lalallalalallalaend.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••••••

"tao xin mày gần như hết mẹ cả thanh xuân để mày mở cửa cho tao vào nhà của crush và ĐÂY là thứ mà tao nhận được ư?" taehyung đứng ngoài cửa, đứng hình nhìn vào cảnh tượng đáng đau lòng trước mặt. người thương của cậu đang nằm trong tay của quái vật, của sói mà ngủ ngon lành. anh ấy mặc một chiếc quần đùi - QUẦN ĐÙI, lạy chúa tôi, và một chiếc áo phông to thật to, cộng thêm lớp chăn dày chồng xếp lên nhau càng làm khung cảnh trở nên ám muội.

jimin mở khoá, đẩy cửa vào rồi thản nhiên nhìn, thậm chí còn cười nhẹ.

"chuyện bình thường mà. tuần nào bọn tao cũng tụ tập ngoài này rồi xem phim, chắc hôm qua tao sang nhà mày mới jin hyung đi với đoàn làm phim ra busan nên họ mới tạo ra mớ bừa bãi này. xin lỗi."

"ý tao là. họ. đang. ôm. nhau. chứ đứa mẹ nào quan tâm đến nhà mày gọn hay không." người mãi mới có can đảm bước vào gằn giọng, mắt tập trung vào khuôn mặt nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp chăn. "và xem anh ấy kìa. ngủ thật đáng yêu và không hay biết đến nguy hiểm tiềm ẩn ngay bên mình. và chim, từ giờ chúng t-ý tao là mày nên cấm anh ấy mặc quần ngắn đi ngủ. và cấm ôm nữa. quá nhiều skinship với một người chưa người yêu."

những lời của beta đã thành công làm alpha họ park mệt mỏi gào lên, mệt mỏi nằm sụp xuống chiếc ổ vốn đã không còn nguyên vẹn kia, ngả đầu vào đùi trong của cậu beta đang say giấc, không thèm để ý đến cái lườm muốn đốt nhà con người ta của ai kia. hoặc là cố tình không để ý.

"trong căn nhà này không có thứ gọi là cấm động chạm. và yoonie là người thích ôm ấp nhất cái nhà này, cả nắm tay nữa. với cả-cái gì, mày muốn anh ấy mặc quần tây ba lớp đi ngủ mới vừa lòng à? yoongi là beta giống mày; thật ra anh ấy có khi còn biết tự chủ hơn cả mày; anh ấy đủ khoẻ để đập hết mẹ bọn dám động vào người ảnh và không có sự cho phép. xin lỗi nhưng cựu đội trưởng đội bóng rổ không phải cái danh để đấy cho vui?"

"nghe có vẻ hợp lý. ý tao là đoạn quần tây." taehyung gật đầu lia lịa, rồi lại ngẩng lên ngay lập tức. "chờ chút, thế có nghĩa là cả MÀY cũng đã được yoongi ôm đi ngủ rồi á?"

"ừm." người kia vui vẻ nói "hôm kia. anh ấy bảo một tên dồ họ kim đã lừa anh ấy vào tròng và anh ấy chỉ muốn ngủ thôi nên lên con mẹ nó giường để anh mày ôm."

"yoongi nên chuyển nhà." taehyung gật gù "đúng vậy. anh ấy không nên ở với đám súc vật như mấy đứa alpha chúng mày."

"xin lỗi đời đi." jimin ngẩng đầu nhướng mày rồi trêu ngươi đưa tay ôm chặt lấy phần bụng vắng cơ mềm mềm của cậu họ min, vẫn đang ngây thơ say ngủ mà chưa hay biết gì. "jin hyung cũng là beta, và mày nên biết ơn đi vì chưa ai trong bọn tao động đến anh của mày cả, và đoán xem súc vật nào vẫn được ôm trắng tròn đi ngủ mỗi ngày nào?"

"MÀY-" beta nọ lớn tiếng, rồi để ý đến người đang chập chờn dậy mà lại nhỏ tiếng, "t-t-tránh xa yoongi hyung yêu quý của tao ra."

"ứ tránh. hyung mà là omega thì ảnh bị đánh dấu lâu rồi chứ đến lượt mày của với chả cải à. không có bọn tao thì mày cũng ăn cám rồi. mỡ đấy mà húp."

alpha nọ nới lỏng tay, nhìn lên thấy cậu beta lớn tuổi có vẻ đã sắp tỉnh dậy, bèn nhỏ giọng nhắc nhở.

"về đi, không anh ấy mà nhìn thấy mày ở đây thì lại chuyển nhà thật đấy."

"nhưng đấy là dự định của tao mà?"

"mày ngu hơn chó tae ạ." cậu họ park ôm đầu, "chẳng lẽ mày muốn yoongi rời cái nơi có những người đã chăm sóc và bảo vệ anh ấy, để đến một nơi toàn bọn đàn ông lạ mặt to cao đen hôi có thể lao đến và tán tỉnh anh ấy trong phút chốc hả? dù anh ấy không phải omega hay có thứ mùi chết tiệt nào đấy mà alpha bọn tao thấy thích, nhưng trên đời không có đủ omega cho toàn bộ alpha đâu thằng ngốc, và những người như yoongi sinh ra là để dành cho số ít còn lại đó đấy. nếu mày không giữ kĩ thì seok hyung sẽ giữ, và tao nữa."

taehyung hếch mặt, bướng bỉnh bước ra khỏi căn phòng, vẫn không rời mắt khỏi beta kia, lòng như bị đảo lộn hoàn toàn sau chuyến thăm không cần thiết và những lời thuyết giảng gay gắt của cậu bạn.

well, ít ra cậu không phải người duy nhất sẽ bảo vệ beta của cậu.

••••••••

ngày hôm sau, thứ đáng xấu hổ nhất cậu kim đã từng trải qua trong đời đã bị đưa lên cho cả thế giới xem. song song với bao thần thoại khác, họ đã ghi danh cho kì tích này là ngày kim động dục.

khỏi cần nói cũng biết, việc này ảnh hưởng đến cuộc đời của cậu fuckboi đến thế nào.

dù trước giờ tiếng tăm của cậu ta chưa bao giờ hoàn toàn gắn với sự sạch sẽ, nhưng đối với mức độ ô uế này thì quả thực cậu chưa từng trải qua.

cứ trung bình ba mươi mét lại có mấy bé chân dài cười đùa nói ra nói vào về cái chủ đề mà bây giờ sòng nào cũng lấy làm tâm điểm. cậu beta tặc lưỡi. chỉ vài ngày nữa lại có phốt mới ngay thôi. phốt chồng phốt, vụ này đạp đổ vụ kia, đặc trưng của những trường đại học tư nhân. huống chi đây còn là một vụ xảy ra không mấy bất ngờ. mọi người sẽ lại kiểu, ờ hay đấy, còn gì nữa không?

chỉ là, nghĩ lại thì cậu thà chịu uất ức còn hơn phải nhìn thấy những thứ xảy ra sau đó.

không bất cứ một điều gì xảy ra bộc phát, chỉ là chầm chậm chầm chậm lan truyền một tin đồn trong khối dưới, rằng khối trên có một anh beta đẹp xuất sắc sẽ lên rap vào sáng thứ ba tuần sau với câu lạc bộ nhạc đình đám của mình. rồi chầm chậm chầm chậm sáng thứ ba đến.

chầm chậm chầm chậm, yoongi bước lên sân khấu, và cái gì kia, tóc xanh ạ. cái gì kia, áo khoác da ạ. và-

"CÁI ĐÉO GÌ KIA???" taehyung quay sang như muốn hét thẳng vào mặt người bên cạnh - thật may là một con linh vật của đội cổ vũ. trong đó cũng là một con người, phải, nhưng kim hoảng loạn không quan tâm đến điều đó.
cậu đánh như điên vào điện thoại.

đến nhạcnhẽoclubnhưngbỏyoongsravìanhấychảbaogiờcheckibcả.

vanvanTETE
ĐCM THẰNG NÀO CORDI ĐẤY.

jeyyhope và 2 người khác đã đọc.

jeyyhope
tao này. mà mày là đứa nào?

jjimin
thành viên cũ. mày vẫn ở trong group chat à?

vanvanTETE
PARK JIMIN BẢO ANH ẤY XUỐNG NGAY ĐI ĐCMMMMMMM.
CHÚNG MÀY ĐÁNG CHẾTTTTT.

jjimin
không. :)
cậu kth. :)
cái quần là của tao đấy. :)

vanvanTETE
TAO SẼ GIẾT MÀY.

mắt cậu beta muốn nổ tung. đương nhiên yoongi trông vẫn đẹp trong bộ trang phục đó, với cái quần bó đến không thể tin nổi của park - đếch bạn bè gì nữa - jimin mà ôm trọn cái chân thon xinh xắn của hyung. vấn đề là, anh ấy trông QUÁ đẹp. cứ đà này thì sự chịu đựng đến đỉnh điểm đối với mấy lời xì xào của mấy người xung quanh sẽ chẳng xi nhê gì đối với tuần tiếp theo. cậu ôm đầu, nhìn lên sân khấu với min yoongi - không chậm chút nào - đổ hàng ngàn lời nhạc và ánh sáng của thiên đường vào đầu những con người trần tục ở dưới. taehyung muốn gói thiên thần vứt vào túi rồi mang về nhà hơn.

••••••••

yoongi mệt mỏi mở túi.

"cái thời đại quái quỷ nào rồi mà đám chúng nó vẫn còn chơi cái trò thư tình sến tợn này chứ." cậu lôi ra ba tờ giấy phẳng phiu với ba màu khác nhau, và một tờ note vàng óng có ghi mấy chữ "gọi anh: xxx xxxx xxx.", miệng không ngừng cắn răng chu mỏ càu nhàu.

"thô thiển." người bên cạnh lên tiếng với chất giọng khinh bỉ. thấy vậy, cậu beta nhỏ hơn gật gật đầu dúi đống giấy tờ sang bên kia rồi ra giọng nhờ vả.

"dùng máy cắt giấy ở phòng giáo viên."

seokjin nhìn chằm chằm người kia, tay vẫn mân mê mấy dòng thư nguệch ngoạc. "thái độ?"

"giúp em đi." yoongi mệt mỏi gục đầu xuống bàn rồi nhìn lên.

"được rồi." jin cười, "nhưng tại sao cậu có vẻ ghét mấy bức thư này thế?" anh thắc mắc, nhìn người kia càng vùi sâu vào bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhỏ giọng nói.

"nó nhắc em nhớ đến đám giấy vụn dày cả dặm của tên fuckboi đáng ghê tởm trường mình. em không muốn thành như thế."

ngoài cửa có cậu beta hắt xì liên tục, tay xách hàng tá giấy đủ màu sắc lấy từ hộp thư của kẻ khác, thả cái bụp vào bể nước rồi dội đi. gửi gì gửi lắm thế. cái bọn động kinh hám giai.

••••••••

cơn sốt mang tên min yoongi chỉ diễn ra trong vài tuần, dưới sự ảnh hưởng kì lạ của một thế lực đen tối bí ẩn mới toanh nào đó mang tên người yêu của kim taehyung.

chuyện là, hai ngày trước có một omega nữ đã viết một sớ văn thật dài như review đắc nhân tâm để thú nhận rằng tớ - là - người thương - của - cậu -  kim đăng lên confession trường - nơi hội tụ của drama và mọi thứ sân si của một khu trường, aka nơi luôn sôi nổi và mọi người tương tác cực tốt 24/7. khác với mấy bài giả mạo nhan nhản trên mạng, trên này có một vài thông tin khá mới mẻ, có thể xác thực và khó bịa đặt, ví dụ như thế này:

anh bảo em anh thích ăn kem dâu tây, và em hứa sẽ mua cho anh mỗi lần anh buồn lo; anh bảo anh muốn mua lại chiếc máy phim cũ của mẹ em, và bất ngờ không, bà ấy tặng anh luôn đấy.

và yếu tố đáng tin của bài viết không chỉ có như vậy.

và bằng một ma thuật kì ảo nào đó một trái tim to tròn thặc là hồng tươi từ tài khoản facebook @dadstae95 gửi đến sớ văn ấy và thử nghĩ xem nó đã có tác động lớn thế nào đến xã hội của chúng sinh. tất cả mọi hướng suy nghĩ đều chỉ đến một kết luận duy nhất.

fuckboi vĩ đại nhất của trường có người yêu. có. người. yêu.

••••••••

fuckboi vĩ đại nhất của trường đang muốn bóp cổ đám bạn chết tiệt của mình lắm.

đầu tiên là jeon jeongguk, và bằng một cách thần kì nào đó, là một omega, và là bạn thân của kim taehyung. cậu ta có một mối quan hệ vô cùng hạnh phúc với một nữ omega lớp bên và trường hợp hiếm có này đã từng là tượng đài tình yêu của cái trường này.

cũng một nửa biểu tượng tình yêu ấy vừa act súc sinh đập nát một tình yêu còn chưa kịp chớm nở.

cậu beta đã tin khi nghe bạn mình nói chắc nịch mấy chữ tao biết cách giải quyết rồi yên tâm. đã tin khi cậu ta dịu dàng xin mượn điện thoại. đã tin khi cậu ta nhấn vào confess của trường. cậu beta đã mất niềm tin với xã hội từ lâu. nhưng cậu đã tin tưởng bạn mình đến tận giây phút cuối cùng...và bị lừa.

thứ hai là kim namjoon, hội trưởng hội học sinh trường, trái tim của trường, tổng thống kính yêu của con chiên trong trường. alpha duy nhất nên được hưởng sự kính trọng theo lời của nhân dân trong trường.

ấy thế mà cũng chính vị thánh ấy lại tiếp tay tát bốp một cái vào cơ hội yêu đương duy nhất của chính máu mủ của mình.

cậu beta một lần nữa tin - ôi ngây thơ làm sao - đã tin rằng anh mình sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này, khi anh ấy đặt tay lên vai và nói nhẹ nhàng mày sẽ ổn thôi. thay vào đó, anh cho in đậm gạch chân bút đỏ dưới bảng tin trường KIM TAEHYUNG CÓ NGƯỜI YÊU là THẬT ạ - kim namjoon; thay vào đó, anh cho nguyên hội viết báo trong trường cả một ngày nghỉ hết hoạt động để tìm hiểu về người yêu bí ẩn của cậu kim dù đã biết con bé ấy có tồn tại đâu.

thứ ba - chẳng muốn nói nữa - là cậu alpha ba mét tư bỏ nửa park jimin. vốn chưa bao giờ đáng tin, nhưng may mắn là sự lựa chọn cuối cùng.

"tao gọi mày khi bản thân đang trong tình trạng đau khổ nhất mà cái thái độ đấy là cái mẹ gì đấy."

người ở đầu dây bên kia vẫn chưa hết cười, khó khăn lấy lại hơi thở rồi nói với giọng cợt nhả.

"yoongi hyung nghe chuyện sặc xừ cà phê xong suýt bỏng hết mồm."

"anh ấy bảo gì? có phản ứng không? ghen?"

"không." jimin nói, "anh ấy bảo hôm nay trời mát mà sao mày vẫn ấm đầu nổi nhỉ."

"không ghen luôn?"

"không. nói xong anh ấy đến studio làm việc luôn. trước khi đi còn dặn tao nhớ mua thêm hộp cà phê nữa để trong tủ vì nhà tao mới hết sạch rồi."

"jimin...." cậu beta nói với giọng đáng thương.

"tao không giúp được mày lần này đâu. tao bận rồi." rồi một tràng dài những tiếp beep đến vô hạn.

hiện tại kim taehyung không có bất cứ người bạn nào sánh vai và an ủi, gia đình cũng không ở bên và cảm thông. kim taehyung cô đơn và buồn bã. kim taehyung cần tương tác.

•••••••••

yoongi thực sự không cảm thấy gì cả. không một cái gì. không gì cả. thật đấy.

chỉ là một tí tị tì ti cái gì đấy trong cậu không muốn những gì được nghe xung quanh mình là sự thật. vì nếu vậy thì thật khổ thân cho cô bé kia quá. mà cô ấy là ai nhỉ? lớp nào? ngoài trường? hơn tuổi? cấp ba? xinh chứ? có đáng để đâm đầu vào một đứa sở khanh như beta kia không? mà nếu xinh và là omega thì đi kiếm một thằng alpha mà chơi? bao giờ chia tay? bao giờ đám cưới? con đặt tên gì cho hợp? sinh tháng mấy thì ra con trai? không, em thích con gái hơn. sinh tháng mấy thì đẻ em gái.

beta giật mình với những suy nghĩ của chính mình. có giống mấy chị đại lớp chín suốt ngày õng a õng ẹo ghen ghen tuông tuông không chứ?

mà đợi vài giây. tại sao cậu phải ghen?

cuối cùng cũng chỉ là đứa mới gặp hai lần xong cả hai lần đều chửi nhau túi bụi thôi mà?

hàng tỉ câu hỏi cứ thế trôi vào đầu yoongi rồi bị cắt đứt bởi tiếng điện thoại kêu báo tin nhắn mới. cậu mở ra rồi bật cười.

vforvantae.
HYUNGGGGGG EM BUỒNNN QUÁ.

bạn.
rồi lại sao?

vforvantae.
crush em hiểu lầm em rồi anh ơi.

bạn.
chuyển trường chưa đầy hai tháng mà đã có crush mới rồi à?

về cậu nhóc thành viên cũ trong ban nhạc, vantae. cái cậu em đi học lúc nào cũng che kín hết mặt. cậu beta cũng không tò mò hỏi tại sao, đoán lờ mờ chắc do một vết sẹo nào đó khiến cậu ấy xấu hổ, thầm cảm thương và quý trọng em ấy. vantae không thích nói ra tên thật của mình, nhưng luôn luôn làm tốt nhiệm vụ được giao cùng với sự tiến bộ vượt bậc qua từng ngày với giọng hát của mình. cậu cũng đã rất tiếc khi phải chia tay một người bạn như thế, em ấy bảo mình sẽ đi du học.

yoongi nhíu mày, một cảm giác không thoải mái sôi lên trong lồng ngực.

vforvantae.
đâuuu

bạn
anh nhớ không nhầm thì một năm trước cậu đứng trước cổng trường bảo cậu thích anh, rồi bây giờ lại bảo crush hiểu lầm cậu. thế chả thế thì thế nà|

beta nọ soạn xong tin nhắn cũng rùng mình vì độ cục súc và tính gây hiểu lầm của nó, cuối cùng chỉ nhắn lại.

ơ thế hết thích anh cậu rồi à?

vantae không nhắn lại. cậu nhún vai, vứt điện thoại ra ghế rồi nằm dài ra. chắc thằng bé thấy phiền. yoongi thích ngủ, dù cậu không phải một người ngủ nhiều với thói quen hay thức khuya và chế độ ăn uống thất thường. vậy nên cậu luôn tận dụng mọi phút có thể để nghỉ ngơi. như bây giờ, chỉ sau vài phút nhắm mắt, cậu đã thiu thiu ngủ. đúng lúc đó, tiếng nhạc chờ điện thoại ồn ào vang lên, đánh thức beta nọ khỏi cơn chập chờn.

tự thấy bản thân là một người quan tâm đến anh em cũng như không muốn làm người mình trân trọng khó chịu, yoongi bắt máy trong mệt mỏi.

"hyung à? em mua cà phê rồi đấy?" đầu dây bên kia nói.

"ừm về đi anh còn uống chứ cứ này anh mày ngủ xừ m-"

chờ một chút. đây không phải giọng jimin.

yoongi giật mình dụi mắt nhìn vào màn hình điện thoại, sáu chữ một từ vantae. cậu beta nhận ra, chất giọng cậu vẫn trầm như cũ và còn có vẻ gì đó khá quen (?). rồi cậu mới cười vào điện thoại rồi nói với người kia, không thèm giấu chất giọng mới ngủ dậy của mình.

"cậu chuyển cà phê đến nhà anh từ pháp được thì anh cũng phục."

"em đang đứng trước cửa nhà anh nè. phòng bao nhiêu để em lên?"

cái đ-

"909-nhưng chờ chút. cậu đang ở dưới này là thế nào?" cậu min nói, giọng không chắc chắn.

chẳng cần nhìn mặt-mà cậu đã bao giờ thấy mặt vantae đâu-cậu cũng biết người kia chắc hẳn đang vui vẻ cỡ nào. người kia phấn khích nói.

"em về từ lâu rồi, còn địa chỉ em xin của jiminie. và em lên ngay đây."

chưa nghĩ ra nên hành động trong tình huống thế nào cho ngầu, yoongi lắp bắp.

"c-c-chờ anh chút. anh chuẩn bị chút đã."

"chuẩn bị cái gì chứ?"

cậu beta nhìn vào căn phòng sạch không tì vết, chắc seokjin mới dọn hôm qua, rồi nói.

"nhà bọn anh bẩn chết đi được. hay mình ra ngoài nhé?"

cậu nghe thấy rõ tiếng nhịn cười từ đầu dây bên kia, rồi sau đó là tông động trầm đến khó tin.

"thôi kệ. em đang ở bên ngoài này rồi."

một hồi chuông cửa vang lên, hoà cùng với tiếng chuông đang réo như điên trong đầu cậu trai.

cậu thở ra một hơi dài và mở cửa, chỉ muốn đập đầu vào tường và chết ngay tức khắc.

ngoài cửa. đứng ở đó. là. kim. tae. hyung.

•••••••••

cậu beta họ kim đứng ngoài cửa nhìn khuôn mặt ngơ ngác ngắc ngoải của người nhỏ hơn mà bật cười.

"tại sao cậu lại ở đây?" yoongi nói, giọng lạnh tanh, lườm người kia muốn cháy mặt.

"hyun-"

"tôi cho phép cậu gọi tôi là hyung từ bao giờ?"

"hai năm trước thưa yoongi-ssi."

"xin lỗi nhưng chúng ta mới gặp nhau được một tuần?"

"anh ngu thật hay là giả vờ ngu đấy yoongi?" cậu nói, vẫn chăm chăm nhìn vào biểu cảm không hiểu gì của người kia mà muốn khóc vì thương. thương bản thân.

"đừng ở đây nói linh tinh nữa và đi với bạn gái của cậu đi, tôi sắp phải gặp một người rất quan trọng." beta nhỏ hơn đứng nấp sau cửa rồi nhìn vào cốc cà phê nóng hổi trong tay người kia, dường như đã nhận ra điều gì đó nhưng vẫn chưa chấp nhận.

"MIN YOONGI." taehyung gào lên, cầm cửa đẩy mạnh ra rồi đưa túi cà phê lên trước mặt người đối diện rồi nói chầm chậm như thể muốn hét vào tai người ta từng chữ một. "EM. LÀ. VANTAE."

nhìn yoongi mở to mắt hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ tông giọng bình tĩnh, tay chỉ bừa vào góc bất kì nào đó của ghế rồi tự mình ngồi ra góc xa nhất có thể, người kia không khỏi bật cười.

"nhà anh bẩn nhỉ. bẩn hơn khách sạn năm sao." cậu trêu chọc, nhìn theo màu đỏ nhạt đang dần kéo ra hai tai người già hơn.

"vậy tức là, cậu đã đóng giả vantae từ lúc đấy mãi chỉ để câu một con mồi là tôi thôi sao?" beta nửa hỏi nửa khẳng định đưa tay nhận lấy cốc cà phê đã gần nguội hẳn. cậu đưa lên miệng húp một ngụm đầy, nỗ lực đấy, rồi lại co mình lại một góc khi thấy người kia chuẩn bị di chuyển.

cậu kim đứng trước mặt người nhỏ hơn rồi cúi xuống, đưa tay lên má người kia....

"cái đ-"

..và tát nhẹ một cái.

"nhà anh cho anh ăn gì mà vừa ngu vừa độc mồm độc miệng hết phần thiên hạ thế hả họ min?"

"ơ c-cậu lại thích gây sự đấy à?" yoongi vượt ra sau lưng người kia rồi mới đứng lại khoanh tay nhìn, không buồn để ý biểu cảm vốn đã không còn chút bình tĩnh nào của mình. má đỏ, mắt mở to và miệng bị cắn đến gần rách ra.

bây giờ taehyung mới có dịp nhìn lại kĩ người lớn tuổi hơn. anh ấy mặc một chiếc áo phông trắng và lại một chiếc quần đùi tennis không che nổi hết đầu gối.

"jimin chưa cấm anh mặc quần đùi trong nhà à?" cậu nhướng mày hỏi, tiến thêm một bước.

"t-tôi mặc cái gì thì liên quan gì đến cậu." yoongi giật mình khi thấy bản thân bối rối, vô thức lùi một bước.

"có chứ."

"tôi không thấy được mối liên hệ mật thiết này."

"yoongi à. anh thấy đấy. tôi không có bất kì người bạn gái bạn trai nào cả. và anh cũng thế, và..." người kia tiếp tục tiến đến.

"và...?"

da lưng của yoongi cảm nhận được cơn lạnh từ đằng sau, từ bức tường trắng không tì vết bình thường cậu luôn tự hào. giờ nó phản bội cậu thế đấy.

"tôi ưa anh." taehyung dùng hai tay đỡ hai bên má yoongi đã đỏ đến ngang quả cà chua bi rồi thơm cái chóc vào mũi hồng xong chóc thêm cái nữa vào môi khô, hài lòng khi người kia thậm chí không buồn chống cự một chút nào.

thấy người kia cố tình trêu đùa với mình, cậu beta nhỏ hơn lườm nguýt rõ lâu, túm mạnh lấy gấu áo của người kia rồi kéo xuống. nhưng khá là buồn ở là đời không giống trong truyện cổ tích hay phim hàn quốc, kéo phát là hạ cánh đúng chỗ. ở đời tồn tại vận tốc, xác suất, quán tính và lực ma sát. đúng là mặt hai người có va chạm, nhưng không phải ở nơi đáng ra đã nên va chạm.

"CHA TỔ SƯ CỤ CẬU ĐẤY KIM TAEHYUNG MŨI TÔI GÃY MẸ RỒI."

••••••••••

đã bảo ở đây không bán smut rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net