our home is here, it's us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em đứng trong căn phòng tối ấy, đưa tay về phía tôi, mời gọi tôi bước vào.

Tôi cầm tay em, chạm vào em, vào mắt, vào má, vào môi. Tôi hôn chúng, như hôn trân quý của đời mình. Tôi hôn lên mi mắt em, hôn lên tóc, lên trán, hôn vào môi em. Răng môi em như mê cung, lưỡi em như chú thỏ dẫn đường, dẫn tôi lạc vào chốn không lối thoát. Em ở dưới thân tôi, nhỏ bé và dễ vỡ, tôi không nỡ chạm vào em thêm nữa, tôi sợ em sẽ vỡ. Em vẫn nắm lấy tay tôi, dẫn dắt chúng chạm vào em, vào má, vào cổ, lên ngực em, xuống eo em. Chan của tôi, Chan của tôi ơi. Tôi yêu em, yêu em da diết.

Tiếng em nức nở gọi tên tôi, lệ em chảy dài nơi khoé mắt, từng giọt từng giọt, chảy thẳng theo máu, vào tim tôi. Em nấc lên theo từng nhịp của tôi, em ôm lấy tôi, lại gọi tên tôi. Jeon Wonwoo, tên của tôi, là của em, tên của tôi, chỉ khi được em gọi nó mới là thứ mà nó vốn là. Tôi, Jeon Wonwoo, chỉ là tôi khi được em gọi tên.

Nhìn em ngủ say bên cạnh mình, nhìn ánh trăng soi rọi khuôn mặt em tôi mới nhận ra em đã hai lăm, không thay đổi nhiều so với khi mới gặp em. Mong em sẽ mãi như thế, tôi mong em sẽ mãi ở đây, mãi bên cạnh tôi, mãi gọi tên tôi. Mãi là Lee Chan của tôi.

Sau đó chúng tôi không gặp nhau một thời gian. Cho đến lần tiếp theo em gọi tôi đến.

Lần này cũng thế, em vẫn đứng trong căn phòng ấy, đầy lửa. Em không đưa tay về phía tôi, em chỉ đứng đó, nhìn tôi, chờ đợi tôi bước vào, chờ đợi tôi bỏ đi, chờ đợi tôi bước về phía em.

Jeon Wonwoo, tôi, chỉ được sống khi có em gọi tên.


=

định viết thêm nhưng thấy như này là ổn, nó nên như thế, không đầu không đuôi, như nó vốn là. bắt đầu với căn phòng, kết thúc nơi chính căn phòng ấy.

được lấy cảm hứng từ hai bài hát Don't - Aeon ft RM và Burn it  - Agust D ft MAX


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net