miên viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning (cho cả chương sau): cái chết, self harm, suicide thought

==

Jeon Wonwoo cựa quậy trong lớp chăn với nỗ lực vực dậy tắt phăng cái tiếng chuông báo thức phiền nhiễu này. Đã là sáu giờ ba mươi sáng và gã có một tiếng để chuẩn bị rồi cút đến nơi làm việc, thế mà gã chẳng muốn đi chút nào, thật mệt mỏi khi hằng ngày phải lặp lại chu trình chẳng khác nào một người máy. Gã trốn tiệt vào trong chăn với hy vọng rằng bản thân có thể trốn được thực tại tiếng chuông sẽ tiếp tục làm phiền gã sau năm phút nữa, nhưng mọi thứ vẫn xảy ra và chuông vẫn cứ kêu khiến Wonwoo đành từ bỏ tia hy vọng của mình. Gã ngồi dậy khỏi giường, tắt báo thức, gấp chăn và bắt đầu chuẩn bị để đến nơi làm việc của mình.

Thật mệt mỏi khi ngủ với tâm trí vẫn còn tỉnh táo, cảm giác như thể trước tiếng báo thức gã ở một thực tại khác và sau tiếng chuông là khi gã bị kéo về lại thực tại của mình. Gã lê bước đến vị trí làm việc của mình, ngồi xuống và hít một hơi thật sâu để bản thân hoàn toàn thoát khỏi cái thực tại mà gã đã đắm mình trong giấc ngủ kia rồi tiếp tục công việc của mình. Gã làm việc, chào hỏi buôn chuyện với đồng nghiệp, nghỉ giải lao, rồi lại làm việc, như thể một Jeon Wonwoo mệt mỏi không muốn đi làm sáng nay và một Jeon Wonwoo hiện tại không phải cùng một người.

Nhưng chỉ mình gã biết hiện tại bản thân đang mệt mỏi đến nhường nào. Giờ đây gã chỉ muốn ngã vào chiếc giường của mình và chìm sâu trong đống chăn gối, tiếp tục theo đuổi cái thực tại mà bộ não của gã đã cho gã thấy. Sự mệt mỏi trong gã lớn đến mức rút trọn cảm giác thèm ăn hay sức lực để giao tiếp của gã. Phải thầm cảm ơn gia đình gã, vì đã giáo dục được một Jeon Wonwoo tử tế khi dù mệt mỏi không muốn giao tiếp cỡ nào gã vẫn đối đáp với đồng nghiệp đầy đủ mà không cáu gắt lên, nói đúng hơn, gia đình đã dạy gã cách che giấu sự tệ hại của mình.

Đã có những lúc gã lặng đi vào nhà vệ sinh, ngồi trong căn phòng nhỏ hẹp ấy cố gắng tìm lại chính mình, hoặc gã chỉ đơn giản là cần một nơi để khóc. Thật mệt mỏi làm sao khi những giọt nước mắt trong gã cứ liên tục tích tụ mà chẳng thể lọt ra ngoài lấy một giọt. Có những lúc gã lại trốn vào phòng hút thuốc dành cho nhân viên, với hy vọng những làn khói thuốc sẽ mang đi phần nào sự mệt mỏi của gã. Nhìn làn khói thuốc lại khiến gã nhớ đến bóng hình ngày ấy bên cạnh gã.

Em và gã yêu nhau khi cả hai vẫn trong độ tuổi đôi mươi, hồi ấy hạnh phúc lắm. Gã rơi vào nụ cười của em và đắm mình trong ánh mắt em, đôi bàn tay to lớn của gã được bao trọn bàn tay em, mỗi ngày đều hạnh phúc khi có em bên cạnh. Gã đã thầm mong, ước gì cả em và gã sẽ mãi như những hòn đá cuội bên bờ sông ngày ấy mà cả hai cùng đi dạo, em sẽ nằm tay gã đi dọc những con sóng, để chúng nhẹ nhàng vỗ vào chân cả hai và cười đùa. Gã đã ước rằng họ sẽ mãi là như vậy.

Rồi một ngày em nói lời chia tay với gã. Gã chẳng nói gì, chỉ gật đầu đồng ý rời đi. Gã biết, rằng chẳng có cái gì là mãi mãi, rằng gã chẳng thể níu kéo tình yêu đang vơi dần trong em, rằng gã chẳng thể níu giữ em thêm được nữa. Thôi thì so với việc cứ cố ở lại rồi cả hai cùng chịu tổn thương, gã sẽ nhận vai trò của người ở lại để em được bước tiếp. Chỉ cần em hạnh phúc, người khiến em hạnh phúc không nhất thiết phải là Jeon Wonwoo này. Gã đã nghĩ mình sẽ ổn thôi khi không có em bên cạnh, chỉ là quay về làm một Jeon Wonwoo trước khi có một Lee Chan nắm lấy tay gã cùng gã đi về con đường phía trước. Ấy nhưng, Jeon Wonwoo đã tệ hại trước cả khi yêu Lee Chan, gã chẳng hề có gì trước khi có em, sau khi mất em, gã đánh mất luôn chính mình. Chẳng thể quay lại như trước, tình yêu gã đi rồi, mang theo trái tim và linh hồn gã. Giờ đây chỉ còn một Jeon Wonwoo trống rỗng ngày ngày ép mình hoạt động như một con robot vô hồn.

Ừ gã muốn chết lắm chứ, gã muốn kết thúc cảm giác trống rỗng và mệt mỏi này lâu lắm rồi. Nhưng chút ít lý trí của gã lại bảo rằng sẽ như nào nếu em nhận được tin gã đã chết, vì tự sát? Liệu em có buồn? Nước mắt em có rơi? Liệu em có tự trách mình vì đã rời xa gã? Không không gã không muốn thế, em chưa bao giờ là lý do cho cái chết của gã, em là hy vọng sống của gã chứ không phải lưỡi dao xẻ đi linh hồn gã. Gã chẳng muốn em buồn hay em khóc, gã chỉ mong em sẽ mãi nở nụ cười đã cuốn đi linh hồn gã. Gã nguyện vì em mà tiếp tục nỗi đau này.

Ấy mà, ngay khi làn khói thuốc mờ đi, gã thấy mình chẳng ở công ty, chẳng biết gã đã tan làm bằng cách nào, là tan làm hay trốn việc, gã đã ngồi vào bàn làm việc như nào, rời khỏi nó như nào, rời khỏi phòng hút thuốc khi nào, tàn thuốc lá đã được dập chưa. Mọi câu hỏi cứ lướt qua đầu gã, cho đến khi em xuất hiện, cùng một người khác bên cạnh. Những tưởng như trái đất đã dừng quay và thời gian dừng trôi, gã chỉ đứng đực ra đó, hướng mắt nhìn em. Em trong mắt gã, vẫn là vẻ xinh đẹp ấy, vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt sáng ngời ấy, vẻ sáng lạn ấy, em thật đẹp, vẫn đẹp, vẫn đẹp như ngày nào, vẫn như trong ký ức gã.

Sắp thấy em nhìn về phía mình gã liền vội tránh đi, gã chẳng muốn em nhìn thấy gã, nhìn thấy bộ dạng này của gã. Gã sợ, cũng chẳng muốn, rằng gã sẽ là nguyên nhân khiến nụ cười nơi môi em tắt ngắm, gã chẳng muốn làm bóng đêm che mất đi ánh sáng của em đâu. Em của gã vẫn nên nở nụ cười và luôn là ánh ban mai thì hơn, ánh nắng của em sẽ soi rọi người bên cạnh em, và nếu may mắn, có thể gã cũng sẽ được đón lấy ánh nắng ấy từ xa để tự sưởi ấm mình.

Gã chạy thẳng một mạch về nhà, vội vàng đóng cửa lại và ngay lập tức, gã chùng người xuống. Phải làm sao đây, dù muốn em được hạnh phúc, dù mong em hạnh phúc, biết em hạnh phúc gã cũng sẽ hạnh phúc theo, nhưng biết làm sao đây, khi những giọt nước mắt cứ trực trào rơi khỏi mắt gã. Đã biết bao nhiêu lần gã muốn gọi cho em, để hỏi em đang làm gì, có đang khoẻ không, để nói ra những nhung nhớ của gã, để níu kéo em một lần nữa về lại với gã. Thật ngu ngốc làm sao. Gã không làm, chỉ tự để nỗi nhớ ấy tự gặm nhấm chính mình, phủ lấy tinh thần gã. Biết bao lần gã gặp em trên phố nhưng cứ thế ngoảnh mặt đi, như thể cả hai chưa từng gặp, như thể cả hai chưa từng yêu. Gã cất tiếng yêu vào trong miệng, cất nỗi nhớ vào trong tay, cất đi nỗi đau khi không có em vào sâu trong lòng ngực. Thật ngu ngốc làm sao.

Gã cứ ngồi đấy khóc nấc lên, cho thỏa đi những đau đớn của gã, cho tan đi những niềm nhớ mong, cho nhòe đi bóng hình em cùng người khác. Cũng thật tuyệt vời làm sao khi gã được khóc, bởi chúng giúp gã biết rằng gã vẫn còn yêu em, rằng nỗi trống rỗng bên trong gã không chỉ đơn giản chỉ vì đột nhiên có người rời xa khỏi gã. Đó là tình yêu của gã, là hy vọng của gã, và gã sẽ sống cho hy vọng ấy đến khi thân thể này tàn, khi nỗi nhớ này vơi và khi cơn đau không còn nữa. Gã sẽ yêu em cho đến khi không còn yêu được nữa.

Lê tấm thân mệt mỏi ngã lên giường, gã chậm rãi chui vào trong chăn và mong rằng mình sẽ chìm vào giấc ngủ thật nhanh để xua đi những mệt mỏi của ban ngày. Giơ đây gã chỉ muốn được ngủ, một giấc ngủ thật ngon và một giấc mơ thật đẹp. 

Và khi thức giấc

Vẫn là một ngày với tiếng chuông đồng hồ kêu vang, một Jeon Wonwoo cựa quậy muốn tắt báo thức và thầm mong hôm nay sẽ gần cuối tuần. Thật mong đến cuối tuần làm sao, để gã có thể ngủ thêm chút nữa, để mơ thêm chút nữa, về cái thực tại mà gã luôn muốn mơ hằng đêm. Vội vàng đến công ty nơi gã làm việc, hôm nay vẫn là một ngày gã sống, vẫn là một ngày gã yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net