Same House (My AU) Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ivor là một cảnh sát tân binh làm việc ở phòng trực nhỏ bên đường, ngày ngày tìm người bị lạc, nhận đồ bị rơi. Nói chung là các công việc lặt vặt chứ không được như bắt cướp điều tra, vì cậu là lính mới, cần phải làm những công việc nhẹ nhàng như thế – theo lời của ban cán bộ.

Ivor thuê một căn nhà, căn nhà có hai phòng để thuê, khi cậu tới đó thì chỉ còn một phòng, ai đó đã thuê trước cậu phòng kế. Cậu hỏi chủ nhà về danh tính của chủ căn phòng đó, chủ nhà cũng không rõ là ai vì người đó đã che kín mặt, không cho ai biết.

Cậu cũng đành gác sự tò mò qua một bên và tiếp tục công việc của một cảnh sát, một công việc cao cả vì chính nghĩa.

Một hôm Ivor đang trực ở phòng thì có hai người đang rượt nhau, một người ôm balo rẽ vào phòng trực của Ivor cắt đuôi người kia, anh còn lại quẹo vào ngõ .

Ivor bất ngờ vì hành động của người này. Cậu lại gần hỏi thăm tình hình.

– Có chuyện gì thế thưa anh?

– Xin lỗi anh cảnh sát nhé, ờ... ừm cho phép tôi ở đây một lát, chỉ một lát thôi, nhé?

– Được thôi.

Tầm 15 phút sau, anh ta cúi chào anh cảnh sát rồi lặng lẽ đi.

– Không biết anh ta mang theo cái gì nhỉ?

Ivor đổ cà phê từ ấm ra ly, khói ngút lên không gian một cách mờ ảo ảm đạm.

– Khởi đầu cho một ngày làm việc

Vừa ly chạm đến đầu môi thì một người đàn ông cao to, mặc đồ đen toàn thân, áo choàng cùng màu dài đến chân, đội mũ cảnh sát đen bóng, tay cầm một thứ gì đó tiến tới chỗ cậu. Hai người nhìn nhau qua tấm kính mờ.

– Chào cậu, xin lỗi vì đã làm phiền,tôi muốn hỏi cậu một số chuyện, hiện giờ cậu có thời gian rảnh không?

– À...vâng.

Cậu ấp úng, dù cậu đang canh gác nhưng hiện giờ lại không có chuyện để làm.

– Đúng vậy, hiện giờ tôi đang rảnh.

Người đàn ông ấy liếc nhìn cậu, mở cuốn sổ cùng cây bút đang cầm trên tay.

– Có thể cho tôi biết tên cậu được không?

– Tên tôi là Ivor.

– Cậu đang làm cảnh sát?

– Vâng ạ.

Wolfgang nhìn vào ly cà phê vẫn còn bốc khói trên tay cậu, ngắm nghía một hồi lâu.

– Cậu có vẻ thích uống cà phê, phòng cậu có cả máy pha, tôi cũng thích uống, nó là thứ giúp tôi có thêm tỉnh táo sau những công việc cực nhọc, cậu sử dụng nước hoa à?

– Đúng là như thế, tôi rất thích cà phê, ồ không, tôi không sử dụng nước hoa, chắc do túi hương mẹ tôi để lại cho tôi đấy.

Cậu Ivor lấy ra chiếc túi nhỏ từ túi ở ngực áo, ngắm nghía nó một lát.

Người đó trầm ngâm nhìn cậu ấy rồi cúi mặt xuống một thoáng chốc rồi lại ngước lên.

– Xin thứ lỗi vì đã hỏi những thứ không liên quan. Vào vấn đề chính, cậu có thấy một người đàn ông ôm một cái balo bị một người khác rượt đuổi không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net