia người yêu tương lai của cậu, và điều này càng nguy hiểm hơn khi đa số chúng đều là đám alpha - cái lũ lúc nào cũng đói hơi tình dục, lại càng cấp bách hơn khi một trong số chúng là jung - con mẹ nó - hoseok - người taehyung đã thân thiết đặt cho cái tên "tên đội lốt bạn thân suốt ngày ru rú theo yoongi rồi cố tình ôm ấp khoác vai các kiểu trông đến là ngứa mắt".

việc cho cả thế giới bàn tán về người đó và taehyung chẳng biết đúng sai dù ít hay nhiều cũng sẽ khiến họ tránh xa họ min một chút.

cậu đã thực sự rất háo hức. thật.

vậy nên, khi nhìn thấy mái tóc ngắn và làn da nâu khoẻ lạ mắt thay vì đôi mắt mèo thích lườm người và làn da trắng gần như trong suốt của cậu beta hơn tuổi, chẳng cần biết chuyện nhìn vào cũng biết cậu ta khó chịu đến thế nào.

người phục vụ ở quán cà phê hôm trước đến, và họ kim thầm rủa cái bản tính fuckboi đã thấm vào trong máu của mình không cho phép làm lơ đối với bất cứ sinh vật xinh đẹp nào trên đời. cậu cười, cô bé đó dịu dàng cất tiếng.

"tôi mới chuyển đến, đến lúc nãy mới biết hoá ra chúng ta học cùng trường." cô nói, vẫn dùng chất giọng ngọt như mật. mắt chớp liên hồi và mùi nước hoa đắt tiền nồng đến ghê rợn.

điệu chảy nước.

taehyung vẫn cười, mắt lại dáo dác đi tìm một bóng người khác. cậu muốn chạy đi. rồi cậu mới nhận ra điều cần để ý.

"tại sao cậu biết?" cậu hỏi, dùng giọng xã giao nhất có thể.

"ừm... tôi suýt quên mất." cô gái tỏ rõ vẻ thất vọng khi không nhận được bất cứ lời tán tỉnh hay khen ngợi nào - như đã được hứa hẹn - mà thay vào đó là câu hỏi cộc lốc không đầu chẳng đuôi và thái độ lạnh tanh của người kia. chắc ai cũng nghĩ giờ đây có người đang tìm kiếm sự chú ý một cách thảm hại. cô mang ví ra đưa cho cậu vài tờ tiền. cậu beta ngay lập tức hiểu ra những thứ đã xảy ra.

"anh beta da trắng hôm trước đi với anh nhờ tôi chuyển cho anh tám mươi nghìn này và lời của anh ấy."

taehyung thất vọng nhưng không bất ngờ, lắng tai nghe, hi vọng một lời xin lỗi có chừng mực của người kia-tuy qua miệng của một người khác.

"THẰNG ĐỘNG DỤC." cô nói, cố tình hét thật to như lời được dặn, sau đó nhanh chân cúi đầu chào rồi vừa chạy đi vừa hết sức nỗ lực nhịn cười.

anh muốn gây sự lắm đúng không? tôi cho anh gây sự.

•••••••••

yoongi hả hê nhìn tin nhắn của cô bạn mới quen, lại vừa mường tượng hình ảnh tên beta chết dẫm kia chuẩn bị chết vì nhục nhã trong đầu.

tưởng bắt thóp tao dễ thế hả.

cậu mở cửa phòng thuê chung, đập ngay vào mắt là hình ảnh cậu alpha cùng nhà đang sắp xếp đống chăn gối thành một chiếc ổ nhỏ giữa sàn phòng khách, snack sắp thành hàng ở rìa chúng.

"lần cuối anh hỏi, cậu bảo cậu là alpha." cậu beta hỏi, giọng đùa cợt.

người kia ra vẻ bị tổn thương, tay vẫn cầm gối để sang góc, hoàn thành một hình tròn suýt hoàn hảo. cậu không nhìn lên, nhưng vẫn đủ để người kia nhường bước. ai lại đi trêu một đứa đáng yêu thế bao giờ.

"hôm nay seokjin hyung và jimin đi chơi với nhau rồi, nên chỉ có chúng ta ở nhà thôi, và lâu lắm chúng ta chưa xem phim cùng nhau, nên em mới xếp cái này." người kia bĩu môi nói, "thế mà hyung nỡ vứt bao công sức của em xuống sông xuống bể với cái câu như thế, em thấy tổn thương đấy. của em xếp gọn gàng thế này-"

"thôi được rồi, anh biết quá biết tấm lòng của chú rồi seok. nên cố mà chọn phim cho tốt - hoặc dở vào - vì bây giờ anh chỉ muốn đi ngủ thôi."

"em bé trực khuẩn đại tràng hôm nay đi lớp có chuyệnn àà." cậu alpha đứng dậy bẹo má người thấp hơn rồi nựng nựng.

"eo. đừng dùng cái giọng đấy với anh mày. và phải. anh vừa gặp một tên beta đầu đất xấu tính đáng ghét đến khó thể tin được."

"ý anh là cái gương?"

yoongi không buồn phản ứng với lời nói đùa đáng đánh của cậu kia, chỉ thở dài một cái rồi thả mình xuống đống chăn gối đã được dọn trước.

"yên tâm, anh tắm ở phòng của trường rồi."

"em biết mà. hyung thơm bỏ xừ."

nói rồi cậu alpha cũng ngả người xuống, ban đầu giữ ý tứ nên chỉ dám nằm bên cạnh người kia, vai đối vai, mặt cách mặt, nhưng rồi được vài phút lại nghe thấy tiếng thầm nho nhỏ lúc có lúc không từ bên kia.

"ôm."

thế rồi chẳng đợi giây nào, cậu họ jung rõ tươi dang tay ôm trọn beta kia vào lòng rồi nhắm mắt mãn nguyện.

"em biết hyung sẽ thích mà."

hôm đó có vài chiếc cd bị bỏ quên trên giá. tiếng thở đều và đồng hồ chạy.

••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net