Ông Joker Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu, Bảo Bình, Sư Tử và Xử Nữ đang trên đường đến nhà của ông Joker để lấy bộ bài.

Đường đi tắt nhanh chóng đưa họ đến nơi. Bây giờ trước mắt họ là mái ngói có lẽ do gió bão mà trở thành một mớ phế liệu, rúm ró phía trên 4 bức tường nâu sẫm. Nhưng đối lập với vẻ ngoài u ám của ngôi nhà, có ánh sáng đầy màu sắc le lói bên trong, lôi kéo người khác bước vào.

Sư Tử tàng hình ngay khi bước vào cửa, anh không thích bị người lạ nhìn thấy, đặc biệt là trong không gian ngập tràn màu sắc như vậy. Một đoạn hành lang nhỏ dẫn họ đến một cái bàn được trải khăn bàn màu đỏ, bên trên là bộ bài mà họ đang cần. Anh thì thầm với Bảo Bình, người đang bận chăm chú vào những hoạ tiết trên cái mũ mới.

_Tôi tàng hình đến đó lấy được không? Hắn ta sẽ không thấy đâu.

Người bên cạnh anh chỉ kịp ngẩn mặt lên, mang theo ánh mắt không hiểu anh vừa nói gì, nhưng không kịp thốt lên một lời nào. Một giọng nói khác cất lên, khàn, đục mà háo hức từ bên phải cái bàn:

_Nếu bộ bài bị đánh cắp thì tên trộm sẽ tự bị đánh độc. Chỉ có một cách để lấy nó, chơi một trò chơi với ta.

Đó là một cụ già lom khom. Gương mặt cứ như mãi mãi nở một nụ cười trông đến kinh dị, đem lại cảm giác rùng mình cho kẻ đối diện. Xữ Nữ, người ít bị ảnh hưởng bởi đối phương nhất, nhẹ nhàng lên tiếng:

_Trò gì?

_Sao chúng ta không thử sáng tạo?

Ông Joker ngồi vào chiếc ghế già nua được đặt ngay ngắn phía sau bàn. Tiếng chân ghế cào trên nền đất bụi bặm vang lên cô độc trong bầu không khí dần dần trở nên quỷ dị cùng với khuôn miệng Joker đang kéo nụ cười đến tận mang tai.

Người đàn ông ngồi quan sát những vị khách hiếm hoi. Cho đến khi một trong số họ trở nên mất kiên nhẫn.

_Trò gì?

_Sáng tạo xem.

Đầu Joker tựa lên hai bàn tay đan xen vào nhau trên bàn, ánh mắt trông chờ một ý tưởng thú vị.

Xử Nữ đánh giá tình hình một cách cẩn thận, sau đó nhè nhẹ đẩy gọng kính, nghiêm túc đề cập đến một trò chơi mà cô chắc tỷ lệ thắng sẽ cao.

_Ông có muốn chơi trò Hỏi Nhanh Đáp Nhanh không?

Joker nhìn ngay người lên tiếng nhưng liền nhìn sang những người còn lại khi câu nói được hoàn thành. Ông không hứng thú với những trò chơi cũ rích.

_Nếu chơi trốn tìm thì sao? Ông đem bộ bài giấu ở một nơi nào đó, nếu bọn tôi...

Sư Tử chưa kịp dứt lời, ánh mắt của ông liền dời đi nơi khác. Ông không thích những trò chơi có cơ hội thắng nghiêng một bên nào đó, ngay cả bên ông.

Chỉ còn Bảo Bình và Kim Ngưu. Anh chàng đang có một ý nghĩ cực kì thú vị trong đầu là dùng những lá bài như dụng cụ chơi. Bộ bài sẽ được xáo trộn, hai bên phải lần lượt rút từng lá bài. Những lá màu đỏ sẽ cho người chơi điểm, những lá bài đen sẽ làm mất điểm. Nếu đó là những lá J, Q, K thì người chơi được quyền rút tiếp. Đặc biệt, nếu trong lần đầu rút, người nào rút lá đen thì coi như thua. Trò chơi kết thúc khi bài đã hết và người thắng là người có tổng số điểm nhiều hơn.

Bảo Bình nêu lên trò chơi và nhận được nụ cười tươi vui của Joker. Anh dợm bước đến chỗ cái bàn, tính chơi một ván với ông nhưng ông ta lại mời cô gái đang mất tập trung bên cạnh anh, Kim Ngưu.

Cô gái này liên tục nhìn ngắm cái bảng ghi tên những kẻ cố lấy bộ bài phía sau ông, thay vì suy nghĩ trò chơi. Chưa ai soi mói cái bảng đó lâu như cô. Hắn liền chọn cô làm đối thủ và mời vào cái ghế đối diện cái hắn đang ngồi, thứ vừa xuất hiện trong sự thắc mắc của chính cô.

Kim Ngưu không chắc về trò chơi mà bạn vừa nêu luật với hắn có đem lại cho cô phần thắng hay không nhưng tình thế bắt buộc cô phải dính chặt lấy cái ghế và chơi trò chơi này.

Nhân Mã xáo bộ bài không biết bao nhiêu lần, kèm theo ánh mắt cứ chĩa về người bạn mới quen mà nghi ngờ về độ an toàn của trò chơi.

_Tôi muốn ra luật- Joker bỗng nói- Nếu cô thắng, cô được bộ bài. Nếu tôi thắng, tôi được... cái áo khoác của cô.

Kim Ngưu sững sờ trước lời đề nghị bất ngờ. Lấy cái áo khoác, đồng nghĩa với việc cô mất cánh tay phải cực kì đắc lực, mất đi khả năng đánh tầm xa mà từ trước đến nay cô luôn tự hào.

Nhưng cô nàng cũng là một kẻ có đầu óc không bình thường, và thật may là nó trở nên bất thường đúng lúc.

"Nếu ông ta lấy áo thì mình sẽ lấy súng và đạn, nhờ Xử Nữ giữ hộ bom. Khi nào về thì nhờ nhỏ gì đó biến hộ cái áo. Tuyệt vời quá rồi."

Cả hai bắt đầu cuộc chơi.

Lượt đầu tiên, ông Joker tình nguyện rút trước. Ông kéo nụ cười lên, nhè nhẹ phát ra tiếng cười ma quái trong khi mạnh mẽ lật lá bài trên cùng lên.

Lá bài đầu tiên màu đỏ và con số 7 bên trên.

Hắn ta đã thắng vòng đầu với nụ cười lại nhếch cao, chống cằm chờ đối phương.

Tay Kim Ngưu tự dưng chảy rất nhiều mồ hôi. Nó cứ đưa tay ra định rút bài thì lại rụt tay về để lau mồ hôi lên cái áo khoác mà nó cứ nắm chặt bằng tay còn lại, cảm giác sợ sẽ bị ai đó tước nó đi.

Tay chạm vào lá bài thứ hai, một chút mồ hôi đã hiện trên bề mặt gương của lá bài. Nó định lại lau mồ hôi nhưng đôi mắt đang thiếu kiên nhẫn của đối thủ buộc nó phải lật lá bài lên.

Đây là lần đầu tiên sau 5 năm trên chiến trường, Kim Ngưu run như vậy. Trước giờ chưa có đối thủ nào khiến cô trở nên yếu đuối đến vậy, bấy giờ, chỉ những lá bài vô tri vô giác lại khiến cô không dám thở khi rút nó ra.

Là bài ghi số 4, trùng với tháng sinh của cô và màu sắc trùng với màu khăn bàn, đỏ như máu.

Bốn người họ cùng thở phào trong khi người đối diện có vẻ hơi cau có. Gương mặt không thoải mái với kết quả cùng với khuôn miệng mấp máy từ ngữ gì đó.

Cuộc chơi cứ tiếp tục như vậy cho đến khi bộ bài đã vơi đi quá nửa. Không biết vận may của Kim Ngưu có thực sự đến đúng lúc hay bộ bài muốn đổi nơi ở mà điểm số của Kim Ngưu chỉ ít hơn Joker 2 điểm.Gương mặt già nua cứ nhăn nhúm lại, cố gắng không để lộ ra sự khó chịu với điểm số.

Kết quả đã xuất hiện. Kim Ngưu bỏ xa người đàn ông về số lá bài rút được nhưng số điểm của cô lại thua 1 so với ông. 

Theo đúng luật đã đưa ra, cô phải đưa cái áo khoác cho Joker nhưng chợt trong đầu cô nghĩ ra một ý.

_Ông muốn đổi bộ bài để lấy áo khoác của tôi, phải không?

Ông ta ngưng lại suy nghĩ, nhưng cô nhanh hơn:

_Để lấy bộ bài, hoặc là tôi thắng ông, hoặc tôi đưa cái áo cho ông, chẳng phải ý của ông là vậy sao?

Ông vẫn im lặng ngẫm nghĩ câu nói. Vậy chẳng phải đường nào, ông cũng không thể giữ bộ bài bên mình sao? Nếu phải lựa chọn giữa bộ bài với cái áo đầy vũ khí thì ông vẫn thích bộ bài hơn, đôi lúc nó giúp ông sáng tạo trò chơi. Nhanh tay giữ lấy bộ bài, ông nở nụ cười:

_Đi về đi, ta không cần cái gì của các ngươi cả.

Những lá bài tự động bay vào hộp bài. Nhưng thay vì bay lên nằm trên tay Joker, nó lại bay vào cái túi áo của Kim Ngưu và không có dự định sẽ di chuyển sang người đàn ông đang chĩa sự băn khoăn về phía nó. Một chốc sau, ông Joker cười nhẹ, nụ cười ôn nhu duy nhất:

_Kim Ngưu, bộ bài chọn cô.

Có một sợi dây liên kết giữa Joker và bộ bài, nó cho ông biết tên của người mà lá bài tình nguyện đi cùng trước khi nó bị cắt đứt. Kim Ngưu vừa mỉm cười với Joker vừa nghe những lá bài thì thầm:

_Tôi chỉ thuộc về cô thôi.

Nhưng cô gái này không quan tâm đến câu nói đó, chỉ xăm xăm đi theo ba con người phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net