Junhui thích tôi, và tôi cũng thích cậu ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đẹp trai thiệt á Wonwoo!" - Câu nói đầu tiên Junhui nói với tôi vào hôm mẹ dắt tôi đi chào hỏi hàng xóm sau khi hoàn tất việc chuyển đồ vào nhà mới, cũng là câu nói khởi đầu cho tình bạn giữa hai nhóc con đang trong kỳ thay răng sữa chúng tôi.

Nhà Junhui cách nhà tôi một cây cột điện, từ sau buổi gặp mặt Junhui ngày nào cũng đến nhà ấn chuông tìm tôi, lúc thì đưa vài món đồ ăn vặt Trung Quốc, khi thì mang bộ đồ chơi mới được ba mẹ mua rủ tôi chơi cùng. Thời điểm ấy khu chúng tôi ở mới được quy hoạch, người đến sinh sống chưa nhiều, cả con hẻm chỉ có hai đứa con nít là tôi và Junhui, có lẽ nhờ vậy dù về tính cách hay sở thích hai chúng tôi trái ngược nhau nhưng vẫn có thể hào hứng ới nhau đi bắt lũ cá cờ ở con ao nông gần nhà.

"Hết sự lựa chọn." Tôi hay trêu vậy mỗi khi Junhui nhìn xô nước trống không và hờn trách vì sao tôi không nỡ bắt cá mà đồng ý theo cậu ra bờ ao giữa ban trưa. Hai chúng tôi cãi nhau ỏm tỏm từ ngoài đường tới tận cổng nhà hạnh hoẹ doạ nghỉ chơi, dù vậy ngày hôm sau cậu vẫn đứng trước cổng réo tên tôi, tôi vẫn xỏ vội đôi dép chạy theo cậu đi tìm cá cờ. Dần dà chúng tôi học theo người lớn, mày mò tự làm cần câu từ que gỗ nhỏ và cuộn chỉ Junhui thó được từ hộp bánh nhà cậu. Đương nhiên với mồi câu là mấy chiếc lá xé nhỏ thì chúng tôi vẫn không bắt được con cá nào, bù lại chúng tôi thu hoạch được một ca nước toàn cá nòng nọc con, Junhui và tôi vui vẻ thả chúng ở bể cá ngoài trời nhà cậu, mơ về một tương lai mấy con cá nọc nòng bé tí lớn lên sẽ trở thành bầy cá xinh đẹp như mấy bé cá đang vui vẻ múa đuôi trong bể, để rồi sau đó phải chứng kiến khung cảnh thảm sát tàn nhẫn của lũ cá cảnh háu ăn nhà cậu.

---

Một trong những điều khiến tôi thường cảm thấy khá tủi thân đó là bị dị ứng lông mèo, dù thích mấy cục bông dễ thương kêu meo meo đến mấy tôi cũng đành ngậm ngùi không được động vào nó nếu không muốn trở về nhà thêm một bịch thuốc dị ứng. Junhui không bị dị ứng lông mèo, nhưng cậu cũng không nuôi mèo, cậu bảo rằng cậu bừa bộn lắm, ba mẹ không cho nuôi đâu. Tôi nhớ tới Sữa, bé mèo trắng nhỏ xíu tôi từng gặp ở trong phòng Junhui. Lần ấy tôi nổi mẩn khắp người, cổ họng nghẹn cứng khó khăn hô hấp, chân tay bủn rủn lê lết đến phòng khách liền ngất đi. Lúc tỉnh dậy tôi thấy bức màn trắng ở bệnh viện, Junhui ngồi cạnh tay bấu chặt phần chăn đang đắp lên tay tôi, mắt cậu sưng húp ầng ậc nước. Sau lần đấy tôi không thấy Sữa nữa, Junhui bảo là đó chỉ là bé mèo họ hàng gửi nhờ một hôm, không phải mèo của cậu. Dù vậy con chuột đồ chơi của Sữa vẫn được cậu cẩn thận đặt trưng trên tủ, bên cạnh tấm hình chụp của cậu và tôi.

Junhui vẫn hay gửi cho tôi mấy video buồn cười của mấy con mèo. Dù bị dị ứng lông mèo nhưng tôi vẫn rất thích ngắm chúng, không ai có thể cưỡng lại sự đáng yêu của bầy động vật lắm lông. Junhui có vẻ biết điều đó thông qua phản ứng của tôi mỗi khi bấm vào những đoạn video của bầy mèo. Cậu ấy bắt đầu bắt chước theo tập tính của mấy con mèo, cậu hay dụi vào bụng tôi kêu meo meo đòi khen thưởng mỗi khi cậu gác đầu bên đùi tôi chơi game. Junhui hay tủi thân nói liệu có phải tóc cậu vừa không mềm vừa không thơm nên tôi không thích xoa đầu cậu, rõ ràng cậu đã ăn xong phần rau cậu ghét cay ghét đắng và nghiêng đầu đợi nhưng tôi lại lờ đi mà dọn bát đũa. Junhui thích được tôi gãi cằm, cậu bảo rằng nó nhột và khiến cậu thoải mái, mắt cậu sẽ híp lại thành một đường chỉ cong, khoé môi cong lên tận hưởng. Sau khi tốt nghiệp Junhui mổ cận, cậu ấy không cần phải đeo cặp đít chai dày cộm như tôi nữa. Mắt cậu ấy to tròn, ướt ẩm, lông mi cậu dài, cong vút, không như tôi, ngắn tủn và ti hí. Cậu ấy nói rằng do hồi cậu còn bé tí hin mẹ cậu thường cắt lông mi cho cậu, nhờ vậy lông mi mới dài và dày được vậy chứ không phải lông mi tự nhiên đâu. Nhưng điều đó không quan trọng, vì mỗi khi cậu cười tít mắt tôi làm gì còn tâm trí để ý đến mấy cọng lông mi đó.

Junhui như một đứa trẻ con ham vui và dễ buồn rầu. Cậu từng buồn bã cả ngày trời vì không thể mua được cuốn sách bản giới hạn của một tác giả mà tôi yêu thích. Mặt cậu buồn xo, kể cả khi tôi nựng cằm cậu dỗ dành đôi mắt mèo của cậu cũng chẳng nhướn lên lấy một lần. Hôm ấy tôi phải lên diễn đàn tìm mua lại cuốn sách đó, sau đó nhờ vả người bán diễn với Junhui một màn người bán hàng tốt bụng và cậu mua sách may mắn.

Lúc cậu cười tít chìa cuốn sách ra trước mặt tôi khoe rằng vũ trụ luôn yêu thương Junie và Wonie. Mặc kệ giá trị của cuốn sách là bao nhiêu, được đứng trước gương mặt đang vui vẻ meo meo này thì tôi thấy bao nhiêu cũng đáng. Junhui vẫn theo thói quen nghiêng đầu sang chờ được tôi khen. Như bao thằng con trai khác, Junhui và cả tôi không bao giờ để tâm đến việc chăm da dưỡng tóc, mùi thơm đặc trưng của lũ con trai chủ yếu đến từ dầu gội và mồ hôi. Nhưng Junhui không như vậy, người cậu luôn có mùi thơm thoang thoảng của hoa và gỗ, mùi hoa thơm nở trong rừng và mùi gỗ vùi trong cát ẩm dưới nắng biển hanh khô, Junhui hay bảo đó là mùi của biển cả nhà cậu, vì cậu là người con của biển và núi, quê cậu có núi cao có biển rộng. Mùi thơm của Junhui đặc trưng đến nỗi át cả mùi nước dầu gội hôm ấy tôi sử dụng, mùi gỗ và hoa quấn lấy đầu mũi tôi, lấp đầy lá phổi theo từng đợt thở của tôi, cuốn lí trí tôi chen vào những lọn tóc mềm của cậu ấy mà hít hà.

---

Không như một kẻ lầm lì như tôi, Junhui như một mặt trời con nhỏ, lúc nào cũng rạng rỡ nhìn vào máy ảnh cười thật tươi. Hồi học trung học, Junhui được mẹ mua một chiếc xe đạp hai bánh, nhưng cậu không biết đạp xe đạp. Cậu bấu víu cửa sổ bên bàn học của tôi xin xỏ tôi dạy cậu đạp xe, cậu ấy cần người ngồi sau chống xe vì cậu sợ té và hơn hết cậu sợ đau. Hôm ấy tôi đã rong ruổi hết hẻm phố bán xe đạp để tìm mua bánh phụ gắn bên xe đạp, sau đó trở về nâng cấp chiếc xe đạp mới của Junhui thành xe đạp ba bánh. Nhờ vậy buổi luyện tập vào hôm sau khá trơn tru và cậu không té một lần nào, chúng tôi đạp hăng đến mức cái bánh phụ rớt ra từ hồi nào cả tôi cũng chả hay biết, mải miết ngồi yên sau ngắm Junhui hồ hởi đạp xe chở tôi khắp xóm. Sau hôm đó Junhui xung phong chở tôi đi học và đợi tôi tan trường, vì cậu có con xế xịn ngầu và con xế ngựa của cậu có sẵn yên sau đang thiếu người ngồi.

Junhui như chứa cả kho tàng truyện hài trong người, cả đoạn đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà không hôm nào khoé miệng của tôi được nghỉ ngơi mà cười hết công suất. Những câu chuyện được cậu ấy kể đều rất buồn cười, thêm giọng điệu làm lố của Junhui luôn chọc tôi phải vịn vào bên áo của cậu ấy cười khùng khục. Những buổi tan học vui vẻ kéo dài đến năm cuối trung học, cậu ấy có người yêu và tôi phải nhường lại ghế ngồi ấy cho người quan trọng hơn tôi trong lòng cậu. Junhui vẫn nằng nặc rằng không thể đón tôi tan học thì phải chở tôi đi học, tôi biết thật ra bởi vì nhà bạn gái cậu ấy trái đường nên cậu ấy không thể đón cô ấy đi học vào buổi sáng được, vậy nên yên sau buổi sáng trống người ngồi. Dù vậy tôi hiểu tôi không nên lợi dụng điều ấy mà mặt dày ngồi lên. Yên sau xe đạp Junhui giống như ghế lái phụ trên ô tô, nên dành cho người trong lòng quan trọng của cậu ấy. Tôi chuyển sang đi bộ, dậy sớm hơn và về trễ hơn, hạn chế việc gặp Junhui trên con ngựa sắt của cậu ấy. Mãi đến năm nhất cao trung tôi mới quay lại những ngày ngồi yên sau cười khùng khục vì những câu chuyện buồn cười Junhui kể. Cậu và cô bạn gái chia tay, cậu bảo do hai đứa khác trường, với bọn học sinh khác trường không khác gì yêu xa dù ở chung thành phố. Junhui thản nhiên kể với tôi như kiểu chuyện con ruồi biết bay và lăng quăng là con của bầy muỗi vậy, dường như chuyện chia tay còn chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của Junhui bằng một ván game leo top.

---

Junhui kéo tay tôi phấn khích chỉ lên bảng danh sách xếp lớp, tôi và cậu được xếp chung lớp. Những năm trung học lớp chúng tôi cách nhau một dãy nhà, lên cao trung tôi và Junhui trở thành bạn cùng lớp tới tận khi tốt nghiệp, thậm chí có học kì chúng tôi trở thành bàn cùng bạn. Junhui từng trong đội tuyển Hoá và tôi trong đội tuyển Toán khi học trung học, sau khi vào được trường cao trung trọng điểm của thành phố, thầy cô khuyến khích chúng tôi nên tiếp tục phát triển điểm mạnh của mỗi người, nhưng tôi lúc ấy lại mang suy nghĩ bạo gan mà đăng kí vào đội tuyển Hoá. Tôi muốn được tham gia đội tuyển cùng Junhui, muốn được trở thành đồng đội của Junhui mang vinh quang về cho nhà trường. Mang hoài bão là thế nhưng lúc cầm số báo danh vào phòng thi vòng loại không tìm thấy mái đầu quen thuộc của Junhui trong phòng thi tôi đã rối rắm đến mức ghi sai cả tên. Đến lúc chúng tôi gặp nhau trước cổng trường, cả hai đã bực tức hỏi đối phương tại sao năm nay không tham gia thi đội tuyển, để rồi ngớ ngẩn nhận ra chúng tôi đều muốn tạo bất ngờ với đối phương bằng cách bí mật đăng kí vào đội tuyển của nhau, cả hai quyết tâm tạo bất ngờ đến mức giờ tôi mới biết Junhui vừa hoàn thành bài thi vòng loại đội tuyển Toán và Junhui vừa được biết cậu bạn hàng xóm chung lớp của cậu ấy cũng vừa hoàn thành bài thi vòng loại đổi tuyển Hoá. Hai đứa tôi bất lực nhìn nhau, cạn lời không biết nên cười hay nên cảm động nữa. Thời gian sau đó chúng tôi giúp đỡ nhau ôn luyện, nhìn chung tư duy của Toán Hoá đều cần dùng sự tưởng tượng logic kết hợp tương đồng nhau nên chuyện vào "lệch" đội tuyển không làm khó hai thằng lớp đầu khối tự nhiên. Năm đó tôi đạt được giải nhì vòng loại thành phố và giải nhất vòng loại quốc gia, Junhui lần lượt nhận được hai giải nhì, sau đó tiếp tục tham gia thi ở cuộc thi quốc tế và thành công giành tiếp được hạng nhì. Lần đó tôi làm khán giả ngồi dưới khán phòng, nhìn thấy cách Junhui bình tĩnh đợi đồng hồ đếm ngược quay về số không cũng không thiết tha bấm chuông trả lời dù đó là cơ hội cuối cùng để cậu ấy lội ngược dòng kéo điểm về. Người ngoài nói hành động trông như bỏ cuộc của Junhui trong một cuộc đấu trí tuệ chính là đang khinh thường đối thủ, người ta rì rào rằng Junhui vì phải thi đấu với đối thủ kém xa cậu nên cảm thấy buồn chán không muốn thi. Tôi phải cố lắm mới giữ được biểu cảm đoan trang nên có của thành viên cổ vũ đại diện nhà trường. Junhui ngốc nghếch của tôi qua miệng người đời trở thành nam chính lãnh khốc trong mấy cuốn tiểu thuyết truyện teen.

Ở trên sân khấu Junhui điềm tĩnh thông minh, bước xuống khán đài vừa trông thấy tôi, Junhui liền xị mặt càu nhàu với tôi rằng đề ra sai thì sao ra kết quả được. Tôi cười phì xoa đầu cậu an ủi, Junhui ngả má ịn lên vai tôi dụi lấy dụi để, một kiểu làm nũng khác người rất mèo của riêng cậu, dành riêng cho tôi. Lòng tôi như nở hoa, nụ cười tôi cũng tươi như hoa, Junhui luôn là quán quân trong lòng tôi, kể cả khi cậu ấy không phải, chỉ cần cậu kêu meo meo hai tiếng tôi sẵn sàng trao giải nhất cho cậu lập tức.

Sau cuộc thi có vài người đã phát hiện ra điều kiện sai của bài toán và kết luận đề ra không thoã điều kiện, đáp án chính xác là vô nghiệm chứ không phải là một số nguyên như chương trình đưa ra. Vụ việc gây bùng nổ đến độ đoạn video Junhui điềm nhiên xoay bút chờ đồng hồ đếm ngược trở nên viral trên các trang mạng xã hội. Junhui vẫn không thể lấy giải quán quân về cho nhà trường vì giải đã trao xong xuôi cho học sinh nọ, nhưng cậu trở thành một vị thần trong mắt bọn học sinh trường tôi, và có lẽ cả ngoài trường nữa.

---

Junhui là một con mèo lười chính hiệu. Hoạt động thể thao duy nhất mà tôi thấy cậu ấy thực hiện ngoài giờ thế dục có lẽ là đạp xe đạp. Bởi vậy thời điểm giữa năm hai cao trung nhìn cậu ấy phấn khởi đăng kí tham gia một câu lạc bộ nhảy gần trường làm tôi có chút không quen. Junhui bảo rằng nhảy rất ngầu, cậu thấy mấy người đấy xoay như diễn xiếc ngoài công viên rất đỉnh, cậu cũng muốn trở thành như vậy. Thế là tôi trở thành vị khán giả duy nhất ngồi xem nhóm nhảy của cậu ấy lắc hông trong công viên. Gọi là nhóm nhảy cũng hơi ngại miệng, bởi sĩ số thành viên bao gồm cậu khán giả là tôi chỉ vỏn vẹn 6 người. Junhui hay tự hào gọi nhóm của cậu ấy là năm anh em siêu nhân, cậu thậm chí còn là anh cả của nhóm. Đến giờ tôi vẫn thấy nhóm nhảy của cậu rất kì diệu, năm mẩu tưởng chừng không liên quan gì đến nhau tụ lại không ngờ lại hợp rơ ấu trĩ không tưởng. Trưởng câu lạc bộ là Soonyoung cũng bằng tuổi tôi, trông hơi cù bấc cù bơ nhưng là một người rất có trách nhiệm, gần nửa năm sau khi Junhui gia nhập nhóm nhảy của cậu ta tôi mới biết "chó điên phòng lab" của đội tuyển tin học là ai nhờ danh sách giải thưởng cuộc thi tin học trí tuệ nhân tạo được dán lên bảng tin đầu tháng 5.

Nhóm nhảy của họ duy trì đến hết năm cấp ba sau đó phải tạm rã vì mỗi đứa học một nơi. Trong thời gian đấy chúng tôi được làm quen với rất nhiều bạn mới. Có những người nhiều năng lượng như Junhui và Soonyoung, cũng có những người yên lặng và thích đọc sách giống tôi. Tôi hay cùng họ bàn luận về những cuốn sách đang đọc trong lúc đợi nhóm nhảy của Junhui tập vũ đạo.

Có thể nhờ việc thường xuyên vận động cơ thể cùng với tác dụng của tuổi dậy thì, Junhui lên lớp 12 đột nhiên cao ngồng lên 1m8 dù cậu ấy ngày trước hay lảm nhảm rằng sợ bản thân sẽ lùn vì cả nhà cậu ấy chả ai cao. Tuy hai đứa đều cao ngang nhau nhưng thực tế lại vổng hơn so với cùng lứa, ở cái tuổi phát triển này chỉ được chọn phát triển một thứ, hoặc chiều cao hoặc bề rộng, tôi và Junhui mải miết cao lớn, đến khi kết thúc kì thi đại học cả hai đã gầy sọp thảm thương, Jihoon vừa nướng thịt vừa bảo thế. Có lẽ vì vậy mà bên mặt cậu ta vẫn phúng phính trắng hồng, trái ngược với hai lõm má hốc hác của chúng tôi.

Lên đại học chúng tôi vẫn là hai người bạn thân luôn tương trợ lẫn nhau, có thể vì chúng tôi vẫn học chung trường, cũng có thể vì chúng tôi đã có nhiều thời gian để hiểu rõ nhau từ trước. Chúng tôi gắn liền lẫn nhau khi được nhắc tới trong bất kì cuộc trò chuyện bàn tán, nhưng không vì thế mà Junhui ngại kết bạn, nhất là ở môi trường rộng mở và phóng khoáng như sảnh đường đại học. Cậu tham gia vài nhóm bạn cũng như câu lạc bộ nghệ thuật, như một lẽ hiển nhiên luôn xảy ra trong suốt mấy mươi năm học hành Junhui vẫn tiếp tục trở thành nhân vật nổi tiếng trong lời xì xào ngưỡng mộ của tụi con gái. Boo Seungkwan hay bày ra vẻ mặt sợ hãi khi nhắc đến đám con gái hay bu quanh cậu mỗi khi cậu nhóc xui xẻo bị Junhui rủ đợi tan học cùng.

"Anh phải tin em! Mấy cô nàng chắc chắn là sự thất bại của ngành công nghiệp nước thơm."

Cậu nhóc hay chê bai những dòng nước hoa mà cậu có thể ngửi ra được sau khi thoát khỏi vòng vây tò mò của các cô gái về người thân thiết đi với Junhui. Dẫu vậy mỗi khi tôi xịt vài dòng nước hoa ít ỏi mà bản thân yêu thích cậu nhóc luôn khen rằng nó thật thơm, dù trước đấy cậu nhóc phải vừa thở hồng hộc vừa than thở vì có cô nàng nào đó xịt loại nước hoa này mùi nồng đến mức cậu nhóc không thể hô hấp nổi. Vernon giải thích rằng tuỳ cơ địa mà mùi hương nước hoa toả ra sẽ khác nhau, Junhui đồng tình với điều ấy, có nghĩa rằng hoặc tôi thật thơm khi dùng chúng, hoặc các cô nàng ấy thật xinh thật thơm với bất kì loại nước hoa nào. Dù nó có nghĩa là gì vẫn khiến lòng tôi nhộn nhạo khi nghĩ về.

---

Lên năm hai Jihoon rủ tôi vào ở chung kí túc xá với cậu ta. Tôi ôm tạm biệt dì hai, cám ơn dì đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong khoảng thời gian tôi tá túc tại nhà dì, sau đó kéo túi lững thững theo sau Jihoon đi nhận phòng. Junhui thuê căn hộ ở gần trường, thời gian đầu cậu rủ tôi đến ở ghép, cậu bảo muốn kiếm người cùng chia tiền trọ, nhưng tôi biết Junhui sẽ lấy giá như cho không. Con quỷ trong bụng tôi lần nào cũng dụ ngọt rằng hãy gật đầu quách đi, nhưng tôi biết tôi không nên như vậy. Mỗi lần ngồi yên sau như có như không víu vào mép áo của Junhui dù đoạn đường đi không có lấy ổ gà hay bục cấn nào, đầu tôi đã vang lên từng hồi chuông báo động đỏ, tôi không chắc nếu tôi chuyển đến sống cùng cậu tôi có thể bình tĩnh là tôi không nữa, tôi sợ khi tôi không còn là tôi, Junhui sẽ thấy ghét tôi không phải là tôi đó.

Junhui biết chuyện tôi chuyển vào kí túc xá cùng Jihoon cũng là hai tuần sau đó, sau khi Minghao trong giờ cơm ghé người sang hỏi tôi đã dùng nước xả vải hay xịt chăn gối loại nào mà thơm thế, hôm qua em đã ngủ rất dễ chịu. Junhui quay sang trợn mắt nhìn tôi như vừa bắt gian một kẻ phụ bạc, cậu giận tôi một tuần sau đó. Mãi đến khi Seungkwan lên tiếng giải thích thay tôi rằng chúng tôi đã đề cập rất nhiều về việc tôi chuyển vào kí túc xá cùng Jihoon trong nhóm chat nhưng cậu toàn seen, hôm tổ chức tiệc chúc mừng tôi gia nhập team kí túc xá thì Junhui bận với hoạt động ngoài trời của câu lạc bộ, ngày cả đám dắt díu nhau giúp tôi chuyển đồ thì cậu bận tham gia bàn ăn hẹn hò chéo cùng nhóm bạn trên trường. Junhui luôn bận rộn như thế, tôi xoa dịu Seungkwan rằng Junhui chỉ đang giận vì tôi không chịu ở với cậu ấy mà đồng ý chuyển vào với Jihoon. Dù thế nào tôi vẫn thấy tôi luôn là người có tội.

Nhờ lần giận dỗi đấy Junhui quan tâm đến tôi nhiều hơn, theo một cách đặc biệt. Cậu bỏ lại con xe đạp ở quê nhà mà chuyển sang xe phân khối lớn vào giữa năm nhất. Trông cậu chàng bảnh tỏi tựa hoàng tử thành thị đầy sức hút của các nàng công chúa e thẹn. Ngày trước tôi không ham hố ngồi lên chiếc xe đấy lắm, phần vì tôi không tin tưởng vào tay lái của Junhui, phần vì kết cấu dốc xuống đặc thù của xe phân khối khiến người ngồi sau buộc phải áp sát cơ thể lên người cầm lái, xét về mặt nào cũng không an toàn. Sau khi biết tôi chuyển vào kí túc xá trường, cậu hay lấy lí do gần nhau nên muốn chở tôi đi thư viện thành phố để tôi không cần phải ngồi mấy mươi phút ở bến xe đợi xe bus nữa. Phần ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi tối luôn được cậu chuẩn bị trước và đem đến tận bàn tôi ngồi. Thời gian đầu tim tôi còn lềnh phềnh hưởng thụ hương vị hạnh phúc, dần dà tôi nhận ra cảm giác sai biệt của vài bộ phận hay xuất hiện quanh Junhui. Seungkwan vừa bóc quả quýt mới mua vừa nhận xét, may mắn người đó là Jeon Wonwoo, giả dụ nếu đó là cậu nhóc hoặc một ai kém may mắn khác thì chắc chắn không chỉ là "vài" đâu. Tôi cười ngại ngùng gãi đầu. Những ngày sau đó tôi tự giác né tránh và từ chối những hộp đồ ăn mà Junhui mang đến dù rằng đồ ăn cậu làm luôn rất ngon mắt ngon miệng. Lắm lúc nhìn mẩu bánh mì khô khốc trên tay tôi lại tiếc rẻ nhớ hộp cơm đầy màu sắc Junhui chuẩn bị dành riêng cho tôi, thầm ngưỡng mộ có nhà riêng thật thích, có thể thoải mái nấu ăn, không như tôi và Jihoon vào những hôm thậm thụt nhúng lát thịt bò vào nồi lẩu bé tí trong phòng. Dù vậy tôi cũng không dám nhận đồ ăn từ Junhui, cũng như không dám đứng quá gần cậu mỗi khi cả đám rảo bước trong khuôn viên trường.

Con người luôn e dè trước những thế lực hắc ám, họ cảm thấy ma quỷ là sự tồn tại ghê rợn và thường sợ hãi trước chúng. Tôi cũng vậy, có điều tôi không sợ ma, tôi sợ cái gọi là giác quan phụ nữ, thứ còn nhạy cảm hơn cảm biến vân tay trên con điện thoại ghẻ của tôi.

---

Sau vài lần né tránh Junhui vì chột dạ, cùng với việc tôi đã lặp lại nhiều lần rằng tôi không giận cậu hay ấm ức về việc cậu đã vô ý không quan tâm đến tôi dẫn đến việc không biết chuyện tôi chuyển vào kí túc xá, Junhui dần dà tin lời tôi và nhanh chóng lượt bớt vài phần nhiệt tình phát sinh vì cảm giác tội lỗi trước đó. Đôi lúc nghĩ lại tôi vẫn hối hận về hành động được Seungkwan đánh giá là rộng lượng tốt tính, có lẽ tôi vẫn còn tiếc những hộp cơm ngon lành của Junhui. Dù thế tôi vẫn nên làm như vậy, Junhui còn có cuộc sống riêng của cậu ấy, với vị trí là một người bạn thân tôi không nên quá tham lam để được xuất hiện trong đó.

Lịch trình hằng ngày của tôi chỉ quanh quẩn ở lớp học, kí túc xá, quán cà phê của Hansol và thư viện trường học, vào ngày nghỉ tôi sẽ buông thả hơn mà cho phép bản thân đi thư viện thành phố hoặc tiệm sách cũ của lão Cho. Còn Junhui thì ngược lại. Sau cuộc tình chíp bông năm cuối trung học Junhui mãi không thấy hẹn hò với ai, có lẽ bởi vì cậu quá bận rộn với việc học, cũng có thể bởi vì suốt những năm cấp ba cậu mải miết với câu lạc bộ nhảy và đội tuyển học sinh giỏi nên không có cơ hội gặp gỡ làm quen với bất kì ai. Junhui của những năm tháng đại học vẫn là một nhân vật đáng ngưỡng mộ ở học đường, khác ở chỗ cậu có một danh sách bạn bè dài ngoằng, vòng tròn quan hệ của Junhui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net