I'm your bodyguard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ivor đang đi lanh quanh thì gặp Wolfgang, anh ta vẫy tay chào hỏi. Wolfgang thấy vậy cũng mỉm cười đáp lại

– Chào cậu Ivor.

– A chào anh, Wolfgang

–Cậu đang làm gì đấy?

– À ừm, tôi đang đi lanh quanh một chút ấy mà.

– Cậu ăn trưa chưa?

– Tôi vẫn chưa ăn...

– Thế thì đi cùng với tôi.

Wolfgang và Ivor cùng nhau tới nhà ăn.

– Anh tính ăn gì?

– Tôi ăn gì cũng được, cậu gọi chung món đi.

– À ừm...

Ivor gọi hai phần cơm sườn.

Ivor thì thong thả ăn còn Wolfgang lại nhìn chằm chằm vào dĩa cơm. Dù anh ta là người chủ động mời cậu nhưng có vẻ anh chẳng buồn động dĩa.

– Ờm sao anh không ăn đi?

– Tôi chưa đói...

– Vậy thì tôi ăn trước nhé. Chúc anh ngon miệng.

Ivor ăn xong đang lau miệng, trên mặt vẫn còn sót lại một hạt cơm. Wolfgang đã nhìn thấy nó.

– Ivor này mặt cậu dính cơm đấy

–Ấy ấy xin... xin lỗi anh, để... tôi lau

Ivor đỏ mặt luống cuống lau mặt.

– Để tôi lấy giúp cậu.

– Anh... không cần... phải... làm thế

Wolfgang nhẹ nhàng lấy hạt cơm trên mặt.

– Thật kì cục quá... cảm ơn a-

Wolfgang nhìn chằm chằm vào mặt Ivor. Không biết vị đội trưởng này đang tìm kiếm gì thông qua đôi mắt màu nâu sậm của anh.

– Anh... anh đang nhìn gì thế?

– Cậu đẹp thật đấy, bảo sao bao nhiêu cô gái đều si mê cậu.

– Thực ra là do... hương thơm của tôi thôi, ờm thì... nói chung là... – Cậu ta gãi mặt.

–Nhưng họ đều không xứng với cậu-

– Ahaha tôi không thích họ đâu, yên tâm, tôi coi họ là người bình thường thôi.

– Mẫu người cậu thích là gì thế?

– Cái này tôi cũng không biết nữa,chắc là yêu thương tôi, chung thủy, tôi hơi yếu đuối nên cũng cần sự bảo vệ lẫn nhau... chắc là thế.

-Tôi có nghe nói là cậu bị các cô gái cuồng cậu tấn công?

– À không sao,mặc dù tôi hơi yếu thật nhưng tôi vẫn... kháng cự được, có các cai ngục giúp mà.

Wolfgang ôm lvor, nhẹ nhàng nói:

– Cậu đừng lo, khi nào bị ai tấn công cứ gọi tôi, tôi sẽ luôn có mặt.

Wolfgang nói xong đứng dậy, đem theo dĩa cơm chưa ăn gì rồi đi mất.

–Vâng...

Ivor cũng lặng lẽ đi ra khỏi bàn ăn cũng đi cất dĩa rồi làm việc của mình.

Ở khu giam của cậu có ba cô gái lập thành một nhóm chuyên đi bắt nạt các tù nhân nữ khác, ba cô gái ấy cũng thích Ivor nên thường xuyên gây ấn tượng với cậu ta nhưng bị phớt lờ. Vì thế ba cô gái ấy có âm mưu cưỡng chế cậu ta, bằng bất cứ giá nào.

Một hôm Ivor đang đi thì chìa khoá vô tình rơi ra khỏi túi rớt xuống một bụi rậm, cậu cúi xuống để lấy chiếc chìa khóa bị rơi ra thì bị nhóm nữ đó chặn đường, miệng cười nhếch mép, tay cầm một thứ thuốc kì lạ ánh xanh.

– Ivor à, mấy nay chúng tôi hiền nên cậu làm tới, vậy chúng tôi phải ép buộc cậu, làm người yêu của chúng tôi hoặc là vẻ đẹp không lành lặn. Chúng tôi sẽ là bạn gái tốt của anh, chúng tôi hứa.

Xung quanh các cai ngục đã bận canh gác,các đội trưởng cũng thế, giờ cậu đang chìm trong sự tuyệt vọng. Cậu đang nghĩ tới Wolfgang, nhưng anh ấy chắc không thể đến được, vì anh ấy là đội trưởng cai ngục, tình thế này đành phải chấp nhận số phận.

– Thôi. Mình đành chịu thua vậy. Tôi...

Tức thì Wolfgang xuất hiện che chắn Ivor, khuôn mặt chứa đầy sự phẫn nộ

Nhóm nữ lùi lại, khuôn mặt hiện rõ sự khiếp sợ, Ivor đứng sau lưng Wolfgang, nhìn đăm đăm ra hướng tụi tù nhân nữ đang lăm le săn cậu.

– A ra là anh Wolfgang, bọn tôi không tìm anh, mà là tìm Ivor. Chúng tôi không ý định chống đối gì anh.
Wolfgang siết tay thành nắm đấm, gồng người gầm một tiếng long trời lở đất

– Các cô tính làm gì đây, đụng vào người yêu tôi à, có muốn ở tù thêm không?

Nghe tiếng gầm của Wolfgang các cô gái đều la hét rồi đua nhau bỏ chạy. Wolfgang đỡ Ivor dậy, dù cậu đang bủn rủn tay chân nhưng vẫn mỉm cười nhìn anh ấy.

– Cảm ơn anh nhiều lắm.

– Cậu có sao không? Mấy ả tù nhân kia thật là...

– À vâng tôi không sao. Mà anh thích tôi ư?

Wolfgang vuốt tóc Ivor bảo:

– Lúc nào tôi cũng thích cậu hết... và... tôi luôn là vệ sĩ riêng của cậu.

Wolfgang lại ôm lấy Ivor, cái ôm rất đỗi lạ lùng nhưng nó thật ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net