Bắt Đầu Vấn Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử, sau khi từ Wonderland trở về cứ luôn miệng kể về nơi kì lạ đó. Nào là cây, hoa biết nói, bánh biến lớn, nước biến nhỏ,... Tất cả khiến cho người anh trai và người bố đánh giá cao khả năng làm giàu từ nơi này. Họ đem chuyện này nói cho chính phủ và những bức tranh cô nàng chụp để làm bằng. Lòng tham và sự tò mò khiến họ cấp tốc phân hai tiến sĩ giỏi nhất nước cùng một nhóm người để bảo vệ họ. Nhưng nhanh chóng, chính phủ nhận ra họ không biết cách đi vào Wonderland. Họ gặt hỏi Song Tử nhưng cô chỉ khăng khăng rằng cô đến đó một cách ngẫu nhiên và cô không biết cánh cửa chính.
Một ngày nọ, một cậu bạn hoạ sĩ đến tìm Song Tử. Cuộc trò chuyện căng thẳng thông báo rằng cô cần trở lại Wonderland để chính phủ bớt chút thông tin về nơi này. Anh dùng cây cọ tạo cánh cửa ở trong hộc tủ của cô. Nhưng không biết đó ngẫu nhiên hay có chủ ý mà anh trai cô vào đúng lúc cánh cổng đến Wonderland mở ra. Anh ta thô lỗ kéo hoạ sĩ ra khỏi phòng, tay nhanh nhẹn gọi cho ba. Ngay hôm đó, anh bạn hoạ sĩ bị cấm vào nhà, phòng Song Tử bị khoá, cô nàng phải qua ở phòng khác.
Chuyến phiêu lưu đến Wonderland bắt đầu ngay ngày hôm sau, chính phủ sợ cánh cổng bị đóng bất chợt.
Sáng, nhóm 6 người tự thân đến nhà Song Tử trước 8 giờ sáng. Người đầu tiên đến nơi là tiến sĩ thiên tài Ma Kết. Anh ta lễ phép chào người lớn rồi nghiêm túc ngồi vào ghế ở phòng khách. Một vài phút sau, một cô gái nhỏ con bước vào, gương mặt trẻ thơ tò mò nhìn ngôi nhà to lớn. Cô cũng chào gia đình rồi nhìn ngắm phòng khách. Cô chắc hẳn đã để ý đến Ma Kết nhưng cô khá không thích làm quen với người lạ nên chỉ im lặng tham quan. Sau đó, có hai anh chàng ồn ào bước vào. Cả hai đang kịch liệt cãi nhau chuyện gì đó, mặc dù không quên chào hỏi. Cô gái kia như nhìn thấy người quen, nhanh miệng can:
_Một ngày không cãi nhau, bây ăn không ngon hả?
Cô nhìn anh bạn với đôi mắt đỏ ngầu mang tên Cự Giải, không ngần ngại hung hăn nắm vai hắn đẩy xuống ghế. Cô cũng thuận tay nắm cổ tay cậu bạn tóc đen, trừng mắt, ý bảo cậu ta im lặng. Cự Giải vừa ngồi xuống ghế liền ra dáng ngồi như cha thiên hạ, cáu gắt nói:
_Mới sáng ra, tôi đã có lòng sang đón, ngồi trên xe thì cứ không ngừng kêu tôi chậm lại rồi chỉ này chỉ nọ. Tôi là tay lái lụa đó, tin tưởng nhau chút đi.
Nhanh như chớp, cậu bạn kia phản bác:
_Má, cậu chạy xe trên đường mà như đua xe trong nhà. Tính giết người hả? Xém tông 1 bà già, 2 em bé, 3 chiếc xe lớn và 4 chiếc xe nhỏ.
Bạn Cự Giải nhảy ra khỏi ghế, mạnh mẽ nhìn vào đối phương:
_Trình lái xe của tôi cho phép tôi tông ai mà tôi muốn, không rảnh tông bậy bạ. Từ đầu, tôi cũng chẳng ép anh ngồi trên xe tôi nên đừng ý kiến.
Cả hai trừng trừng nhìn vào mắt nhau, chẳng chịu nhường ai. Kim Ngưu đứng ngoài, sau khi xem vở kịch hỗn độn kia, đành can lần hai. Lần này, nó không dùng vũ lực mà lôi hẳn một khẩu súng nhỏ, đe doạ:

_Im, chị đây không muốn nổ súng trong nhà.
Cái giọng lành lạnh đầy tình chị đại toát ra từ một thân hình nhỏ bé bỗng chốc khiến người khác lạnh sống lưng. Hai người lúc trước còn hùng hổ la hét giờ chỉ biết nín thin thít, thậm chí, không dám thở mạnh. Cô nàng hài lòng với sự im lặng, trở lại với chất giọng trẻ con:
_Hai cậu như tình nhân ý, thương nhau lắm, cắn nhau đau.
Cự Giải và cậu bạn Thiên Bình liền khó chịu, cùng đồng thanh:
_Thương cái mốc xì.
Kim Ngưu cười lớn với điều này. Bầu không gian nhanh chóng tràn ngập âm thanh trẻ con của cô.
Chốc sau, cô sực nhớ ra điều gì, lớn giọng:
_Bạch Dương đâu? Mấy cậu ở chung khu mà sao không chở nó đi?
Cự Giải và Thiên Bình vẫn đang trừng trừng mắt nhìn nhau, vì câu hỏi này mà ngưng mọi hoạt động, não bộ nhanh chóng tìm thông tin về cái tên này. Cự Giải nói trước, chỉ chỉ sang thằng bên cạnh:
_Tại lúc sáng bận nghe tên này nói nên quên mất đón hắn.
Cậu bạn kia liền tức:
_Đừng có đổ thừa, tôi chỉ muốn bảo vệ tính mạng của tôi thôi.
Cự Giải lại không để tâm lắm đến anh ta, quay sang Kim Ngưu, nghiêm mặt:
_Chứ cậu cũng ở chung khu mà, có để tôi chở đâu!
Cô nàng ngồi xuống ghế, nhàn nhạt lên tiếng:
_Đâu có nhu cầu đua giữa đường phố.
Sau câu nói này, một loạt âm thanh ồn ào vang lên. Đó là một tiếng thét đầy giận dữ, sau đó là tiếng mở cửa thô bạo rồi đến tiếng chạy vút qua của một người. Cái bóng người đó nấp sau cái ghế lớn mà mọi người đang ngồi. Phía sau cánh cửa, một cô gái bước vào. Gương mặt đỏ gay đỏ gắt chứng tỏ cô vừa bị chọc tức xong và cái dáng đi mạnh mẽ chắc chắn rằng cô sắp đánh tên đó một trận thừa sống thiếu chết. Cái không khí cô đem lại căng thẳng tới nỗi chẳng ai dám hó hé lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô hành động. Cô lia ánh mắt giận dữ nhìn Thiên Bình, gằn giọng:
_Tên đó đâu?
Anh chàng cảm thấy nhỏ bé trước cái khí chất của cô, vội vã bán đứng bạn bè. Anh chỉ tay về phía cuối chiếc ghế sa lông dài. Lòng thầm mong bạn mình sẽ tha thứ vì tội bán đứng. Cô đi đến phía được chỉ, tính túm tóc kẻ đang lẩn trốn. Nhưng bàn tay trắng trẻo của cô nàng kia trơ trơ giữa trời, chẳng nắm được chút tóc nào mà khi nhìn sang bên, cô còn bị gương mặt giễu cợt của tên nào đó khiến cô muốn tức điên lên. Một lần nữa, cô nhóc nhỏ con Kim Ngưu phải đứng ra giảng hoà. Cô vừa nhanh nhẹn túm lấy tên vừa chọc ghẹo con nhà lành, vừa nở một nụ cười dễ thương về phía người bị hại, làm người đó bớt chút nóng nảy. Cô khó chịu nhìn hắn ta:
_Mới sáng ngủ chưa đủ, sảng sảng đi chọc con nhà lành hả mày?
Anh ta quay sang cự nự:
_Làm gì đâu? Tao thấy nó đọc sách, mượn coi cái tựa, lỡ làm rớt xuống ngay đám bùn, ướt mấy trang, nó rượt tao muốn đứt thở.
Cô nàng lắc lắc đầu:
_Thôi đi, lỡ khỉ khô. Mày muốn chọc người ta thì có. Chọc xong rồi chạy. Không biết ai cấp phép cho mày đi nữa Bạch Dương ơi.
Anh ta nghe xong thì cười cười. Mắt liếc sang người bị hại, cười thêm một cái coi như xin lỗi. Anh bước sang bên đó, chìa tay ra:
_Xin lỗi nha, tôi tên Bạch Dương. Làm quen ha.
Cô bạn kia đã hết nóng, gương mặt lạnh lùng đánh giá đối phương, sau đó để lại tên mình - Xử Nữ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net